Chương 4
Sau một ngày lăn lộn lên xuống, Mạnh Tinh Linh đã kiệt sức, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay ngủ đặc biệt sâu, còn mơ một giấc mơ, trong mơ cô nép vào vòng tay của người đàn ông bí ẩn, anh ta thi thoảng lại dụi cằm lêи đỉиɦ đầu cô, nói với cô những lời thật ngọt ngào, nhưng giấc mơ không khiến cô cảm thấy chán ghét, mà rất thích nó.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô lại thấy người nọ che kín mình mẩy không hở chỗ nào, khẩu trang, kính râm và mũ cũng không có bỏ ra. Cô vươn tay định cởi khẩu trang của anh ta, nhưng anh ta đã ngăn cô lại.
“Cô có chút không vui, nói với giọng rầu rĩ: “Anh yêu, sao ở nhà mà anh vẫn đeo khẩu trang kính râm thế? Em chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt anh thế nào. Bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi, anh bỏ khẩu trang và kính râm ra được không?”
Anh ta có hơi khó xử: “Nhưng mà... Anh nhìn rất xấu xí, sợ sẽ dọa em, em sẽ không thích anh nữa.”
“Làm sao có thể chứ? Chúng ta đã ở bên nhau rồi. Em thích anh, em sẽ thích anh dù anh trông như thế nào.”
“Vậy thì hãy hứa với anh, đừng bỏ anh sau khi nhìn thấy mặt.”
“Được.”
Anh hít sâu một hơi, móc ngón tay lên vành tai của chiếc khẩu trang, ngay khi vừa định kéo xuống, đã sắp có thể nhìn thấy khuôn mặt anh.
Mạnh Tinh Linh nín thở tập trung tinh thần.
Nhưng ngay vào lúc này, một cơn đau lại đánh úp đến, Mạnh Tinh Linh đột nhiên mở mắt ra.
Tỉnh giấc.
Là bởi vì cô ngã xuống đất nên mới tỉnh lại.
Thật là một giấc mơ bất thường. Tuy rằng rất vô lý không thể giải thích được, nhưng là một người trưởng thành, hiện tại cô đang ở trong trạng thái nóng như lửa đốt.
Cô vỗ vỗ đầu mình, hận chính mình không biết cố gắng, chỉ còn một chút nữa thôi mà! Sao lại rơi xuống đất muộn một chút chứ!
Lúc này ruột gan cô đang cồn cào, trằn trọc trở mình trên giường mà không ngủ được.
Cô nghĩ, chẳng phải là do người trong hiện thực kia… cảm thấy mình không đẹp nên mới cố tình bao bọc mình kín như vậy?
Có lẽ vậy đi.
Hoặc cũng có thể không phải.
Mạnh Tinh Linh rất mâu thuẫn, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy một lần nữa, đã là sáng hôm sau. Nửa đêm cô lại mơ thấy đánh nhau với người ta, trong mơ mất rất nhiều sức lực, khi tỉnh dậy cô rất mệt mỏi.
Cô xoa eo rồi bước ra phòng khách, việc đầu tiên cô làm vẫn là đi tìm mèo, nhưng hôm nay đã chuyển từ “meo meo meo meo” thành tiếng “Phú Quý” đầy
cả nhà.
“Phú Quý.”
“Phú Quý?”
“Phú Quý!”
Cuối cùng, Mạnh Tinh Linh nhận ra rằng con mèo này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc triệt sản, tinh thần vẫn phấn chấn tràn đầy năng lượng, lại chạy ra ngoài chơi rồi.
......
Nhà của Trình Kỵ Ngôn.
Anh đang cùng một con mèo mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ai triệt sản cho mày?” Trình Kỵ Ngôn cau mày, xụ mặt hỏi nó.
Con mèo nghiêng đầu nhìn anh kêu mấy tiếng “meo meo”, cũng không biết nó muốn biểu đạt điều gì.
“Bỏ đi.” Trình Kỵ Ngôn thở dài.
Anh vậy mà mong đợi một con mèo trả lời câu hỏi của anh.
Điện thoại rung lên, anh trả lời cuộc gọi.
