Chương 47: Anh ấy rất yêu cậu

Bầu không khí trở nên trầm lặng. Những người có mặt ở đó mỗi người một cảm xúc. Sự đời đúng là khó nói, chỉ vì sự ích kỷ của một cô lại kéo theo bao nhiêu bi kịch khác. Chỉ là liệu chuyện này có đơn giản như vậy hay không?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Hàn Thước nhíu mày nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình. Anh cẩn thận đi đến một góc khá xa rồi mới nghe máy.

"Có chuyện gì sao?"

"Tỉnh rồi! Hai người bọn họ đều đã tỉnh rồi."

"Tình hình thế nào?"

"Ổn! Rất ổn. Chỉ chờ cho họ hồi phục dần mà thôi."

"Được! Tôi sẽ tới ngay."

Kết thúc điện thoại, Hàn Thước quay đầu nhìn về phía Tiêu Yến. Anh đã bỏ lỡ cô một lần, lần này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa. Chỉ hy vọng mọi cố gắng của anh sẽ được đền đáp xứng đáng.

Bóng người cao lớn từng bước đi về phía Tiêu Yến. Anh nhìn cô, trong đáy mắt hiện rõ sự yêu thương vô cùng.

"Anh phải đi giải quyết công việc. Tối nay sẽ quay lại!"

"Không cần!"

Đã đi rồi thì còn quay lại để làm gì. Tốt nhất là đi luôn đi, đừng đến tìm cô nữa. Hàn Thước lườm cô một cái, Văn Thành đứng ở bên cạnh tủm tỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ " Anh lườm cái gì chứ, dù lườm đến rớt con mắt thì cô ấy cũng không có sợ anh đâu." Nhưng mà đó chỉ là lời thì thầm trong lòng mà thôi.

"Văn Thành!"

"Tôi đây!"

"Bảo vệ mợ chủ của cậu cho tốt. Còn nữa tìm cho tôi một căn nhà gần nhà của cô ấy."

Nói rồi liền đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại. Tiêu Yến bất lực nhìn anh, tại sao...lại bám lấy cô nữa vậy?

"Tiêu Yến, mình cảm thấy anh ấy quả thật rất yêu cậu."

"Đúng vậy chị hai. Em cũng có cảm giác này."

"Mợ chủ, còn rất nhiều chuyện mà mợ vẫn không biết. Cậu chủ vì mợ mà âm thầm làm rất nhiều chuyện."

Văn Thành im lặng, trong ánh mắt là sự thán phục đối với Hàn Thước. Người đàn ông này vì Tiêu Yến mà hao tâm tổn sức, chấp nhận để cô hận mình chỉ để bảo vệ cô chu toàn. Chấp nhận âm thầm hy sinh tất cả chỉ để đợi đến một ngày có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô.

"Kính Tâm, chúng ta đi ăn gì đi."

Thế nhưng mà... Lữ Kính Tâm...đi đâu mất rồi? Lúc nãy vẫn còn đứng ở đây kia mà.

"Anh ấy đâu rồi?"

"Chị Hạ! Anh Tâm có thuật ẩn thân sao?"

Lạy chúa! Cô bé này vẫn còn là tâm hồn thiếu nhi...

______________

Bước chân của Hàn Thước dừng lại, anh nhếch môi cười, giọng nói đầy ẩn ý.

"Còn không ra đây!"

"Quả không hổ là người tài giỏi nhất Đồng Họa."

"Anh quá khen rồi. Nói đi theo tôi để làm gì?"

"Anh...đừng trách cô ấy nữa được không?"

"Tiêu Yến đã nói không sao thì tôi cũng sẽ không truy cứu."

"Cảm ơn anh! Hàn tổng."

"Tôi chỉ muốn biết anh là ai..."

"Tôi... Tôi là bạn thanh mai trúc mã của An Hạ khi cô ấy còn ở trại trẻ mồ côi. Tên thật của tôi là...Tống Duật...Còn cô ấy tên là Mộ Dung Tịch...

Sau đó thì Dung Tịch được nhà họ An nhận nuôi, đổi tên thành An Hạ. Tống Duật cũng được Lữ Kính Thành nhận nuôi đổi tên là Lữ Kính Tâm. Ba nuôi của anh là Thượng tướng, Đô đốc hải quân của nước A này.

