Thành phố Đồng Họa...
Thất tịch ở Đồng Họa vô cùng tĩnh lặng bởi lẽ đêm nay Đồng Họa đón một cơn mưa không dứt. Đêm thất tịch mưa rơi rả rích, Đồng Họa nép mình chìm vào giấc ngủ yên. Đêm thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, ông trời cảm động nên mới rơi nước mắt.
Dưới nhân gian lách tách trong cơn mưa lạnh buốt, Lục Triết Diễn say khướt, toàn thân ướt sũng ngồi dựa lưng trước cổng nhà Tiêu Yến. Anh nhớ Tiêu Yến, nhớ cô gái có nụ cười man mác buồn, nhớ đôi mắt tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa những đau thương khó nói. Anh nhớ cô, nhớ đến sắp điên lên rồi. Hai năm qua anh chưa từng quên cô.
Dưới cơn mưa tầm tã, dáng người mảnh mai che ô đi dọc theo con đường nhỏ, ánh mắt lo lắng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lâm Ý Nhu đội mưa đi tìm Lục Triết Diễn. Ban nãy cô gọi điện cho anh, nghe trong giọng nói đó hình như là anh say rồi. Bắt gặp anh trong bộ dạng nhếch nhác ngồi đó, trái tim cô lại cảm thấy đau lòng. Bước chân của cô đi vội đến trước mặt anh, cô ngồi xổm xuống, lo lắng đưa tay lên chạm vào má anh.
"Sao lại như vậy?"
"Tôi muốn uống..."
"Em đưa anh về nhà!"
Dáng người nhỏ nhắn khó khăn đỡ lấy thân hình cao lớn của Triết Diễn. Cô một tay che ô, một tay ôm lấy anh, bước chân khập khiễng đi về nhà Lục Triết Diễn. Hôm nay, ba mẹ anh và ba mẹ cô đều đã ra nước ngoài, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại cô và anh.
Đưa anh vào phòng tắm, Ý Nhu giúp anh cởϊ áσ ra, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên người anh. Trong cơn say mơ màng, Lục Triết Diễn ôm lấy người trước mặt, cả cơ thể run rẩy không thôi. Siết chặt cô trong lòng, anh lại vô thức khe khẽ nói ra mấy lời thật lòng.
"Đừng đi...anh nhớ em lắm!"
"Được! Em sẽ không đi đâu. hết, em ở đây với anh."
"Anh nhớ em! Anh nhớ em tới phát điên rồi. Em có biết...Anh yêu em nhiều lắm không... Tiêu... Yến..."
Cơ thể Ý Nhu bất động, bàn tay đang cầm khăn cũng buông ra. Cô chớp chớp mắt, trong đôi mắt hiện rõ sự đau lòng. Hai hàng nước mắt ấm nóng lặng lẽ chảy xuống, chạm vào bờ vai rắn chắc của anh. Nhưng người đàn ông trước mặt lại không nhận ra được điều gì khác biệt. Anh cứ ôm lấy cô không buông, lại cứ luôn miệng gọi tên Tiêu Yến.
"Tiêu Yến... làm vợ của anh đi. Anh chỉ cần một mình em thôi..."
"Vậy...còn Ý Nhu thì sao?"
"Anh không biết! Anh... không yêu cô ấy."
Hoá ra là như vậy. Đoạn tình cảm này lại chỉ có mình cô yêu anh. Vậy thì cuộc hôn nhân này còn có ý nghĩa gì nữa chứ...
______________
Buổi tiệc ở nhà Tiêu Yến kết thúc khi mọi người đã ngà ngà hơi men. Tất cả mọi người tạm biệt nhau ra về, trời cũng không còn sớm nữa, cũng nên để hai người nghỉ ngơi. Tiêu Yến tiễn khách ra tận cổng, Niệm Ân đang say giấc trong lòng An Hạ.
"Thằng bé ngủ ngon chưa kìa."
"Tiêu Yến! Cảm ơn cậu!"
"Không có gì! Hai người về cẩn thận."
