Chương 86

Cậu chợt nhớ ra cái gì đó, đưa tay vào túi lấy ra một thứ.

Đáng lẽ nơi đó phải có một tấm thiệp mời, là thứ lần trước cậu ở trạm trung chuyển của hệ thống được người đàn ông nọ kín đáo đưa cho.

Người nọ muốn mời cậu đến bữa tiệc vui chơi một chút.

Nhưng còn chưa nói xong thì cậu đã bị thẩm phán mời đi.

Nhưng Đường Hi lại không lấy ra thiệp mời mà thay vào đó là một đóa hoa bồ công anh nhỏ.

Một đóa bồ công anh nhỏ vàng rực vẫn còn vẹn nguyên không chút hư tổn.

Nó nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh nhìn chăm chú của Đường Hi.

1551 ngạc nhiên nói: “Thứ này giống dáng vẻ khi xù lông của ký chủ ghê.”

Nó vừa dứt lời, một cơn gió bỗng thổi qua cuốn theo vài bông bồ công anh.

Đóa bồ công anh lập tức bị trọc hơn một nửa.

1551: “Phụt.”

Thật khiến người ta nghĩ ngay đến đám lông bị con chuột ở thế giới trước cạp rớt, phải qua một khoảng thời gian mới mọc dài trở lại được.

Đường Hi đen mặt, tức giận để bồ công anh vàng qua một bên.

Nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng.

“Hừ, lén lén lút lút không chịu đến gặp tôi, đã vậy còn tráo đổi đồ của người ta nữa chứ.”

Đường Hi bĩu môi.

Nhưng điều này cũng chứng minh thật ra nhân viên dọn phân vẫn luôn quan tâm đến cậu, cũng nhờ vậy mà càng thuận tiện cho kế hoạch của cậu hơn.

Đuôi mèo của Đường Hi vui vẻ đung đưa.

Cậu phấn khởi đi với hệ thống đến trạm trung chuyển, đôi mắt cứ cong cong ý cười.

Những người xung quanh thấy cậu như vậy cũng vô thức mỉm cười theo.

Đường Hi lịch sự hỏi thăm đường nào đi đến bữa tiệc.

1551 ngạc nhiên: “Cậu tới đó làm gì?”

Đường Hi nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt tinh nghịch: “Tôi muốn vào đó chơi một chút.”

Cậu đi theo hướng dẫn của người chỉ đường, lập tức đi đến trận truyền tống đến bữa tiệc.

Vừa đến nơi, bên tai đã vang vọng tiếng nhạc.

Ánh đèn đầy màu sắc lóa mắt.

Đường Hi vừa mới đến đây lần đầu nên cũng không biết phải đi đâu, cậu bị đám người đang quẩy trong điệu disco xô tới đẩy lui.

1551 vất vả bám theo cậu, nó sợ chỉ cần sơ suất một xíu thôi thì sẽ bị tách ra khỏi ký chủ.

Nó nâng cao âm lượng nói: “Ký chủ, hôm nay vừa đúng đến ngày tổ chức lễ hội âm nhạc!”

Tất cả hoạt động khác của bữa tiệc đều bị hủy bỏ, chỉ còn lại disco.

Ban nhạc trên sân khấu điên cuồng chơi, người làm nhiệm vụ bên dưới cũng chìm đắm vào âm nhạc, còn Đường Hi thì vô cùng chóng mặt.

Lập tức có người chú ý đến cậu, hệt như cậu là một con vật nhỏ không cẩn thận mà lạc đường.

Dáng vẻ của Đường Hi hoàn toàn tách biệt với bầu không khí của nơi này, nhanh chóng làm khơi dậy ý muốn bảo vệ của người khác.

Một người đàn ông có tai gấu nhìn theo Đường Hi, anh ta cầm theo ly cocktail chen đến bên cạnh cậu.

“Uống một ly không?” Anh ta nâng ly hướng đến bên môi Đường Hi.

Đường Hi sợ sệt né tránh nhưng lại bị cản lại.

