Chương 3

Khi phanh gấp tạo ra tiếng động mạnh, Mạnh Tinh Linh liếc mắt nhìn người con trai bị tiếng động làm cho giật mình nên ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua đây. Nhưng đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, sau đó anh ta nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Mạnh Tinh Linh cũng không rảnh để nghĩ nhiều làm gì, vì cô nghe thấy tiếng động từ hàng ghế phía sau, giống như có thứ gì đó rơi xuống, sau đó là một tiếng mèo kêu.

Không hay rồi, cô đặt l*иg mèo trên ghế phía sau, khi cô phanh gấp, l*иg để mèo hình như bị rơi xuống dưới rồi.

Cô vội vàng dừng xe lại, vòng qua ghế sau bên kia, mở cửa ngồi xuống. Cô nhấc chiếc l*иg để mèo lên, mở cửa ra, cẩn thận ôm con mèo ra ngoài, cẩn thận kiểm tra xem nó có va chạm mạnh vào đâu không.

Cô nhìn tới nhìn lui thì thấy không có vấn đề gì cả, nhưng nét mặt mèo con không được tốt lắm, cái mặt mập mạp nhăn nhúm lại, nhìn qua rất buồn bực.

Mạnh Tinh Linh ôm nó vào lòng, dùng cằm cọ vào trán nó, ôm chặt nó không buông: "Xin lỗi nha, chị không phải cố ý đâu."

Nói xong, cô cảm thấy không thể ở đây quá lâu làm mất thời gian nên đã để con mèo trở lại l*иg mèo, mặc dù khi đóng cửa, nó cố gắng chống cự, nó vươn cặp móng mập mạp định ngăn cản cô đóng cửa lại, nhưng vẫn bị cô từ chối, nhét ngược lại.

Nó kêu một tiếng "meo meo" đầy đáng thương, như thể nó đang than thở: Kẻ dọn phân này! Vừa nãy cô cũng không có đối với ta như vậy!

......

Mạnh Tinh Linh đã chọn một bệnh viện thú cưng gần nhà cô nhất. Cô đã tham khảo ý kiến của nhiều người trong nhóm, mọi người đều nói rằng bệnh viện này cũng không tệ lắm, các bác sĩ và y tá rất chuyên nghiệp, họ đối với thú cưng cũng rất dịu dàng và kiên nhẫn, môi trường cũng rất tốt.

Bệnh viện cách tiểu khu cô ở chỉ gần hai kilomet, cô lái xe không mất bao nhiêu thời gian thì đến. Chu Tiểu Ý không lâu sau cũng đã đến.

Người khám là một bác sĩ nam, mặc dù đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ cả mặt, nhưng gương mặt anh ta rất sáng sủa, một đôi mắt hình cánh hoa đào, hai bên mí mắt cong dài, có cảm giác là con lai, khi nhìn mèo trong ánh mắt toát ra vẻ dịu dàng rất tự nhiên.

Mạnh Tinh Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó một lúc lâu.

Mãi cho đến khi anh ta hỏi: "Con mèo này tên là gì?"

Mạnh Tinh Linh ngây ngẩn cả người.

Chu Tiểu Ý cũng chọc vào cánh tay cô: "Người ta đang hỏi con mèo của cậu tên là gì kìa."

"Tớ... vẫn chưa quyết định xong."

"Đã nhiều ngày như vậy rồi mà cậu còn chưa nghĩ cho người ta một cái tên à? Vậy bình thường cậu gọi nó là gì?"

"Tớ cũng chỉ gọi nó là meo meo thôi, dù sao nó vẫn luôn mặc kệ tớ."

Chu Tiểu Ý:… Phục luôn.

Mạnh Tinh Linh thấy bác sĩ kia hơi cúi đầu, đuôi mắt hơi nhếch lên, như là đang thầm cười trộm.

Có lẽ cũng cảm thấy rằng cô trông giống như một kẻ ngốc vậy.

Đầu óc của Mạnh Tinh Linh quay cuồng nhanh chóng, buột miệng thốt lên, "Gọi là Phú Quý. Tên nó là Phú Quý."

Bác sĩ:...?

Chu Tiểu Ý: ...?

"Cậu có muốn nghĩ lại không?"

