Mạnh Tinh Linh đã sống hơn hai mươi năm nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra được, lần đầu tiên cô sinh ra cảm giác so sánh thiệt hơn, lại chỉ vì một con mèo.Mọi chuyện phải bắt đầu nói từ vài ngày trước.
Hôm đó là một ngày rất bình thường, Mạnh Tinh đã trông thấy một chú mèo trắng tinh. Cô luôn thích mèo, đặc biệt là những chú mèo trắng tinh, đặc biệt còn là là mèo quýt*, chúng trông tròn vo mập mạp nhìn rất là phúc khí.
(*
Quất miêu, chỉ mấy con mèo béo ú ụ tròn vo)
Mạnh Tinh Linh không thể nhịn nổi nữa dừng chân lại, nhưng cô cũng không dám vươn tay ra bắt, bởi vì dù gì cũng là mèo hoang. Cô rất sợ chẳng may bị nó cắn, chỉ ngồi xổm xuống nhìn, khoé miệng không nhịn nổi cứ nhếch lên mãi, cười đến nỗi hai mắt cũng cong cong lên.
Chú mèo thật dễ thương, nhìn trông như một quả bóng vậy.
Ai mà ngờ được! Ai mà ngờ được! Con mèo trắng mập này, nó thế mà chủ động dùng đầu cọ tay cô, thậm chí còn ngửa cái bụng lên cho Mạnh Tinh Linh sờ!
Không nói ngoa chút nào, nháy mắt khi bộ lông mèo mềm mại kia chạm vào lòng bàn tay mình, Mạnh Tinh Linh kích động đến suýt chút nữa khóc luôn. Phải biết rằng, trước đây khi cô thấy mèo, chưa từng có con mèo nào chủ động như vậy, chúng đều đối với cô rất lạnh lùng không hề có ngoại lệ, mỗi lần như vậy, khiến cô nghĩ rằng bản thân mình là người cách ly với mèo luôn.
Trong tích tắc, lòng Mạnh Tinh Linh như hóa thành kẹo ngọt luôn, cho dù có tan thành nước, cũng là nước ngọt.
Bốn ngày tiếp theo, cô ấy gặp được con mèo này cùng ở một nơi, có lẽ cô tự mình đa tình thôi, nhưng chỉ trong tích tắc, cô thật sự cảm thấy con mèo này đang ở đây chờ mình.
Chẳng lẽ đây là chân mệnh thiên miêu* của mình đó sao?
(*
Tác giả nói lái từ chân mệnh thiên tử)
Thật ra trước khi gặp nó, Mạnh Tinh Linh đối với mèo chỉ dừng lại ở thích mà thôi. Trên đường gặp được một con mèo hoang, sẽ mua đồ ăn cho chúng, sẽ đùa chúng nó chơi một chút, nhưng sẽ không dễ dàng có ý định nhận nuôi trong đầu, sẽ chỉ giúp tìm người nhận nuôi mà thôi.
Dù sao đi nữa đó cũng là một sinh mệnh, Mạnh Tinh Linh không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, nên cô không dám đảm bảo rằng mình có thể chăm sóc tốt cho nó hay không, cô cũng không thể nào chấp nhận được do sơ suất của chính mình, sẽ có chuyện gì không hay xảy ra, điều này chỉ nghĩ thôi cô đã không thể nào chấp nhận được rồi. Cô không thể chỉ vì thích nó, mà nổi hứng lên mang nó về nhà được, nếu đã nuôi thì phải có trách nhiệm với nó đến cùng, đạo lý đơn giản như vậy, Mạnh Tinh Linh vẫn hiểu được.
Thật sự có ý nghĩ mang nó về nhà trong đầu là vào ngày thứ năm.