“Alo? Đêm nay ra ngoài uống rượu đi, có một diễn viên nhỏ muốn gặp quen biết cậu, nể mặt anh em một chút nhé.”
Người gọi là Từ Dịch Thần, là bạn thân của anh, là một phú nhị đại ăn chơi trác táng, cả ngày chẳng làm được chuyện gì ra hồn, chỉ thích hút thuốc, uống rượu, chơi bài và tán gái.
Khi anh ta nói ra lời này, Trình Kỵ Ngôn không cần nghĩ nhiều cũng biết ý anh ta là gì rồi.
“Muốn theo đuổi người ta thì tự mình làm đi, đừng nhắc đến tớ, không rảnh đâu.”
Từ Dịch Thần đã quen với tính khí nóng nảy của anh, còn nói đùa, “Sáng sớm đã bực tức gì thế, ai lại chòng ghẹo cậu à?”
“Không có ai, cúp máy đây.”
Anh đi đổ một ít đồ ăn cho con mèo, nhìn dáng vẻ nó ngấu nghiến đồ ăn, cảm giác lo lắng trong lòng anh dần dần dâng lên.
Thực ra, có thể đoán được rằng có người tưởng nó là mèo hoang nên có lòng tốt đưa nó đi triệt sản, nhưng như vậy thì lại xảy ra vấn đề ở đây. Nó thích đi chơi quá, lần này gặp người tử tế, lần sau có thể lại là người xấu thì sao.
Trình Kỵ Ngôn bế nó đưa về nhà, cũng muốn nhốt nó ở nhà không cho ra ngoài, nhưng anh phát hiện cho dù thế nào thì cũng không nhốt được nó, lúc nào nó cũng tìm được cách thoát ra ngoài.
Nếu anh không có việc gì cũng ở trong ngoài tiểu khu tìm nó, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy bóng dáng của nó.
“Bình thường mày đã đi đâu vậy?”
Anh hỏi.
Câu trả lời cho anh vẫn là một tiếng “meo”.
......
Sau khi Mạnh Tinh Linh gọi điện cho Chu Tiểu Ý hùng hổ mắng chửi con mèo cặn bã kia, sau đó lên đơn đặt hàng một chiếc l*иg sắt ở một cửa hàng thú cưng trong cùng thành phố, yêu cầu chủ tiệm sắp xếp phải giao hàng tận nhà trong ngày hôm nay.
“Tao không tin còn không thể nhốt được mày nữa.”
Nếu là ngày thường, nó thích đi chơi bên ngoài, Mạnh Tinh Linh cũng sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng dù sao bây giờ nó mới vừa triệt sản xong, chạy lung tung bên ngoài rất dễ bị nhiễm trùng, đến lúc đó khó chịu thì vẫn là chính nó thôi.
Không mất nhiều thời gian chiếc l*иg sắt đã được giao đến, phải tự mình lắp ráp. Mạnh Tinh Linh là một người thuộc phái vụng về, đã phải mất rất nhiều thời gian mới lắp ráp xong. Cô vỗ nhẹ vào l*иg mèo, khá chắc chắn, chắc hẳn là có thể nhốt được nó.
Sau khi cô lắp đặt xong, cô cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện thế mà đã mười hai giờ rồi, Phú Quý vẫn còn chưa trở về. Thường thì vào lúc này, nó sẽ đều đang hẹn hò với một em mèo xinh xắn trong mơ.
Mạnh Tinh Linh có hơi lo lắng, đang định ra ngoài tìm thì một tiếng mèo kêu meo meo từ ngoài cửa truyền vào. Vừa mở cửa ra, cô đã thấy Phú Quý, dáng vẻ của nó như thể rất mệt, trực tiếp nằm lượt ở cửa không chịu đứng dậy.
Cuối cùng, Mạnh Tinh Linh đã phải ôm nó vào.
Cô kiểm tra vết thương của nó trước, xịt thuốc sát trùng cho thú cưng cho nó và nhét nó vào l*иg sắt khi nó không chú ý.