Con mèo vốn vẫn nằm trên bàn duy trì trạng thái yên tĩnh, nhưng khi nghe thấy cái tên này, nó cũng ngẩng đầu lên kêu lên một tiếng.

"Meo meo ~"

Mạnh Tinh Linh lại một lần nữa hiểu sai ý nó: "Nhìn này, nó cũng thích cái tên này, tục ngữ nói mà, tên xấu dễ nuôi. Tớ hy vọng nó sẽ luôn khỏe mạnh."

"Mạnh Tinh Linh, bây giờ là thời đại nào rồi, đừng có phong kiến như vậy."

Cuối cùng, mèo quýt trắng nhỏ vẫn được quyết định đặt tên là "Phú Quý". Mặc dù nghe có vẻ không được tây lắm, nhưng Mạnh Tinh Linh càng gọi càng thấy cái tên này rất hợp với hình tượng của nó.

......

Sau một loạt các loại kiểm tra, bác sĩ nói với Mạnh Tinh Linh, "Nó vẫn rất khỏe mạnh."

Mạnh Tinh Linh thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là chưa triệt sản nên có hơi thừa cân, sau khi triệt sản, thì có thể còn béo hơn nữa. Cô phải cố gắng kiểm soát cân nặng của nó đấy."

Mạnh Tinh Linh:…

Cô đột nhiên có cảm giác mình là phụ huynh bị giáo viên chủ nhiệm lớp phê bình.

Không biết còn tưởng rằng cô là một nhà nuôi lợn chuyên nghiệp.

Cô cười khan: “Là mèo quýt mà, đương nhiên rất dễ tăng cân.”

Bác sĩ lấy ra một vài tờ đơn nữa và yêu cầu cô ký lên.

Cô nhận lấy vừa thấy, đại khái là một bản cảnh báo nguy hiểm sau khi triệt sản và bản cam kết trách nhiệm gì gì đó, liệt kê rất nhiều điều, trong đó có mấy điều có khả năng sẽ là các yếu tố xảy ra ngoài ý muốn, thậm chí là chết.

Trái tim của Mạnh Tinh như bị ngừng đập. Lúc ký tên tay còn run run.

Cuối cùng cũng cảm nhận được làm mẹ thì có cảm giác gì.

Chú mèo được bế vào phòng giải phẫu ở tầng 2. Chủ nhân được yêu cầu không được vào khu vô trùng ở tầng 2. Cô và Chu Tiểu Ý đành đợi ở sảnh chờ dưới lầu. Lúc đưa Phú Quý đến cô cũng không lo lắng như vậy, đợi sau khi nó được đưa vào phòng giải phẫu, lòng cô lại bắt đầu bồn chồn không yên, đi đi lại lại trong sảnh chờ, vẫn là Chu Tiểu Ý đã kéo cô trở lại chỗ ngồi của mình.

Một y tá nhìn thấy cũng an ủi cô: "Đừng lo lắng, mèo đực triệt sản thường thi rất thuận lợi, hơn nữa rất nhanh, chỉ một lát thôi là cô lại có thể nhìn thấy nó rồi."

Mạnh Tinh Linh lấy điện thoại di động ra để cố gắng xem thứ gì đó vui vẻ để giảm bớt lực chú ý của mình, nhưng cuối cùng cô vẫn click vào những điều cần chú ý sau khi triệt sản cho mèo.

Cửa bệnh viện đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào, Mạnh Tinh Linh liếc nhìn một cái, chỉ thấy có một bóng người rất cao lớn, hiện giờ cô không có tâm trạng để ý tới người khác, cô lập tức đem lực chú ý của mình tập trung vào màn hình điện thoại.

......

“Xin chào, xin hỏi anh có hẹn trước không?” Nhân viên lễ tân nhiệt tình hỏi vị khách nam kia.

"Không có."

Thấy anh ta không mang theo thú cưng, nhân viên đoán có thể anh ta đến đây để tư vấn hoặc mua vật tư thuốc men gì đó, nên tiếp tục hỏi: "Chắc hẳn đây là lần đầu anh đến bệnh viện của chúng tôi, anh có muốn tạo hồ sơ cho bé trước không?"

"Không cần, giúp tôi lấy hai hộp thuốc tẩy giun cho mèo, một hộp dùng trong và một hộp dùng ngoài."

