- 🏠 Home
- Nhẹ Nhàng
- Ấm Áp
- Mèo Của Tôi Đâu Rồi
- Chương 18
Mèo Của Tôi Đâu Rồi
Chương 18
Sáng ngày hôm sau, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.
Funafei thật sự không đến đánh thức cô dậy, cũng không làm ầm ĩ đòi đi ra ngoài.
Mạnh Tinh Linh còn giả bộ không biết gì, hỏi nó: “Funafei, có phải đến lúc mày ra ngoài rồi không?”
Funafei chớp mắt với cô, sau đó quay qua tiếp tục liếʍ lông.
Nếu chỉ một lần, Mạnh Tinh Linh còn có thể cho rằng mèo cũng có lúc trí nhớ không tốt, nhưng đến ngày thứ hai nó vẫn như cũ không đến đánh thức cô dậy.
Mạnh Tinh Linh không nhịn được mà gửi tin nhắn WeChat cho Trình Kỵ Ngôn.
“Mạnh Tinh Linh: Nó thật sự không đến đánh thức tôi dậy nữa, anh làm thế nào mà hay vậy?”
Vốn tưởng Trình Kỵ Ngôn sẽ không trả lời tin nhắn cô ngay, nhưng không ngờ trong giây lát anh đã nhắn lại.
“Trình Kỵ Ngôn: Tôi có nói là đã nhắc nhở nó rồi, nó sẽ nghe lời của tôi, là tại bản thân em không tin thôi.”
“Mạnh Tinh Linh: Cũng đâu thể trách tôi được, ở nhà tôi gọi nó như thế nào nó cũng không thèm để ý, tự nhiên sẽ cho rằng nó không hiểu tiếng người rồi.”
“Trình Kỵ Ngôn: Để anh gọi cho em, em bật loa ngoài đi.”
Mạnh Tinh Linh chưa kịp hỏi anh sao lại muốn gọi điện thì điện thoại của cô đã rung lên.
Cô chấp nhận cuộc gọi, bật loa ngoài.
“Sao anh lại gọi cho tôi?”
Ở đầu bên kia, Trình Kỵ Ngôn cười nhẹ, nói: “Tôi sẽ biểu diễn cho em xem một chút, chứng minh nó nghe lời tôi đến mức nào.”
“Fluffy.”
Anh không tăng âm lượng giọng nói của mình mà chỉ nói rất nhẹ nhàng. Ngay lập tức hai tai của Funafei vểnh lên, theo sau đó là đôi mắt vốn đang nheo lại lập tức mở ra như thể tự hỏi mình có nghe nhầm không.
Trình Kỵ Ngôn gọi một lần nữa thì nó lập tức đứng dậy kêu “meo meo” hai tiếng, quay đầu tứ hướng đi tìm nguồn phát ra âm thanh.
“Fluffy, lại đây.”
Cuối cùng thì Funafei cũng biết được âm thanh ấy phát ra từ đâu, nó nhanh chóng chạy về phía Mạnh Tinh Linh, ngẩng đầu lên rồi kêu “meo meo” với cô.
Mạnh Tinh Linh bất lực nhún nhún vai nói: “Mày kêu với tao cũng vô ích. Anh ấy ở đầu dây bên kia, tao cũng không thể biến ra anh ấy cho mày được.”
Trình Kỵ Ngôn vẫn ở đầu bên kia từng tiếng từng tiếng gọi Funafei, Funafei đã bị anh làm cho ngơ ngác nên bắt đầu coi Mạnh Tinh Linh là Trình Kỵ Ngôn, liên tục vây quanh cô đi vòng vòng, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào chân của cô.
Một khắc này, cô phảng phất cảm thấy mình như đã trở thành thế thân của nữ chính trong truyện.
Mạnh Tinh Linh tức giận mà cười: “Tôi nghĩ anh không phải biểu diễn cho tôi xem mà là đang khoe khoang với tôi đúng không?”
“Đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy chứ, tôi chỉ là muốn chứng minh cho em thấy Fluffy thông minh như thế nào thôi.”
Lời này của anh phát ra, Mạnh Tinh Linh càng không muốn nghe nữa.
Đương nhiên cô biết con mèo này rất thông minh, những chuyện xảy ra trước kia đã khắc sâu vào trong đầu cô. Nhưng một con mèo dù thông minh đến đâu thì vẫn có lúc mất não mà nhận sai người, cái con mèo thông… con mèo này đã quá say mê Trình Kỵ Ngôn, yêu đến mức thành một con mèo chỉ biết liếʍ rồi.
Nhưng điều này chẳng phải càng lộ rõ sự khoe khoang của anh với cô hay sao.
Lúc nào cũng đáng ghét.
Điện thoại trên tay Mạnh Tinh Linh đột nhiên rơi xuống đất.
Cô nhìn Phú Quý, nhìn thấy nó đang rất xoắn xuýt khi nghe thấy giọng nói của Trình Kỵ Ngôn, dáng vẻ này của nó như thể đã ngửi thấy mùi bạc hà mèo vậy. Cô thở dài, học theo ngữ khí của nam nữ phụ độc ác trong phim, nói: “Phi Phi này, anh ta có gì hay ho mà khiến mày mê mẩn như vậy. Tao có chỗ nào không bằng anh ta?”
Khi nói ra lời này, cô nghe thấy một tiếng cười.
Một giọng nói trầm thấp phát ra: “Vậy em nói xem, tôi có chỗ nào không tốt?”
Mạnh Tinh Linh: …
Bị đau thương làm mờ con mắt mà quên mất mình vẫn đang nghe điện thoại, lại còn đang mở loa ngoài.
“Tôi nói đùa đấy, làm sao tôi có thể thật sự tính toán với một con mèo chứ.”
Mặc dù trên miệng Mạnh Tinh Linh nói vậy nhưng trong lòng cô đã có sẵn một kế hoạch để trả thù, cũng không biết là vì nó hay vì anh, đó chính là: Tôi nay hủy bữa ăn phụ của Funafei.
Hai kẻ này, một người một mèo làm cho cô tức giận, anh không ở đây, vậy chỉ có thể đem oán khí trút hết lên đầu con mèo này rồi.
*
Trong những ngày Trình Kỵ Ngôn đi vắng, không biết có phải Funafei phát bệnh vì ‘tương tư’ hay không, nhưng có vẻ bệnh đến não hỏng luôn rồi, nó vậy mà học được cách ăn vụng đồ của Mạnh Tinh Linh.
Chuyện là thế này, sáng nay Mạnh Tinh Linh dậy hấp hai cái bánh sữa trứng, bởi vì vừa cho ra khỏi nồi nên còn bỏng, thế là cô để bánh sữa trứng lên bàn ăn, còn mình thì đi gội đầu, còn đang nghĩ gội đầu xong ăn là vừa đẹp.
Kết quả đợi lúc cô đói đến mức đầu gội xong còn chưa cả sấy, đầu tóc ướt sũng chạy đến bàn ăn liền phát hiện bánh trứng sữa của mình thiếu đi một miếng, bên trên còn có dấu răng.
Cô quay đầu lại nhìn Funafei, tên tội đồ này. Có lẽ là lần đầu gây án nên vẫn thản nhiên ngồi đó vênh váo liếʍ láp.
Mạnh Tinh Linh xách nó trở lại “hiện trường vụ án”, bắt nó thừa nhận, không ngờ rằng con mèo này đến chết cũng không chịu nhận, quay đầu đi chỗ khác, làm bộ vô cùng ghét bỏ bánh trứng sữa của cô.
Mạnh Tinh Linh lên Internet để tìm hiểu một chút, phát hiện rất nhiều con mèo thích ăn vụng những thứ như bánh bao, màn thầu hoặc đồ ngọt. Mấy loại như bánh trứng sữa thỉnh thoảng ăn vụng thì cũng không có gì to tát nhưng không thể ăn quá thường xuyên.