Có vài cô gái ăn mặc mát mẻ chú ý đến động tĩnh bên này, các cô âm thầm liếc mắt ra hiệu với nhau, sau đó đột nhiên chen vào trêu chọc cậu: “Bạn nhỏ này từ đâu đến đây?”

“Ha ha ha, chị đây dẫn cậu đi chơi nha?”

“Ôi chao đỏ mặt rồi kìa, dễ thương quá đi.”

Các cô nhanh chóng đẩy tên tai gấu hung hãn qua bên cạnh.

Anh ta nổi giận há miệng muốn mắng người, còn chưa kịp nói thì đã bị cô gái đứng kế bên cười nhạo: “Mới nửa tiếng trước có người đánh nhau tới mức bị hệ thống bảo vệ thân thiện mời ra ngoài kia mà.”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ thân thiện.

Người đàn ông lập tức cứng họng, chỉ có thể tức giận nhìn các cô.

Cô gái đứng bên cạnh Đường Hi tinh nghịch nháy mắt với cậu, lén lút đưa cho cậu một viên kẹo trắng vị đào.

1551 lén lút truyền âm cho cậu:【Kí chủ, đây là kẹo ngàn chén không say, có tác dụng trong vòng hai mươi bốn tiếng.】

Đường Hi mỉm cười ngọt ngào nhận lấy kẹo từ cô, cậu biết các cô đã giúp mình tránh khỏi mớ rắc rối này.

Đường Hi vừa cười lên, toàn bộ bữa tiệc lập tức chìm vào bóng tối.

Âm nhạc và ánh đèn đồng loạt biến mất, ngoại trừ hệ thống bên người các nhiệm vụ giả thì xung quanh tối đen, đưa tay ra còn không thấy được năm ngón.

Đường Hi nghe thấy cô gái bên cạnh vừa phấn khích vừa sợ hãy nói: “Đây chính là cúp điện sao? Lúc trước trong thế giới nhiệm vụ tôi đã gặp qua một lần rồi!”

Cô gái khác cũng ha ha cười: “Đỉnh thiệt, đó giờ tôi chỉ đi làm nhiệm vụ ở các thế giới tinh tế, đây là lần đầu tiên gặp được trường hợp này đó.”

Đường Hi nghi ngờ chọt chọt hệ thống: “Nơi này cũng bị cúp điện à?”

1551: “Không có, theo lý thuyết là như vậy.”

Từ khi những bữa tiệc đầu tiên được tổ chức cho tới giờ thì xưa nay vẫn chưa từng xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn này.

Đường Hi còn chưa nghi ngờ được hai giây thì trên đầu đã vang lên một giọng nói ngọt ngào:

“Xin các nhiệm vụ giả và hệ thống đừng hoảng loạn, hôm nay là ngày bảo trì bữa tiệc, vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này, điểm tích phân bồi thường đã được gửi đến các vị, xin mời các vị trong vòng mười lăm phút nữa trật tự rời khỏi bữa tiệc.”

Giọng nói lặp đi lặp lại, Đường Hi đột nhiên nghe được bên cạnh có tiếng hít khí.

Nhưng nghe kỹ lại thì chẳng có gì.

Cách cậu không xa, người đàn ông tai gấu đột nhiên cảm nhận được trên người mình châm chích như có kim đâm.

Xung quanh anh ta chẳng ai có phản ứng gì, anh ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Lần đầu tiên đến bữa tiệc, Đường Hi cứ như vậy mà ngơ ngác nhận điểm tích phân bồi thường rồi đi ra.

Cậu nghi ngờ đây là do nhân viên dọn phân giở trò quỷ, nhưng mà thẩm phán cũng không đủ trình độ để làm được việc như thế này.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn nhân viên dọn phân ăn giấm chua để anh ấy đi đến gặp mình.

Không ngờ lại xuất hiện sự cố đột xuất này.

1551 bỗng lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của cậu: “Ký chủ! Thẩm phán muốn gặp chúng ta!”