Hôm đó cô cãi nhau với một cô gái điêu ngoa quá quắt cùng nhóm trong công ty, cô không giỏi cãi nhau lắm, một khi đã cãi nhau thì không khống chế được bản thân, nói lăng linh tinh lộn xộn, nói ra mấy lời loạn cào cào. Thế nên cuối cùng cô cũng chẳng rõ là mình có thắng hay không chỉ biết trên đường về nhà, cơn giận của cô vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, càng nghĩ lại càng thấy bực mình.
May mắn thay, ngày mai đơn từ chức của cô đã có hiệu lực rồi!
Một người trong cùng một lúc nghĩ quá nhiều vấn đề, cô vừa đi vừa nghĩ lại hậu quả của việc cãi vã ngày hôm nay. Nghĩ đến bộ mặt kiêu ngạo và bất cần của người đó trong lòng điên tiết lên, giật luôn dây buộc tóc của mình ra.
Đang lúc miên man suy nghĩ, bước chân của cô ngày càng nhanh hơn, cô vẫn đang trong trạng thái mơ màng, lại vô tình đạp phải thứ gì đó mềm mại, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng "meo meo".
Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy chính người bạn cũ mèo quýt trắng đang tủi thân đang nhìn mình, như đang nói "Em đợi chị lâu như vậy nhưng chị lại đá vào người em hu hu hu".
Nhìn khuôn mặt vừa đáng yêu vừa đáng thương kia Mạnh Tinh tạm gác lại chuyện không vui trong lòng sang một bên, ngồi xổm xuống gãi gãi cằm chú mèo.
“Bé đang đợi chị hả?”
“Meo meo ~”
“Xin lỗi em, hôm nay chị về muộn.”
“Hôm nay chị gặp phải chuyện không vui, bé có thể an ủi chị không?”
Mạnh Tinh Linh vốn cũng chỉ nói đùa thôi, cô không trông mong mèo có thể hiểu tiếng người.
Nhưng dường như nó đã thực sự hiểu và đáp lại cô bằng tiếng meo meo, sau đó duỗi móng của mình ra cố gắng tiếp cận Mạnh Tinh, còn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt cô bằng bàn chân tròn trịa của nó.
Trong lúc cô bất lực và buồn bã nhất, có một chú mèo con dễ thương và thông minh đến an ủi cô. Mạnh Tinh Linh cảm động đến chết mất, trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ: Mình mặc kệ, mình muốn mang nó về nhà, mình muốn cho nó một cuộc sống ấm no, một cuộc sống mà hàng ngày không phải lo ăn uống!
Mặc dù nói thế, nhưng sau khi nghĩ lại Mạnh Tinh vẫn giữ một chút tỉnh táo, chụp ảnh con mèo và gửi vào trong nhóm chat của khu chung phố, hỏi xem nó đã có chủ chưa.
Chẳng may khi cô mang mèo của người khác về nhà mình thì xấu hổ quá đi mất.
Sau khi hỏi một vòng cũng không thấy ai nhận, Mạnh Tinh Linh cũng đã nhờ quản trị viên hỏi các nhóm chat khác, thì nhận được câu trả lời rằng đây là mèo hoang, nên cả đêm hôm đó, cô đã tự bổ túc cho mình một khóa học về nuôi mèo.
Mặc dù hôm sau nhận được hai quầng mắt thâm to đùng, nhưng trong lòng cô vẫn rất thỏa mãn và hạnh phúc, thậm chí còn tưởng tượng về cuộc sống tương lai hạnh phúc sau này: vào những buổi chiều cuối tuần, một người một mèo nằm phơi nắng ngủ trưa, quả là khoảnh khắc thần tiên của một ngày.
Sau khi chính thức nghỉ việc và thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty về nhà, vẫn thời gian ấy địa điểm ấy, quả nhiên con mèo vẫn ở đây, cô ngồi xổm xuống hỏi nó: "Bé có đồng ý về nhà với chị không?"
"Meo! Meo!"
Con mèo con tròn xoe mắt nhìn cô, kêu lên hai tiếng đặc biệt rõ ràng.
Có vẻ như rất sẵn lòng.
