"Không sao! Chỉ cảm thấy có chút buồn cười."
Hy Y dường như nghe không hiểu lời anh nói, cô cứ gật đầu cho qua chuyện rồi lại tiếp tục bước đi. Bầu trời đêm yên ả vậy mà lại bất chợt đổ mưa...
Cơn mưa bất chợt giữ chân hai người ở một con hẻm nhỏ ít người qua lại. Hy Y nép mình vào sát vách tường để tránh đi những giọt mưa lạnh buốt, hai cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn để tìm kiếm chút hơi ấm. Văn Thành đứng bên cạnh nhìn thấy liền có chút không đành lòng. Anh đi tới đứng bên cạnh, cởϊ áσ khoác ra che mưa cho cô. Hy Y có chút giật mình khi nhìn thấy hành động của anh, gương mặt non nớt đột nhiên ửng đỏ. Lần đầu tiên cô... tiếp xúc với người khác giới ở khoảng cách gần như thế.
"Đừng để bị lạnh! Mưa như này dễ bị bệnh!"
"Cảm...Cảm ơn anh!"
Quan sát thấy biểu cảm trên sân mặt của cô gái nhỏ, khoé môi ai đó cong lên cười. Dưới cơn mưa vội vã, một nam một nữ đứng cạnh nhau cùng che mưa, trông họ chẳng khác nào đôi tình nhân trẻ.
"Ông chủ! Tôi vừa mới thấy cô Hy đi ngang qua đây."
"Dù phải lục tung cái chỗ này cũng phải tìm bằng được nó về cho tao."
Giọng nói của người đàn ông khiến trái tim Hy Y run lên vì sợ hãi. Giọng nói đó là...là của Trần Hạo, chồng của dì út cô. Ông ta đang tìm cô.
Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Hy Y hoảng sợ đến nỗi hai cánh tay cứ run rẩy không thôi. Nếu như... Nếu như để ông ta tìm thấy, cô chẳng thà chết đi cho rồi.
"Cô sao vậy?"
Văn Thành nhìn thấy biểu cảm không đúng của Hy Y thì liền cảm thấy không ổn. Chẳng phải là lúc nãy vẫn rất ổn đó sao? Tại sao vừa nghe tiếng những người kia lại trở thành thế này rồi?
"Cô sao vậy?"
"Tôi... Giúp tôi với! Bọn họ muốn bắt tôi!"
"Sao lại muốn bắt cô?"
"Tôi..."
Tiếng bước chân thay nhau đuổi tới, Hy Y sợ tới mức tái mặt. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ sẽ nhìn thấy cô mất. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, cô thật sự không biết phải làm thế nào. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo sơ mi của người đàn ông bên cạnh kéo tới, lấy thân hình to lớn của Văn Thành che chắn cho mình.
Văn Thành đứng đó, cả cơ thể to lớn bảo bọc cô gái nhỏ bên trong. Đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, lại bắt gặp nét mặt sợ hãi của cô. Xem ra thì cô gái nhỏ này cũng không to gan lắm. Hy Y đứng đó, mùi hương nam tính của anh mạnh mẽ vây lấy cô khiến cô có chút ngượng ngùng, hai gò má cứ thế mà đỏ hết cả lên.
Bước chân người đang tới gần hơn, Hy Y sợ hãi đến mức không dám thở. Nếu như bị phát hiện, thì cuộc đời của cô coi như xong rồi. Thế nhưng mà tâm tình của người đàn ông đối diện lại rất thoải mái, anh đưa mắt nhìn về phía những người đang tiến tới. Hy Y nắm lấy áo anh, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ cô muốn nói gì.
"Đừng có nhìn..."
"Cô nói cái gì?"
Hy Y thật sự muốn cắn lưỡi chết cho rồi. Anh cứ nhìn như vậy chắc chắn bọn họ sẽ để ý. Nếu như vậy thì cô sẽ bị phát hiện. Bàn tay cô không chút do dự nắm lấy cổ áo người đối diện kéo xuống, hai đôi môi chạm vào nhau. Văn Thành trợn mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nụ hôn đầu đời của anh cứ thế mà bị cô cướp mất rồi. Nếu như đã bị lợi dụng rồi thì không thể chịu thiệt, là cô chọc vào anh trước nên đừng có trách anh.