Nhân viên lễ tân tỏ vẻ khó xử: "Ngại quá thưa anh, thuốc tẩy giun lại vừa hết hàng, phải đến ngày mai mới về, nếu không thì ngày mai anh quay lại mua nhé? Hoặc anh có thể để lại địa chỉ, ngày mai khi hàng hóa về đến nơi, chúng tôi sẽ sắp xếp giao hàng tận nhà cho anh."

Anh ta không nói gì thêm, trực tiếp nói ra một chuỗi địa chỉ.

Mạnh Tinh Linh vẫn đang chăm chú xem điện thoại, nhưng Chu Tiểu Ý đã nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa người đàn ông và nhân viên. Sau khi nghe anh ta báo địa chỉ, Chu Tiểu Ý phấn khích chọc chọc vào cánh tay của Mạnh Tinh Linh, nhỏ giọng nói với cô: "Cậu có nghe thấy không, anh chàng đẹp trai đó sống trong cùng một chung cư với cậu đó."

Mạnh Tinh Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, Chu Tiểu Ý tưởng rằng cô đang nhìn chàng thanh niên kia, nhưng cuối cùng lại phát hiện ánh mắt cô không có tiêu cự.

"Nguy rồi."

“Làm sao vậy?” Chu Tiểu Ý nhìn vẻ mặt dại ra của cô, thì tưởng rằng xảy ra chuyện gì.

"Vừa rồi tớ quên mất không diễn kịch."

“Diễn cái gì cơ?” Vẻ mặt Chu Tiểu Ý tràn đầy nghi hoặc.

"Đó là, trước khi ai đó nói rằng một con mèo bị triệt sản, chúng ta nên phối hợp với bác sĩ để diễn một màn kịch trước mặt nó, tốt nhất phải cầm lấy chân nó khóc lóc kể lể, đổ mọi trách nhiệm lên người bác sĩ, nói với nó rằng không phải mình cố ý khiến nó mất đi lục lạc nhỏ, nếu không nó có thể sẽ ghi thù."

"Tớ xem ra nó vốn dĩ đã ghi thù với cậu rồi."

"Cho nên mới không thể làm cho mối quan hệ mẹ con vốn đã bấp bênh này trở nên càng tồi tệ hơn nữa. Nhưng bây giờ đã quá muộn, nó chắc chắn hận tớ đến chết. Con mèo đực nhỏ này lòng tự trọng rất cao."

Người con trai nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu rên, không cầm lòng được mà cúi đầu khẽ nhếch môi mỉm cười.

"Thưa anh, anh chưa nói cho tôi biết phải xưng hô với anh thế nào?"

"Họ Trình, có một chữ Hòa bên cạnh chữ Trình." Anh ta dừng lại một lát, sau đó lại hỏi: "Thời gian gần đây có thể sắp xếp lịch triệt sản không? Là một con mèo đực."

"Ngại quá thưa anh Trình, trong tuần này lịch triệt sản đã kín hết rồi. Anh có thể đặt lịch hẹn trước vào tuần sau, chỉ cần đặt lịch hẹn trên fanpage khoản chính thức của chúng tôi, phần đăng ký điền một vài thông tin là được rồi, đến lúc đó chúng tôi sẽ gọi cho anh báo lại một số việc cần chú ý."

"Được."

...

Khi rời đi, anh liếc xéo Mạnh Tinh Linh, nhưng cô vẫn chăm chú vào điện thoại mà không ngẩng đầu lên.

Dường như anh không nhận ra anh.

...

Sau khi anh ta rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại mấy cô gái, nơi này lập tức trở nên sôi nổi.

Nhân viên lễ tân nhìn qua có vẻ là một cô bé trạc tuổi bọn họ, sau khi anh ta rời đi rồi, anh ta đi rồi thì liền bỏ nở nụ cười phục vụ tiêu chuẩn đi, cùng tám với hai người: “Hai người có thấy không, anh chàng vừa rồi đẹp trai quá!"

Chu Tiểu Ý cũng phụ họa: "Đúng, đúng! Thật sự là cực kỳ đẹp trai, hơn nữa tôi nhìn anh ấy có hơi quen quen, hai người không thấy sao, giống ngôi sao nào... Đột nhiên tôi không nhớ được tên."