Cuối cùng, chú mèo quýt trắng được cô đem về nhà.
Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của Mạnh Tinh Linh và chú mèo chỉ kéo dài trong một đêm.
Kể từ ngày hôm sau, nó như biến thành chú mèo hoàn toàn khác vậy, chỉ một đêm mà đã chuyển từ nhiệt tình sang lãnh đạm với Mạnh Tinh Linh, cô rất buồn bực, thời tiết vẫn trong lành như ngày hôm qua, sao con mèo này lại có thể lật mặt nhanh như vậy chứ?
Cho dù Mạnh Tinh Linh có gọi nó như thế nào, nó cũng không hề đáp lại, chỉ nằm phơi nắng như thế, cho cô một bóng lưng tròn vo.
Trông như một tên cặn bã kéo quần lên nói rằng bản thân không hề tự nguyện vậy.
Mạnh Tinh Linh không biết nên cười hay nên khóc nói đùa một câu: "Nếu như bé muốn trở quay lại cuộc sống trước kia, thì cứ đi đi."
Mạnh Tinh thề rằng cô chỉ thuận miệng nói đùa mà thôi, nhưng không ngờ ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, thật sự không thấy mèo đâu nữa.
Ngày đầu tiên sau khi nghỉ việc, ngủ một giấc tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là đi tìm mèo, meo meo cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng mèo đâu, cuối cùng trông mong trở về nhà nhìn lên sân thượng, cũng không thấy nó ở đâu cả.
Mèo không thấy đâu cả.
Mạnh Tinh Linh vội vã đi tìm, mới vừa tìm thì trời mưa, mưa còn to hơn cả trong phim khi nữ chính bị từ chối nữa, cả người Mạnh Tinh Linh ướt sũng, nhưng tâm trạng của cô còn khổ sở hơn rất nhiều.
Tìm kiếm không có kết quả, cô như người mất hồn trở về nhà, càng nghĩ càng thấy khó chịu, cô đã bật khóc từ lúc nào chẳng hay.
Cô không thể chấp nhận được việc chú mèo cô vừa nuôi một ngày đã bỏ đi mất, cô thậm chí còn chưa kịp đặt cho nó một cái tên hay nữa. Nói ra cũng thật kỳ lạ, cô mới chỉ biết chú mèo có một tuần mà thôi, nhưng tình cảm của cô giành cho nó vốn đã rất mãnh liệt, không thấy nó đâu trái tim cô đau như bị kim đâm vậy.
Đặc biệt là bây giờ, trời còn đang mưa.
Nó đang ở đâu? Có bị dính mưa không? Bị ướt rồi thì có cảm lạnh không? Có đói bụng không? Có bi người xấu bắt đi không? Có gặp phải bọn kẻ biếи ŧɦái thích ngược đãi mèo không?
Mạnh Tinh Linh càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ lại càng tự trách mình, cô quyết định nuôi nó, nhưng lại không đảm bảo an toàn cho nó, rất nhanh tiếng nức nở đã chuyển thành gào khóc, tiếng mưa ngoài trời cũng không át được tiếng gào khóc của cô.
Một lúc sau, cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại, cố nén nỗi buồn lau khô nước mắt, cô quyết định thay quần áo rồi tiếp tục ra ngoài tìm, vừa quay đầu lại đã thấy chú mèo đứng ngay sau cô.
Bên ngoài mưa to như vậy nhưng lông của nó cực kỳ khô ráo, nghiêng cái đầu tròn xoe, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc như đang hỏi: “Có trộm vào nhà sao? Vậy thì chị phá sản rồi à?"
Mạnh Tinh Linh thút thít nức nở hỏi: "Em đã đi đâu vậy? Chị tìm em rất lâu đó..."
Ai ngờ con mèo này lại lười để ý cô thậm chí một tiếng “meo” cũng chả có, trực tiếp quay đi, phe phẩy cái đuôi, quay trở lại ổ mèo cô đã chuẩn bị tạm cho mình, tiếp tục ngủ.
