Ánh trăng sáng soi khắp nhân gian, in bóng hai người xuống đất. Hàn Thước cứ vậy mà cóng Tiêu Yến trở về biệt thự. Bước vào căn phòng rộng lớn, nơi được gọi là phòng tân hôn khi hai người đám cưới, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường rộng lớn. Cánh tay mềm mại của ai kia cứ ôm lấy cổ anh khoa buông. Giọng nói nũng nịu hoà với hơi men khe khẽ gọi tên anh.
"Hàn Thước...Đừng đi...!"
"Được! Tôi không đi! Tôi chỉ xuống dưới pha cho em cốc chanh nóng để giải rượu thôi!"
"Không... Tôi không muốn! Tôi chỉ muốn...anh...!"
"Ngoan! Tôi sẽ trở lại ngay!"
"Không được! Lỡ như...anh đi tìm Jerry rồi... rồi không quay về nữa thì sao?"
"Ghen sao?"
"Không! Không ghen! Tôi...chỉ sợ...cô ta cướp anh đi... tôi... không muốn...mất anh..."
Hai dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt. Đáy lòng của anh vì câu nói của cô mà đau đến tâm can phế liệt rồi. Anh... không thể...Nơi đáy mắt hiện lên tia đau lòng. Đúng là ông trời thật biết trêu chọc người khác, tại sao lại đẩy anh và cô vào nghịch cảnh éo le này chứ?
Tại sao?
Tại sao không phải ai khác mà phải là cô?
Tại sao?
Hướng mặt nhỏ nhắn của ai đó bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh. Đôi mắt khép chặt, hai giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng lông mi cong vυ"t. Hàn Thước khẽ đưa tay lau đi, anh cúi đầu đặt lên trán Tiêu Yến một nụ hôn thật dịu dàng.
Cẩn thận để cô nằm an tĩnh trên giường, bước chân anh chậm rãi đi ra khỏi phòng. Jerry vừa mới đi lên từ tầng dưới, liền bắt gặp ánh mắt sầu não của anh.
"Anh! Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì! Em đi đâu?"
"Đi một vòng dạo chơi thôi! Chị dâu đâu?"
"Say rồi!"
"Anh à! Rõ ràng anh yêu chị như vậy...thì tại sao hai người lại..."
"Không phải chuyện của em. Đi về phòng đi!"
Dù không cam tâm nhưng Hàn Y Nhã vẫn bước đi. Người anh họ này của cô tính tình cổ quái, rõ ràng là yêu người ta mà lại cứ phải ngược tâm nhau làm gì. Nhìn thấy Tiêu Yến đau lòng, bản thân anh còn khó chịu hơn gấp bội, vậy mà vẫn cứ thích làm khổ nhau. Đúng là... không thể nào hiểu nổi.
Cánh cửa phòng mở ra, Hàn Thước trên tay cầm cốc chanh nóng nhẹ nhàng đi vào. Nhìn gương mặt xinh xắn của cô, anh không cầm lòng được mà cúi xuống, bàn tay thô ráp với những ngón tay thon dài khẽ chạm vào má cô. Giá mà...cô có thể an yên như thế mỗi ngày thì thật tốt.
Đặt cốc nước xuống bàn, cơ thể to lớn khẽ nằm xuống bên cạnh cô. Hai người mặt đối mặt nhưng có lẽ... suốt đời này Tiêu Yến cũng không bao giờ biết được, khi cô say... người đàn ông đó đã nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng chân tình. Bao nhiêu yêu thương anh đều dành hết cho cô qua ánh mắt đó. Anh muốn nhìn gương mặt an tĩnh của cô thật lâu, đem hết mọi thứ khắc sâu vào tim mình.
"Xin lỗi! Là anh không tốt, không thể cho em một cuộc sống bình yên như em mơ ước."
Ánh trăng vẫn sáng trên bầu trời đêm. Gió đêm lạnh vẫn thổi vào ô cửa nhỏ. Trên chiếc giường êm ái, Tiêu Yến an yên ngủ trong vòng tay anh.
Sáng hôm sau...
Tiêu Yến cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô đánh vào đầu mình vài cái để có thể nhớ lại một chút chuyện đêm qua. Hình như là cô say... Rồi Văn Thành đến...Sau đó...
Đôi mắt xinh đẹp trừng lớn, ẩn bên trong có một tia kinh hãi. Cô nhớ... Hàn Thước đưa cô về... Liệu khi say, cô có nói ra những câu không nên nói hay không nhỉ?
Cánh cửa phòng bị gõ, người đàn ông bên ngoài một thân tây trang cao quý đứng đó, vẻ mặt lãnh đạm không kiêm nhẫn gọi cô.
"Cô còn không mau cút ra đây!"
"T... Tới liền!"
Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cô là một gương mặt lạnh lùng vô cảm. Tại sao người đàn ông này lại luôn lạnh nhạt với cô như vậy? Chẳng lẽ cô đáng ghét đến vậy sao?
"Cô có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hôm nay..."
Nhẩm đếm lại một chút, hàng lông mi cong vυ"t cụp xuống, che đi những biểu cảm bên trong.
"Là giỗ một năm của An Hạ!"
"Hừ... Vẫn nhớ nhỉ."
"Tôi..."
"Tôi cho cô mười phút chuẩn bị, đi đến An gia với tôi."
"Đi...Đi An gia để làm gì?"
"Làm gì? Ha... Tất nhiên là...dập đầu tạ lỗi với An Hạ."
Khoé môi nhỏ nhắn kéo ra một nụ cười xấu xí. Phải rồi! Trong mắt anh cô là người hại chết An Hạ, là người có tội nên...
"Được!"
Tiêu Yến cúi đầu nhìn xuống dưới, bước chân anh đang đi xuống tầng. Cô đóng cửa lại, chạy vào phòng tắm, chỉnh trang lại một chút, cô...phải đi tạ tội với người quan trọng nhất trong lòng người cô yêu.
Đau lòng lắm!
Bánh xe chuyển động chạy về hướng An gia. Trên suốt chặng đường đi, Tiêu Yến vẫn im lặng không nói, cô cứ đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Phải chi ngày đó... người chết là cô thì tốt biết mấy...
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà An Hạ. Tiêu Yến hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu khẽ cười. Tiếp theo đây, cô sẽ phải chịu đủ mọi lời sỉ nhục và cả những trận đòn của Ly Tâm Y và An Nhi, mẹ và em gái của An Hạ. Hừm...Ừ thì là do cô đáng đời.
"Đừng oán trách người khác, đây là tội lỗi mà cô gây ra!"
Hàn Thước không mặn không nhạt nói với Tiêu Yến. Cô gái nhỏ không có trả lời cũng không có bất kỳ biểu cảm nào khác.
Ừ! Thì...là lỗi của cô!
Yêu anh là lỗi của cô.
Quen biết An Hạ là lỗi của cô.
Có mặt tại hiện trường năm đó cũng là lỗi của cô.
An Hạ chết cũng là lỗi của cô.
Tất cả mọi chuyện...đều là lỗi của cô.
Tại sao ư?
Bởi vì...Anh nói như thế!
Ừ! Cô chấp nhận.