Rõ ràng là nó vẫn chưa phản ứng lại, sau khi nhận ra rằng mình không thể thoát ra được, sửng sốt hai giây, ngay sau đó liền bắt đầu kêu thảm thiết.
Như thể đang cầu cứu: “Có ai không, gϊếŧ mèo rồi, gϊếŧ mèo rồi.”
Mạnh Tinh Linh nghiến răng, bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại, cô thề rằng lần này cô sẽ không mềm lòng nữa.
Tuyệt đối không hài lòng.
Cách một cánh cửa, tuy rằng giọng của nó đã giảm đi một chút, nhưng tóm lại vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Mạnh Tinh Linh không ngờ một con mèo lại có thể kêu lớn như vậy, kêu còn sắc bén hơn so với bình thường nó hay kêu, như ma đâm vào màng nhĩ, uy lực không thua gì tiếng khóc nháo của trẻ con.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Mạnh Tinh Linh đã cảm thấy tai mình đau nhức, cô không thể chịu đựng được, nhưng cô muốn Phú Quý phải tập quen dần với cuộc sống trong l*иg, vì vậy cô chọn cách ra ngoài ngoài tránh một chút.
Cô ấy chuẩn bị đi lấy hàng chuyển phát nhanh, sẽ ra ngoài một lát, con mèo này rất thông minh, biết với ai thì phải đối xử thế nào, nó có lẽ đang tỏ ra đáng thương, để nó một mình ở nhà, không chừng nó sẽ không kêu nữa.
Để khẳng định suy đoán của mình, cô cố ý để Phú Quý xem quá trình cô đi chơi, sau đó dán lên cửa để nghe phản ứng của anh.
Sau khoảng một phút, tiếng la hét của cậu ấy không hề yếu đi mà ngày càng to hơn, khi Mạnh Tinh Linh trốn học năm cô mười tuổi, cô bị mẹ bắt về nhà và nhốt lại. Cô chưa bao giờ khóc thảm thiết như vậy.
Cô tự nghĩ, Mạnh Tinh Linh, mày có phải là một xác con người nhẫn, một người mẹ nhân hậu có nhiều đứa con hư, và bạn không thể mềm lòng.
Vì vậy, cô nghiến răng và đi ra khỏi cửa chung cư mà không nhìn lại.
......
Khi con mèo đi ra ngoài, Trình Kỵ Ngôn cũng đi theo ra ngoài.
Anh đi theo sát phía sau con mèo, chỉ muốn xem căn cứ bí mật của nó ở đâu, nhưng kết quả là khi đến trước một tòa nhà, anh đã mất giấu của nó.
Anh vậy mà thực sự đã mất dấu một con mèo.
Anh không rõ rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề.
Anh đã tìm kiếm xung quanh một vòng nhưng không thể tìm thấy con mèo đâu, khi quay trở lại trước tòa nhà kia, anh lại thấy một cô gái bước ra khỏi đó.
Khi không nhìn rõ, Trình Kỵ Ngôn cảm thấy cô gái này rất quen, đợi cô ngẩng đầu lên, anh đã nhìn rõ được cô, thì chợt nhận ra.
Thì ra là cô ấy.
Số phận dường như luôn thích sắp đặt một số tình huống bất ngờ cho con người ta, chỉ trong vài ngày, anh đã vô tình gặp cô đến mấy lần.
Chỉ là lần này đến lượt anh hỏi cô rằng cô có nhìn thấy một con mèo ở quanh đây không. Tình huống quen thuộc như đã từng trải qua, nhưng nhân vật lại được đổi chỗ.
Khi anh chuẩn bị bước tới, cô đột nhiên quay người vội vàng lùi lại, vẻ mặt nhìn qua có hơi hoảng loạn.
Chẳng lẽ… cô ấy đang trốn tránh mình sao?
......
Mạnh Tinh Linh cảm thấy rằng cô đã được định sẽ sẽ không thể nào là một người mẹ nghiêm khắc được.
Vừa bước đến cửa, nghĩ đến cảnh Phú Quý đang kêu gào xé gan xé phổi trong l*иg, cô lại thấy lo lắng, cảm thấy rất khó chịu, cô muốn rời đi, nhưng chân cô rất nặng trịch khiến cô không thể thoát ra được.