Mạnh Tinh Linh vừa tức vừa muốn cười. Không thể nào hiểu nổi sao tính cách của nó lại thay đổi nhiều như vậy?
Vào ban đêm, Mạnh Tinh Linh kiểm tra kỹ càng trong ngoài nhà một lượt để chắc chắn rằng không có chỗ nào để nó có thể chui ra ngoài, trước khi đi ngủ còn đóng tất cả cửa sổ lại.
Hôm sau cô lại dậy hơi muộn, lại không thấy mèo đâu.
Lần này cô không nháo nhào tìm kiếm như ngày hôm qua nữa, sau khi trải qua chuyện hôm qua, cô tham gia nhóm chat nuôi mèo, hỏi thăm kinh nghiệm của những người nuôi mèo lâu xem nên làm gì bây giờ.
Họ bảo cô đừng sợ vì mèo có thể trốn bất cứ nơi nào trong căn nhà, nếu trong nhà thật sự không có, vậy ra ngoài tìm những nơi cao ráo vì mèo thích những nơi cao ráo.
[Nhưng vì mèo nhà bạn trước đây là mèo hoang nên có thể nó chỉ thích chơi đùa bên ngoài nên mà thôi, bạn cũng đừng quá lo lắng quá, không chừng chỉ một lát nữa thôi nó sẽ tự quay về.]
Mạnh Tinh Linh đi ra ngoài, lên tầng trên tìm một lượt xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của nó đâu. Sau khi trở lại nhà uống ngụm nước, con mèo thật sự là chậm rãi trở lại. Lần này nó còn chẳng thèm liếc cô một lấy một cái, đi thẳng vào ổ mèo ngủ luôn.
Chưa đầy một phút đã tự lộ rõ cái bụng đầy ngấn mỡ, bắt đầu ngáy.
Mạnh Tinh Linh thở dài.
Cũng không biết nó chơi ở đâu mà lúc trở về lại có vẻ mệt thế này.
Sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư vẫn xảy ra chuyện như vậy. Khi Mạnh Tinh Linh tỉnh dậy thì chẳng thấy tăm hơi con mèo đâu nhưng một chốc sau nó lại trở về, thôi bỏ đi, ngày nào nó cũng đúng giờ đó trở về, cũng chỉ chênh lệch nhau vài phút.
Vì mấy ngày nay Mạnh Tinh Linh không thể thức dậy sớm hơn nên cô không thể biết rõ được mèo của cô đã đi vào thời gian nào.
Vào đêm thứ tư cô đặt báo thức vào buổi sáng, thề rằng nhất định phải dậy sớm để xem xem ruốt cuộc nó ra ngoài tản bộ ở đâu, lúc về trong có vẻ mệt mỏi như thế không lẽ nó có bạn gái ở bên ngoài?
Sự tò mò mạnh mẽ khiến Mạnh Tinh Linh dậy rất sớm, nhưng vẫn chậm một bước. Đợi đến lúc cô đến phòng khách thì mèo đã chạy ra vườn. Tuy rằng đã cẩn thận đóng mọi cửa lẻo. không biết nó đã chui ra từ đâu, nhưng cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ra cửa đi theo nó.
Lúc đầu con mèo này còn chậm rãi dạo bước, Mạnh Tinh Linh mới chỉ ngáp một cái thôi, nó đã bỏ chạy rồi.
Hai chân sao có thể sánh với bốn chân, hơn nữa thân hình nó lại nhỏ gọn như vậy, dáng người nhẹ nhàng, khả năng tránh né rất tốt, cho dù Mạnh Tinh Linh chạy theo nó không chớp mắt cuối cùng cũng để mất giấu, nó đã biến mất sau một tòa nhà trước mặt.
Mạnh Tinh Linh thở dài, ngẩng đầu nhìn lên, cô bị nó đưa đến tòa nhà A1, là khu căn hộ đắt nhất trong tiểu khu này, cũng là khu có diện tích lớn nhất, ngay tại khu nhà này.