Lúc này cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô đương nhiên không phải tiếc không muốn cho nó ăn, chỉ là sợ nó ăn xong lại xảy ra chyện gì.
Cô vốn cho rằng Funafei chỉ là giống với những con mèo khác, thích mấy thứ đồ ngọt, còn những đồ ăn khác của người thì không có gì tò mò.
Nhưng cho đến khi cô nấu một nồi lẩu nhỏ để trên bàn, vừa mới xoay người ra mở cửa sổ cho thoáng khí, quay đầu lại đã thấy Funafei đang ở trên bàn, đang vùi đầu vào nồi uống cạn nước lẩu của cô.
Mạnh Tinh Linh thừa nhận lúc đó cô còn tưởng mình bị hoa mắt, thậm chí suýt thốt ra một câu chửi thề, nhưng có bất ngờ đến mấy cô vẫn phải nhanh nhanh chạy đến bàn ăn kịp thời ngăn con mồn lèo này lại.
Mạnh Tinh Linh nhấc đầu nó lên, cô thấy nó vẫn còn đang nhóp nhép cái miệng, trên râu dính toàn dầu, cằm cũng bị đổi màu do dầu mỡ bám vào.
Mạnh Tinh Linh một bên ghét bỏ lau miệng cho nó, một bên vừa tức giận vừa buồn cười, phàn nàn: “Có phải mày điên rồi không! Có con mèo nhà ai lại đi uống nước lẩu cơ chứ!”
Chưa nói đến mèo con, thậm chí người ta còn hiếm khi uống nước lẩu.
Mạnh Tinh Linh lo lắng liệu nó ăn nhầm nhiều thứ như vậy có bị sao không, lập tức gửi tin nhắn Wechat cho bác sĩ Hứa.
“Bác sĩ Hứa: Cứ quat sát tình hình của nó một lát đã, nếu không nôn không tiêu chảy thì không cần quá lo lắng. Nếu mà thật sự bị tiêu chảy hay nôn mửa thì để nó nhịn ăn trong vòng tám đến mười giờ. Nếu tình huống có cải thiện thì ổn rồi, nhưng nếu không thì tần suất nôn trở nên nhiều với thường xuyên hơn thì hãy đưa nó đến bệnh viện.”
Có những lời này của bác sĩ Hứa, Mạnh Tinh Linh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Cô đã liên tục quan sát trạng thái của Funafei trong khoảng thời gian sau đó.
Cho đến tối trước khi đi ngủ, con mèo thối này cũng chẳng có gì dị thường liền an tâm lên giường đi ngủ.
Nhưng khi cô thức dậy vào sáng hôm sau, chuyện kỳ lạ lại xảy ra.
Trong nhà cô, chỉ cần là những chiều túi ni lông đặt bên ngoài như túi đựng trái cây trên bàn, túi đựng đồ ăn vặt … đều bị thủng lỗ chỗ với nhiều kích thước khác nhau.
Điên rồi, điên rồi, con mèo này thực sự điên rồi.
Mạnh Tinh Linh kéo con mèo điên này ra, tát tượng trưng vào miệng nó hai cái: “Giờ đến thức ăn cho người cũng không đủ mày ăn có phải không? Còn định ăn túi nilon nữa! Tao không cho mày ăn sao? Sao mày lại làm như tao đang ngược đãi mày vậy?”
Cô nhìn xung quanh, đoán là con mèo này đã ăn không ít nhựa.
Hơn nữa cô còn thấy nó bắt đầu có triệu chứng nôn mửa, cảm giác thèm ăn giảm đi rất nhiều. Chỉ một thời gian ngắn nó đã nôn tận mấy lần.
Mạnh Tinh Linh không dám chậm trễ, cô vội vội vàng đưa con mèo chuyên gây chuyện này đến bệnh viện.