Bọn họ lại đi đến không gian của thẩm phán nọ theo con đường cũ.

Cấp trên của 1551 vẫn vô cùng lịch sự đối với Đường Hi, hoàn toàn không hề có ý làm khó cậu.

Anh ta mời Đường Hi ngồi xuống, sau đó lơ đãng hỏi: “Sao cậu lại muốn đến dự tiệc thế?”

Có trời mới biết lúc thẩm phán đại nhân gọi anh ta đến, áp suất của không khí lúc này vô cùng thấp, thấp đến mức anh ta cứ ngỡ mấy ngàn thế giới nhỏ sẽ bị ép vỡ tan rồi chứ.

Đường Hi sắc bén hỏi ngược lại: “Có người kêu anh hỏi như vậy sao?”

Thẩm phán trầm mặc.

1551 luống cuống nhìn hai bên, không biết vì sao bầu không khí lại biến thành như vậy.

Đường Hi hiếm thấy cứng rắn dồn ép: “Sao anh ấy không tự đến gặp tôi? Anh có đồng nghiệp nào tên là Tễ Vụ không?”

Thẩm phán giật mình kinh ngạc, anh ta không nghĩ đến đại nhân vậy mà lại nói ra tên thật của mình cho cậu biết.

Ngay lập tức, anh ta hoài nghi sao mình lại giống như quân cờ truyền lời trong trò chơi tình thú của hai người này vậy.

Cái tên này chỉ có một vài vị thẩm phán lão làng mới biết, từ khi anh ta đảm nhiệm vị trí này thì chưa từng thấy kẻ nào dám dùng cái tên này để gọi vị kia.

Đường Hi rũ mắt: “Em không muốn làm khó anh ta, anh đang xem phải không, Tễ Vụ.”

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cậu chợt cảm giác được tai mèo trên đỉnh đầu của mình bị ai đó dịu dàng xoa nắn.

1551 không biết ký chủ đang nói chuyện với ai, nhưng nó có thể cảm nhận được liên kết của mình và ký chủ đã tạm thời bị cắt đứt.

Người nọ đang trò chuyện với ký chủ, còn tâm trạng vốn khó chịu của ký chủ dần dần được xoa dịu.

Một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu nó.

Lúc ban đầu thì vô cùng vô lý, nhưng bây giờ người này lại có năng lực thần thông quản đại đến mức có thể cắt đứt liên hệ của nó và ký chủ, tất cả những điều này chỉ cần áp lên vị kia thì tất cả sẽ biến thành hợp lý.

Hoang đường mà lại hợp lý.

1551 sợ đến mức đứng hình, thẩm phán bên cạnh nhẹ giọng nói: “Đại nhân không cố ý gạt cậu ấy.”

Điều này đồng nghĩa với việc khẳng định suy nghĩ của nó.

Quả thực bây giờ 1551 muốn gào thét một trận.

Cuối cùng Đường Hi cũng được vuốt thuận lông, cậu lễ phép gật đầu chào tạm biệt với thẩm thẩm phán đang cứng đờ tại chỗ, sau đó mang theo hệ thống đang bấn loạn của mình về không gian.

1551: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nó cảm thấy mình chính là cái hệ thống hồ đồ nhất ở đây.

Đường Hi: “Anh ấy nói đợi đến sau khi thế giới này kết thúc thì sẽ nói hết mọi chuyện cho tôi.”

Lúc nói lời này, đôi mắt mèo của cậu lấp lánh ánh nước, vừa nhìn đã biết trong đầu có chủ ý xấu gì rồi.

1551 nhanh chóng kiểm tra điểm tích phân của cậu, vui vẻ nói: “Xong thế giới sau nữa là cậu đã đủ điểm tích phân rồi, không cần phải làm công nữa, lúc đó cậu muốn trở về trái đất hay ở lại đây thì tùy ý cậu!”

“Cậu cũng có thể chọn một thế giới cậu thích để sống ở đó, nhưng tôi vẫn đề xuất ý kiến là cậu nên ở lại đây, điều này cũng có nghĩa là cậu sẽ có vô số sinh mạng, chỉ cần cậu có điểm tích phân đầy đủ thì sẽ không bị cưỡng chế đá ra ngoài.