"Tôi đã tìm cô ấy rất lâu, cuối cùng lại gặp được cô ấy ở ngoại ô này. Những chuyện tiếp theo thì anh đã biết rồi."

"Chẳng trách lại có thể dễ dàng làm ra những chuyện mượn xác thế mạng như vậy."

"Hàn tổng! Tôi hy vọng anh sẽ giúp tôi giữ bí mật này."

"Được."

Lữ Kính Tâm cúi đầu cảm ơn Hàn Thước. Bóng người cao lớn xoay bước đi vào trong quán. Hàn Thước nhìn theo bóng lưng anh, thật mong sao An Hạ và anh sẽ hạnh phúc.

Chiếc xe lăn bánh đưa Hàn Thước đi đến một căn cứ ngầm ở ngọn núi cách ngoại ô không xa. Căn cứ ngầm nằm dưới lòng đất, được cây cối bao vây vô cùng kín đáo. Hàn Thước nhập mật khẩu xác nhận, cánh cửa lập tức mở ra. Sau khi anh đi vào thì nó tự động đóng lại.

Bước chân trầm ổn bước xuống từng bậc cầu thang. Đến một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Tử Anh đã đứng đợi ở trước cửa.

"Họ đã tỉnh lại lâu chưa?"

"Vừa mới thôi. Sức khỏe đã ổn định rồi. Cố gắng thêm một chút thì có lẽ sẽ nói chuyện được."

Hàn Thước theo chân Tử Anh đi vào, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Cho đến khi nhìn thấy hai người đang nằm trên giường, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía anh thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng...họ cũng không sao rồi.

_______________

Âu Dương Tử mê man suốt cả đêm vì sốt. Anh vừa mới tỉnh lại thì liền cảm thấy cánh tay của mình hơi tê. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Ưu Tử Lan đang gối đầu lên cánh tay mình thì anh lại không nỡ rút ra. Đêm qua...hình như là anh ngất đi, có lẽ là cô đã đưa anh vào nhà.

Âu Dương Tử mỉm cười, người phụ nữ này luôn để tâm đến anh mà...chỉ là...

"Anh tỉnh rồi sao?"

Ưu Tử Lan khó khăn mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn đang say ngủ ngước lên nhìn anh.

"Sao vậy, anh làm em thức giấc sao?"

"Không phải! Chân em...tê quá."

Cả đêm cô ngồi mãi một tư thế để ngủ, giờ chân của cô đã tê hết cả rồi. Âu Dương Tử ngồi dậy, anh bước xuống giường rồi nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi xuống trên chiếc nệm mềm mại. Từng cử chỉ nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp hai chân, anh cũng không dám dùng sức vì sơ sẽ làm cô đau.

"Thoải mái không?"

"Ừm...đỡ hơn rồi."

"Tại sao không lên giường ngủ?"

"Em..."

"Chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy? Còn ngại ngùng nữa sao?"

"Anh...tránh ra đi."

Ưu Tử Lan tức đến đỏ mặt. Cô đẩy tay anh ra, dáng người nhỏ nhắn vội vã chạy ra khỏi phòng. Âu Dương Tử nhìn theo bóng lưng cô, không cầm lòng được mà bật cười một cách vui vẻ. Thật mong sao anh và cô có thể bình yên mà bên nhau như thế.

Khi hai người đang cùng ăn sáng thì bên ngoài lại có người bấm chuông. Ưu Tử Lan bước ra mở cổng, khi nhìn thấy người trước mặt, cơ thể cô không tự chủ mà run rẩy không ngừng.

"Bác... Âu...Âu phu nhân."

"Tử đâu?"

"Anh ấy...đang ở bên trong."

Lý Tú My không chút khách khí mà đi vào trong, lúc đi ngang qua người cô còn cố tình va vào cô thật mạnh. Ưu Tử Lan cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, giấu đi những biểu cảm bên trong.

Âu Dương Tử nhìn thấy mẹ mình thì tâm tình lại trở nên không vui. Anh lấy khăn giấy lau miệng, dáng người cao lớn chậm rãi đi về phía bà.

"Sao mẹ lại tới đây?"