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ tiến hành thúc nôn cho Funafei mới phát hiện ra những thứ nó nôn ra không chỉ túi nhựa mà còn có bao bì xúc xích và giăm bông.
“Có lẽ nó đã ăn vụng xúc xích với giăm bông rồi ăn luôn có gói bọc đồ ăn. May mà bây giờ đã nôn ra hết, nếu không sẽ phải phẫu thuật.”
“Tôi để tất cả xúc xích và giăm bông ở trên tủ, không ngờ nó còn có thể kéo xuống ăn…” Mạnh Tinh Linh thở dài một hơi, lại hỏi: “Sao đột nhiên nó lại trở nên như vậy?”
“Con mèo này mắc chứng Pica, có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng này. Có thể chỉ đơn thuần là do tính tò mò, cũng có thể do thiếu các nguyên tố vi lượng hoặc đơn giản là do tâm trạng của nó đang không tốt”.
Tâm trạng không được tốt…
Không nghi ngờ gì nữa.
Hẳn là đã mấy ngày không gặp Trình Kỵ Ngôn nên tâm tình mới không tốt, trạng thái tinh thần sau đó cũng bị ảnh hưởng theo, bắt đầu hành hạ bản thân.
Con mèo này đúng thật là… rất tình cảm.
“Nôn ra được là tốt rồi, hai ngày tới nó hơi yếu là hiện tượng bình thường. Cô nên chú ý đến hành động của nó nhiều hơn. Nếu ban đêm cô không trông chừng nó được thì có thể nhốt vào l*иg, đề phòng nó lại chạy đi ăn vụng.”
“Tôi biết rồi.”
Trái tim đang treo lơ lửng của Mạnh Tinh Linh cuối cùng cũng được hạ xuống, sau đó cô đưa Funafei về nhà.
*
Trình Kỵ Ngôn đang bàn công việc với người khác, điện thoại đột nhiên rung lên.
Một chữ “tiểu bạch thỏ” nổi bật trên màn hình đập vào mắt anh.
Anh cau mày.
Mạnh Tinh Linh chưa từng chủ động gọi cho anh, nhưng bây giờ lại gọi cho anh, sợ cô có chuyện gì gấp nên anh đã xin lỗi người kia, giữa chừng tạm ngừng cuộc trò chuyện, ra ngoài nghe điện thoại Mạnh Tinh Linh gọi đến.
Không ngờ vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia bất ngờ truyền đến một câu hỏi: “Khi nào thì anh mới quay về?”
Trình Kỵ Ngôn sững sờ.
Mạnh Tinh Linh không có thời gian vòng vo gì mà hỏi thẳng là anh khi nào quay về.
Trình Kỵ Ngôn cảm thấy kỳ quái đồng thời còn có một chút kinh ngạc vui mừng.
“Có thể là vài ngày nữa, có chuyện gì vậy?” Giọng nói của Trình Kỵ Ngôn trở nên rất nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian dài, đặc biệt là còn gặp được con thỏ suốt ngày líu ríu bên tai Mạnh Tinh Linh này, nói thật lòng phải ra ngoài vài ngày anh có chút không quen, nhưng cũng không còn cách nào khác, quả thực còn rất nhiều việc quan trọng đợi anh đi xử lý.
“Bận lắm sao?”
“Ừm.” Trình Kỵ Ngôn trả lời, bổ sung thêm: “Có điều cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.”
“Ồ.” Không biết có phải anh nghe lầm rồi không, Mạnh Tinh Linh có chút tiếc nuối mà thở dài một hơi. “Không có việc gì, vậy anh cứ làm tiếp đi, đợi về rồi lại nói”.
Nói xong cô cúp điện thoại.
Trình Kỵ Ngôn nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã cúp, gương mặt thoáng hiện vẻ hoang mang, anh tò mò không biết “đợi về rồi lại nói” của cô rốt cuộc là có ý gì.
Cô ấy muốn nói với mình chuyện gì vậy? Sao cô ấy lại hỏi mình bao giờ mới về?