Sân nhà náo nhiệt giờ chỉ còn lại Tiêu Yến và Hàn Thước. Cô nhìn đống chén dĩa trên bàn mà hoa cả mắt. Ôi phải làm sao đây.
"Em mệt rồi, lên nghỉ ngơi đi."
"Còn đống này..."
"Để anh!"
"Không được! Chúng ta cùng nhau làm cho xong rồi mới đi ngủ."
"Anh làm được mà!"
"Đừng có cãi với em nữa! Nhanh lên."
Hai người bắt đầu dọn dẹp, mỗi người một việc, chẳng mấy chốc tất cả đều đã sạch sẽ ngăn nắp. Đúng là "Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn mà."
Tiêu Yến ngồi xuống ghế sofa, cơ thể của cô chỗ nào cũng đau nhức. Hàn Thước mang tới cho cô một ly ca cao nóng, anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho cô.
"Cảm ơn anh!"
"Chuyện gì?"
"Mọi thứ."
"Được rồi, uống hết ly ca cao này rồi đi ngủ thôi."
Cả căn nhà trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Trong phòng ngủ, Tiêu Yến đứng bên ô cửa sổ,. đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
"Mẹ! Ba! Con gái đã hạnh phúc rồi, hai người có thấy không?"
"Đang nghĩ gì vậy?"
Hàn Thước ôm cô từ phía sau, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô thật chặt. Anh đã vuột mất tay cô một lần rồi. Lần này anh sẽ nắm thật chặt, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ buông ra.
"Hàn Thước! Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?"
"Dĩ nhiên!"
"Em cứ có cảm giác là lạ! Trong lòng lại cứ thấy bất an."
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Chỉ cần anh còn sống, nhất định không để em gặp bất cứ chuyện nguy hiểm nào."
"Hàn Thước! Nếu như..."
"Tiêu Yến! Chúng ta kết hôn đi."
"Hả?"
"Anh nợ em một lễ cưới, anh muốn bù đắp lại tất cả cho em. Muốn em mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, trở thành cô dâu đẹp nhất gả cho anh."
"Hàn Thước..."
"Anh yêu em."
Một ngày khi xa, anh nhất định sẽ cưới cô lần nữa. Lần này anh sẽ cho cô một hôn lễ giống như những gì mà cô mong muốn. Một hôn lễ đẹp nhất trên thế giới này.
Anh muốn được cùng cô nắm tay nhau đi khắp nhân gian. Muốn được cùng cô ngắm mặt trời mọc, cùng trải qua một ngày dài bận rộn. Anh muốn cùng cô chuẩn bị bữa tối, muốn nắm tay cô đi dạo phố phường khi đêm buông. Muốn mỗi đêm đều có thể ôm cô ngủ, muốn mỗi sáng thức dậy người đầu tiên anh thấy luôn là cô.
"Vợ! Đi ngủ thôi."
Anh nhấc cô lên, để cô nằm xuống trên chiếc giường rộng lớn. Cơ thể cao lớn nằm đè lên người cô, anh hôn cô một cái, trong đôi mắt là biểu cảm không biết xấu hổ.
"Vợ! Anh đói!"
" Sao lại đói rồi?"
"Không biết!"
"Để em nấu chút gì đó cho anh ăn."
"Không cần! Anh chỉ muốn ăn em thôi."
"Cút ra đi!"
"Vợ à! Chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nhau ra nữa có được không?"
"Được! Nhưng lỡ như..."
"Không có lỡ như gì cả. Đời này anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu."
Lời thật lòng không nhất thiết phải là lời hoa mỹ. Tiêu Yến nhìn anh, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, trên môi kéo ra một nụ cười hạnh phúc.
"Lão công! Em yêu anh."
"Yêu anh thật không?"
"Tất nhiên..."
"Vậy thì cho anh ăn no đi!"
"Hàn Thước, anh là đồ khốn! Cút ra."
"Ăn no đã..."
Thật là... Được yêu cũng là một cái khổ mà...