Anh giữ chặt gáy cô, môi mỏng tham lam hôn thật sâu khiến cô gái nhỏ giật mình phản kháng. Thế nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đang ở rất gần, Hy Y lại chỉ có thể đứng yên mặc cho người đàn ông kia tùy ý chiếm tiện nghi của mình. Đến khi tiếng bước chân đã đi xa thì môi của anh bị cô cắn một cái, anh tức giận đẩy cô ra.
"Cô điên hả?"
"Ai kêu anh dám lợi dụng tôi!"
"Cô nói lại xem là ai lợi dụng ai trước?"
"Tôi..."
"Không phải là cô hôn tôi trước hay sao?"
Vừa dứt lời, anh lại ép cô vào vách tường, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô đầy ẩn ý, môi mỏng nhếch lên cười một cách xấu xa.
"A...Anh muốn làm cái gì?"
"Cô nói xem?"
"Tránh ra."
"Lần đầu tiên tôi hôn con gái, cảm giác cũng thật là lạ. Giờ muốn nếm thêm chút nữa!"
"Anh..."
Chưa nói hết câu thì Văn Thành đã hôn xuống, hai cánh tay cô bị anh giữ chặt, môi hai người cứ thế mà chạm vào nhau. Lần đầu tiên trong đời, anh nghe trái tim mình đập nhanh đến vậy. Cô gái nhỏ này đã cướp mất nụ hôn đầu đời của anh rồi, nếu vậy thì anh cũng sẽ không tha cho cô đâu.
Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, đến khi anh giật nhìn lại, gương mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ đã thấm nước mắt. Cô lại khóc rồi...
Anh rồi khỏi môi cô, cảm xúc có chút hỗn loạn, anh lại làm cô khóc rồi.
"Tôi... Tôi xin lỗi."
"Anh là đồ khốn kiếp."
"Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi..."
"Tôi ghét anh!"
Dưới màn mưa trắng xóa, bóng dáng nhỏ của Hy Y chạy đi, bỏ lại một mình Văn Thành đứng đó nhìn theo. Cô nói...Cô ghét anh. Phiền phức thật, anh...hình như là say rồi làm sao mà tỉnh lại được đây...
____________
Tiêu Yến lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa quán đi vào trong. Thời tiết ở vùng ngoại ô thật khiến người ta khó chịu. Rõ ràng là trời đêm đang rất đẹp vậy mà chớp mắt một cái liền đổ mưa như trút nước.Hàn Thước lặng lẽ theo cô đi vào trong quán, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng của cô không rời. Anh... thật sự không thể cầm lòng được nữa. Người phụ nữ mà anh ngày nhớ đêm mong lại đang ở ngay trước mặt. Thử hỏi anh làm sao mà chịu cho được đây?
Tiêu Yến đang đứng ở quầy pha chế, xoay lưng lại với anh. Trong lúc cô không để ý thì bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Trước khi cô kịp phản ứng thì Hàn Thước đã thành công xoay cô lại đối diện với mình. Đôi môi mỏng tham lam hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô.
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Yến cảm nhận được một luồng điện chạy dọc qua cơ thể. Theo phản xạ có điều kiện, cô dùng hết sức đẩy được anh ra. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên tát vào mặt anh một cái thật mạnh.
CHÁT!
Âm thanh vang lên chói tai, Tiêu Yến tức giận hét lên với người trước mặt.
"Anh điên sao hả?"
Người đàn ông im lặng cúi đầu, cảm giác cay cay dâng lên nơi sóng mũi. Anh nhắm mắt, che đi những giọt nước đau lòng đang sắp trào ra.
"Đúng vậy! Anh điên rồi! Anh nhớ em, nhớ đến phát điên rồi."