"Cố Tả! Phải không nhỉ! Tôi cũng cảm thấy giống lắm, nhưng phong cách thì lại không giống lắm."

"Đúng đúng đúng! Chính là anh ta!" Hai người rất kích động thảo luận, chỉ có Mạnh Tinh Linh là lơ đãng, cũng không nói chen vào.

“Nghĩ gì vậy?” Chu Tiểu Ý chọc Mạnh Tinh Linh.

Mạnh Tinh Linh phục hồi lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn không hề có ánh sáng: "Cảm thấy cái gì cơ?"

"Tại sao giải phẫn còn chưa kết thúc nhỉ? Sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đấy chứ?"

Chu Tiểu Ý bất đắc dĩ lắc đầu: "Mạnh Tinh Linh, với thể chất này của cậu tốt nhất đừng sinh con, nếu không cậu sẽ lo lắng đến chết mất."

Cô nhìn xem đồng hồ, đồng hồ vừa điểm bốn mươi phút thì bác sĩ đi ra.

"Giải phẫu xong rồi, thuốc gây mê còn chưa tan nên nó chưa tỉnh lại, cô có thể vào xem thử." Bác sĩ cười đầy ẩn ý nói tiếp, "Nhớ chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm."

Đợi khi Mạnh Tinh Linh nhìn thấy Phú Quý, cô mới hiểu ra lý do tại sao anh ta lại đặc biệt nhắc cô chụp ảnh để làm kỉ niệm. Phú Quý nằm ở đó, đầu lưỡi thè ra ngoài, mắt trợn trắng, nhìn qua rất buồn cười. Bình thường nó coi mình như thiếu gia, coi cô như người hầu ở nhà, nhưng bây giờ không phải chỉ nằm đây tùy cô chọc phá sao!

Mạnh Tinh Linh nhanh chóng chụp lại một vài bức ảnh xấu xí của nó, thậm chí còn nghĩ xem có nên rửa và treo chúng lên tường, để nó có thể ngắm nhìn chúng mỗi ngày, ghi nhớ cái ngày quan trọng này.

Cô cũng thật là xấu xa.

Chu Tiểu Ý nói muốn đến nhà cô ngồi một lúc, cô lái xe về đưa một người và một con mèo về nhà, khi xe đến cổng chung cư, trong đầu cô đột nhiên lóe lên mình bóng dáng.

Chính anh ta.

Sao tự nhiên lại nghĩ đến anh ta nhỉ?

Sau khi vào tiểu khu, Mạnh Tinh Linh theo bản năng liếc nhìn ngó bốn phía xung quanh, muốn thử xem liệu có thể tình cờ gặp lại anh ta lần thứ hai hay không.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy, chú ý lái xe, không may lát nữa lại đâm phải cây."

"Biểu hiện của tớ rõ ràng như vậy sao?"

Chu Tiểu Ý thở dài: "Đâu chỉ là nhìn, tròng mắt của cậu sắp lòi cả ra ngoài rồi."

Mạnh Tinh Linh giải thích: "Trước đó tớ đã gặp một anh chàng đẹp trai ở đây, vậy nên muốn xem xem có thể gặp lại anh ta ở đây một lần nữa hay không."

"Anh ta đẹp trai cỡ nào, mà câu hồn của cậu đi mất rồi, có đẹp trai bằng anh chàng gặp ở bệnh viện thú y hôm nay không? À đúng rồi, hình như anh ta cũng sống chung cư với cậu đấy."

Mạnh Tinh Linh lắc đầu thở dài, "Tớ không biết anh ta trông như thế nào."

Chu Tiểu Ý: ...?

“Có ý gì đấy?"

"Anh ta che người kín mít, tớ không nhìn thấy mặt anh ta."

"Không nhìn thấy mặt của người ta mà cậu đã bị mê hoặc như vậy rồi?"

Mạnh Tinh Linh gật đầu: "Đại khái chính là... cảm giác như vậy nhỉ?"

Chu Tiểu Ý hừ hừ cười, phản bác lại lời cô: "Cậu phải biết rằng, một nửa số con trai chỉ cần đeo khẩu trang lên thì sẽ đẹp trai hơn rất nhiều. Còn nếu mà che kín mít thì căn bản trên đời này sẽ không có đàn ông xấu xí."

Mạnh Tinh Linh:…

Hình như đúng là vậy.