Chú mèo này cũng rất tinh mắt, còn biết chạy đến những nơi có nhiều người giàu.
Mạnh Tinh Linh đi vòng quanh khu vực lân cận một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của con mèo. Cô không thường vận động, sáng sớm đã phải chạy bộ, còn chưa kịp ăn sáng, nghĩ kỹ cũng định quay về, chờ nó chơi vui vẻ thì quay về thôi.
Đúng lúc này, khóe mắt cô thoáng thấy một bóng dáng.
Cô quay đầu lại, thì thấy một người mặc áo bảo hộ màu đen, đứng cách cửa tòa nhà A1 không xa, đeo khẩu trang, đội mũ và đeo kính râm che kín mít, trên mũ cũng trùm một lớp bảo vệ.
Nhưng người này có bờ vai rộng và đôi chân dài, chiều cao cũng phải trên một mét tám lăm. Chắc là một người đàn ông nhỉ?
Nếu bộ trang phục này được mặt trên người một người khác, Mạnh Tinh Linh có thể tưởng tượng ra là một người cao lớn cường tráng, nhưng người này tự bao bọc kín kẽ chặt chẽ như vậy không hiểu sao có chút châm biếm. Đứng ở đó, rõ ràng là không nhìn ra dáng vẻ gì, nhưng thế nào cô cũng cảm thấy đây là một anh chàng đẹp trai.
Thật là một người kỳ lạ. Mạnh Tinh Linh tự lẩm bẩm trong lòng.
Vừa rồi, anh ta đang nghe điện thoại, khi Mạnh Tinh Linh đi ngang qua anh ta vừa lúc anh ta hạ điện thoại xuống, tay buông xuống, ánh mắt cô đã bị đôi tay đó thu hút. Tay anh ta rất trắng trên mu bàn tay lại đầy đường gân xanh nhấp nhô, khớp xương rõ ràng, tràn đầy lạnh lùng và xa cách. Một đôi bàn tay căng tràn sức sống và đầy nghệ thuật.
Mạnh Tinh Linh không biết là bị đôi tay đó thu hút hay là vì nguyên nhân gì khác, bước chân của cô không hiểu sao vô thức dừng lại, gần như không hề suy nghĩ gì, cô đi đến trước mặt người nọ, hỏi anh ta: “Xin hỏi anh có nhìn thấy một con mèo không?”
Cho dù không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng từ vẻ ngoài của anh ta, cũng cho thấy rằng anh ta không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, Mạnh Tinh Linh đã biết rõ chuyện này, nhưng cô dường như bị mắc kẹt tại chỗ, không thể bước đi được, cứ để mặc cho không khí giữa hai bên lạnh ngắt, cảm nhận hơi lạnh mùa đông sớm.
Thôi bỏ đi, hà tất phải làm khó một người mắc chứng sợ hãi giao tiếp. Mạnh Tinh Linh đang chuẩn bị rời đi.
"Mèo gì cơ?"
Một giọng nam trầm thấp đột nhiên lơ lửng trên đầu cô, chỉ đơn giản nói ra ba chữ, ngay cả một câu hoàn chính cũng lười nói ra, cũng đã rất êm tai, nhưng giọng vẫn ổn định. Tim Mạnh Tinh Linh nhảy dựng lên, ổn định giọng nói trả lời anh ta:
"Là một con mèo quýt trắng, có hơi mập, vừa chạy qua đây."
Sau đó tạm dừng vài giây.
“Không thấy.”
Nói xong. Anh ta đút tay vào túi áo rồi xoay người bước đi.
Nhưng Mạnh Tinh Linh vẫn choáng váng tại chỗ.
Vài giây sau, anh ta đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại, cách vài bước chân, giọng nói của anh ta có chút mơ hồ, càng dễ nghe hơn:
"Mèo chạy ra ngoài có thể là do động dục đấy, nên triệt sản đi."