Cô ấy mong mình sớm quay về sao?
Còn có, tâm trạng của cô ấy hôm nay sao anh lại nghe ra có chút suy sút.
Hoặc có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi.
Vốn dĩ não bộ Mạnh Tinh Linh có chút kỳ quặc, có lẽ cô vốn nghĩ khác với những gì anh nghĩ.
Nhưng không thể phủ nhận rằng cuộc gọi ngắn ngủi này đã thực sự làm thỏa mãn sự nhớ nhung của anh, khiến anh càng thêm ngứa ngáy. Nếu có thể, thậm chí anh còn muốn bay về ngay bây giờ.
*
Ở bên kia.
Mạnh Tinh Linh lại đang vô cùng bất lực.
Mấy ngày nữa Trình Kỵ Ngôn mới trở về, nếu vậy thì có phải mấy ngày này bệnh tình của Funafei càng thêm nghiêm trọng rồi không?
Hiện giờ là ăn uống bừa bãi, nếu càng nghiêm trọng thì có thể đến mức nào chứ?
Nhưng vừa nãy cô gọi điện cho Trình Kỵ Ngôn, có vẻ như anh thật sự rất bận. Dù không biết anh bận gì, nhưng một chàng trai hai mươi chín tuổi không dễ gì mới có một lần bận rộn như vậy, Mạnh Tinh Linh tự nhiên không nỡ cho anh biết Funafei bởi vì nhớ anh mà nhớ tới phát điên rồi, còn sinh bệnh nữa.
Huống hồ bây giờ Phi Phi đã được chữa khỏi, bác sĩ Hứa nói rằng nó có thể đang ở trong tình trạng tinh thần suy sụp, mà lúc về nhà Mạnh Tinh Linh cũng thấy nó không có chuyện gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một lúc lại bắt đầu liếʍ lông rồi lăn ra ngủ ngáy khò khò rồi.
Ngộ nhỡ nói cho anh biết làm anh bởi vì lo lắng mà phân tâm, vậy thì càng làm hỏng chuyện rồi.
Thôi bỏ đi, vẫn là cô làm cái camera tự mình trông coi Phi Phi, không để nó ăn vớ ăn vẩn nữa.
Đêm hôm đó, cô bị mất ngủ.
Không ngủ được, cô liền tiện tay ghi lại chuyện xảy ra suốt hai ngày nay, đăng lên một app chuyên để chia sẻ các câu chuyện của cuộc sống.
Với tiêu đề là: “Có ai có thể cứu con mèo của tôi không? Nó vậy mà lại trộm ăn lẩu.”
Vốn dĩ chỉ là tiện tay đăng lên thôi, chủ yếu là để ghi lại chuyện của mình mình, đăng xong cô liền lăn ra ngủ luôn.
Kết quả sáng hôm sau tỉnh dậy, vậy mà có rất nhiều người like bài viết của cô, còn có rất nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ chuyện thú vị mèo nhà mình ăn vụng.
Mạnh Tinh Linh vui mừng đến mức không nhận ra rằng bài viết này cô đăng lên còn gắn cả vị trí.
…
Do tính chất công việc nên Trình Kỵ Ngôn thường hay sử dụng loại ứng dụng này để tìm kiếm các nội dung liên quan.
Lần này mở ra, bị một bài viết hiện lên trên trang chủ thu hút.
Mặc dù chẳng có hình con mèo nào mà chỉ có biểu tượng cảm xúc nhưng anh vẫn đoán được đó là Mạnh Tinh Linh.
Một là do vị trí của chủ sở hữu.
Hai là vì tên chủ sở hữu là “Mạnh theo đuổi giới nghệ thuật”, cái tên này thật sự rất phù hợp với phong cách đặt Nickname của cô.
- 🏠 Home
- Nhẹ Nhàng
- Ấm Áp
- Mèo Của Tôi Đâu Rồi
- Chương 18