Thôi, bỏ đi bỏ đi.
Cô lại quay về nhà, thả nó ra ngoài.
Ngay khi chân vừa chạm đất, cả con mèo trở lại trạng thái cũ, duỗi dài người trước cửa l*иg rồi chậm rãi trở về ổ của chính mình để liếʍ lông.
Tốc độ trở mặt này còn nhanh hơn cả mẹ ruột của cô.
Mạnh Tinh Linh bất đắc dĩ bước tới gần, biết rằng nói lý lẽ với nó cũng vô ích, nhưng cô không thể nhịn được mà lải nhải: "Mặc dù bây giờ thả em ra, nhưng đến đêm chị sẽ nhốt em lại. Bởi vì chị sợ rằng buổi sáng hôm sau thức dậy sẽ không thấy em đâu. Cát vệ sinh, nước và thức ăn cho mèo chị đều để bên trong cho em, em cố gắng mấy ngày đi, đợi vết thương của em lành rồi chị cũng mặc kệ em, được không?"
Phú Quý chớp mắt với cô, cũng không biết nó có nghe hiểu không.
Nhưng đến buổi tối trước khi đi ngủ, khi cô đặt Phú Quý vào l*иg sắt, nó ngay lập tức phát rồ như cái ấm nước sôi kiểu cũ, lại bùng nổ.
“Đừng kêu. Nếu không sẽ quấy rầy hàng xóm.”
“Meoo meoooo.”
“Đừng kêu nữa!”
Tuy nhiên, những lời này chẳng có tác dụng gì với nó cả. Đây là một con mèo gian ác, được ông trời phái đến để tra tấn cô.
Mạnh Tinh Linh bị tiếng kêu của nó khiến cho đau đầu, tiếng kêu của nó rất có lực xuyên thấu, có lẽ hàng xóm cũng đều có thể nghe thấy.
Sợ cái gì thì cái đó đến, vừa nghĩ đến đó, cô em gái hàng xóm đã gửi cho cô một tin nhắn WeChat.
[Cô bắt cóc một đứa trẻ con đấy à?]
[Mạnh Tinh Linh: Xin lỗi, là tiếng mèo kêu nhà tôi, phải giải thích một chút là tôi không không hề ngược đãi mèo. Tôi sẽ bảo nó im lặng lại ngay.]
[Mèo sao? Cô có một con mèo à? Sao mèo lại có thể kêu như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy, thật lợi hại. Còn không mau đưa nó đi luyện thanh, đừng có lãng phí thiên phú như vậy chứ. (đầu chó)]
......
Cuối cùng Mạnh Tinh Linh vẫn thả nó ra.
Cô lại kiểm tra tất cả các cửa ra vào và cửa sổ trong nhà một lần nữa, chắc chắn rằng không có vấn đề, chắc hẳn sẽ không chạy ra ngoài nữa nhỉ?
Nhưng cũng chẳng nói trước được, vì mấy hôm trước cô cũng làm như vậy nhưng nó vẫn ra được đấy thôi.
Cô chợt nhớ ra, trước đây khi chuyển nhà đến đây cô có mua một cái camera, nhưng sau đó lại không sử dụng nữa, không biết đã để đâu rồi. Cô muốn tìm lại, lắp đặt thử xem nếu nó có chạy đi, thì rốt cuộc là chạy ra từ đâu.
Dù sao, muốn giải quyết vấn đề phải bắt đầu từ nguyên nhân gốc rễ.
Cô mất một lúc lâu để tìm camera từ trong một góc nhà, lắp vào vị trí thích hợp, điều chỉnh góc độ, sau khi kết nối Internet xong, cô liền đi ngủ.
Đợi đến buổi sáng hôm sau, con mèo thực sự lại biến mất một lần nữa. Cô vội vàng kiểm tra camera giám sát, không xem thì không biết, vừa xem thì cằm cũng suýt rớt ra luôn.
Con mèo này, nó thực sự đã học được cách mở cửa chạy ra ngoài!