Lúc hệ thống còn lải nhải huyên thuyên thì trong đầu Đường Hi đã nghĩ ra 7749 phương pháp làm cho nhân viên dọn phân phải hối hận vì đã gạt cậu.

“Ở thế giới sau, tôi muốn nhân viên dọn phân có thân phận là nô ɭệ của tôi!”

1551 đổ mồ hôi hột để chọn cốt truyện, chọn tới chọn lui một hồi thì đột nhiên có một cái cốt truyện tự động trôi đến trước mặt nó.

1551 ngây thơ không hề nghĩ đây là sự sắp đặt của ai đó, nó vui vẻ bắt lấy, nhìn sơ qua một chút rồi nói: “Tìm được rồi! Cốt truyện này thích hợp lắm nè!”

Vừa dứt lời, nó hăng hái kéo Đường Hi nhảy vào thế giới nọ.



Thức giấc trên một chiếc giường kiểu Âu dài mấy trăm mét, lúc xuống giường thì có mấy trăm người hầu đứng đợi sẵn, khi vui thì hoa sẽ nở…

Mặc dù không có khoa trương đến mức này nhưng khi Đường Hi tỉnh lại trong căn phòng xa hoa tráng lệ, cậu lập tức rơi vào trầm mặc.

Xa hoa đến mức muốn chọc mù mắt cậu.

Nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của nguyên chủ nên quan điểm thẩm mỹ của cậu cũng thay đổi theo.

Ngay cả căn phòng đầy ngọc ngà châu báu này cũng khiến cho cậu cảm thấy thuận mắt.

Cậu tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, lập tức nhận ra cậu ta chính là một nhân vật Mary Sue chính hiệu.

Người hầu của toàn bộ trang viên này đếm sơ qua cũng có hơn trăm người.

【Nếu tôi là quý tộc thì nhân viên dọn phân sẽ là gì?】

1551:【Đợi đến khi cậu gặp sẽ biết, đảm bảo cho cậu thỏa mãn luôn!】

Đường Hi yên lặng xuống giường, cậu vừa định mang dép thì bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Một giọng nói tao nhã vang lên: “Chào buổi sáng Đường Hi đại nhân, tôi có thể vào không?”

Giọng nói này vô cùng quen thuộc trong ký ức của nguyên chủ nên Đường Hi dễ dàng biết được người này chính là chấp sự đã hầu hạ nguyên chủ năm năm rồi.

Đường Hi cẩn thận mở miệng: “Vào đi.”

Chấp sự bưng cái đĩa đi vào, thái độ vô cùng cung kính, nhu thuận cúi đầu.

1551 nhỏ giọng: “Tính cách của nguyên chủ rất thích hợp với cậu.”

Yếu ớt mỏng manh như nhau.

Nghe được câu này, Đường Hi bất mãn đung đưa đôi chân trắng nõn.

Chấp sự đang chuẩn bị quần áo cho Đường Hi lại hiểu lầm hành động này của cậu, lập tức quỳ ngồi xuống, vươn tay muốn nắm lấy bàn chân của Đường Hi.

Đường Hi giật mình rụt chân lại: “Anh, anh làm gì đó?”

Gương mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng.

Chấp sự luống cuống: “Tôi tưởng ngài muốn mang tất.”

Dường như hắn muốn ngẩng đầu lên nhìn.

1551 nhanh chóng nhắc nhở: “Đừng phá vỡ thiết lập tính cách!”

Vậy nên Đường Hi chỉ có thể giả vờ kiêu căng, bàn chân trắng nõn mềm mại trực tiếp đá lên ngực của chấp sự Grover.

Grover thuận theo đó mà mà lui về sau.

Không hề có một chút cảm giác bị vũ nhục nào.

Đây chính là quy tắc của thế giới này, hạ nhân không bao giờ có thể phản kháng lại quý tộc.