Lòng bàn tay khô ấm của Nhϊếp Nhung nhẹ nhàng nhu ấn **** *****, không nhịn được trêu chọc: "Hoàng thượng chưa bao giờ sủng hạnh hậu cung là vì không muốn bị người khác nói mình quá thanh tú sao?"
Sắc mặt Đường Hi ửng hồng, được hầu hạ quá mức thoải mái, mơ màng gật đầu.
Đúng là nguyên chủ không chịu lâm hạnh phi tần là do lòng tự trọng quá cao, sợ xấu hổ khi để người khác thấy, mặc dù Đường Hi đang dùng chính thân thể của mình nhưng so với nguyên chủ thì còn mềm mại hơn.
Nhϊếp Nhung nhịn không được cười khẽ, thấp giọng dỗ dành: "Vô cùng đáng yêu, thần rất thích..."
Lời còn chưa nói xong, hắn đã cúi người chiếm đoạt môi cậu.
Hồng Loan lay động, hương vị ái muội trên giường theo làn gió mà tản ra.
Cuối cùng Đường Hi không chịu được nữa, viền mắt đỏ bừng, đầu ngón tay cũng nhiễm phải sắc đỏ diễm lệ, nỗ lực bò đi nhưng eo nhỏ đã bị bắt lại.
Thanh âm oan ức nghẹn ngào thoát ra, mang theo chút trầm khàn của một đêm lao lực.
"Ngủ đi." Nhϊếp Nhung nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, cố gắng thả nhẹ lực độ.
Đường Hi mông lung trừng hắn, nghe được lời dỗ dành này thì yên tâm biến về thành mèo nhỏ, cuộn người lại ngủ.
Nhϊếp Nhung muốn đặt cậu xuống để đi giải quyết chính vụ nhưng mà mèo con vừa mới tách khỏi hắn thì bất mãn không thôi, hắn chỉ đành ôm cục lông nhỏ này vào lòng, bước ra ngoài.
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp và nhịp tim quen thuộc, Đường Hi giẫm móng vài cái, tiếp tục say ngủ.
Giây trước nét mặt của Nhϊếp Nhung vẫn tràn đầy dịu dàng dung túng, khắc sau sắc mặt lập tức âm trầm.
Hôm qua Thẩm Hành bị hắn xuống tay không chút lưu tình, đến giờ vẫn còn hôn mê bị hắn vứt ở bên ngoài.
Một đêm trôi qua, đám người ẩn trong bóng tối của Thẩm Hành đều đã bị người của Nhϊếp Nhung giải quyết sạch sẽ, căn bản không có cơ hội đến quấy rầy bọn họ.
Mà lần trở mặt này của hai người họ cũng đã dẫn đến nhiều chuyện khác.
"Tướng quân, cấm quân đến." Trương Hiểu Sinh xòe quạt đi tới.
Chỉ có năm ngàn cấm quân, không chút uy hϊếp.
Vấn đề ở chỗ ai là người dẫn quân đến.
Đêm qua hoàng đế giả trong cung bị lộ tẩy, trên dưới triều đình nháo nhào một phen.
Hoàng đảng và tân đảng đang trong thời kỳ giằng co, ai lại thừa dịp hỗn loạn mà mang quân đến cứu hoàng đế nhỏ?
Gương mặt Nhϊếp Nhung bình thản: "Ta biết rồi."
Hắn chẳng hề sợ đám cấm quân còn mặc tã lót kia, một đám phế vật chỉ biết ăn bổng lộc, hoàng thượng bị bắt cóc mà còn chẳng phát hiện.
Đợi đến khi hắn nhổ sạch sẽ gốc rễ của phe thừa tướng, hắn sẽ đích thân huấn luyện một nhóm quân đến để bảo vệ hoàng đế nhỏ.
Nhϊếp Nhung dịu dàng sờ mèo con đang ngủ trong l*иg ngực mình, đáp lại hắn chính là tiếng thở khò khè khe khẽ, nhỏ đến mức chỉ có một mình hắn mới có thể nghe được.
Trương Hiểu Sinh phe phẩy quạt liếc mắt nhìn hắn, kỳ lạ, sao y phục của tướng quân có chút lộn xộn vậy nhỉ?
Ánh mắt của hắn chỉ thoáng lướt qua nhưng đã thấy được vết hồng ngân trên cổ tướng quân.
Ngoại trừ vị hoàng đế nhỏ được hắn đặt trên đầu quả tim kia thì còn có ai có thể làm được?
Trương Hiểu Sinh cảm giác như mình đã biết được một việc gì đó vô cùng phi thường.
Hắn ngẫm lại, dường như chuyện này vẫn luôn thuận theo tự nhiên, vốn dĩ nên là như vậy.
Nhϊếp Nhung không để ý đến thuộc hạ đang tò mò, hắn sải bước đi ra ngoài, dưới lầu là phá vũ quân ngay ngắn chỉnh tề đang xếp thành từng hàng.
Lúc cấm quân đến, mười ngàn phá vũ quân đã sẵn sàng nghênh đón.
Sát khí lạnh lẽo quanh quẩn, khí thế sắc bén khiến cho cấm quân vừa gặp đã thấy mình kém cạnh, khí thế đã thua một nửa thì dĩ nhiên sĩ khí cũng sẽ không còn.
Đường Hi bị âm thanh ầm ĩ bên ngoài đánh thức, vừa mở mắt ra thì thấy một mảnh đen kịt trước mặt, cậu tốn công tốn sức dùng móng vuốt kéo kéo trường bào, mèo con tò mò ló đầu ra từ l*иg ngực của Nhϊếp Nhung.
"Meo?" Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1551 uể oải trả lời:【Không biết, nguyên đêm qua tôi bị che kín mít.】
Đường Hi ngạc nhiên:【Thì ra cậu bị che mắt à?】
1551 nghiến răng nghiến lợi:【Tôi là một hệ thống phù hợp với mọi độ tuổi, cấm nhìn từ cổ trở xuống.】
Nhϊếp Nhung nhẹ nhàng sờ sờ tai mèo, như có như không bắt nạt tai nhỏ lông xù mẫn cảm này.
"Ngoan."
Phá vũ quân hướng mắt nhìn thẳng, còn cấm quân đối diện hai mắt trợn tròn cả lên.
Vị sát thần này vậy mà cũng có lúc dịu dàng như thế.
Đường Hi thuận theo tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy một biển người đen kịt, thấp thoáng vài gương mặt quen thuộc trong ký ức của nguyên chủ.
Lại là cấm quân, nhưng sao bọn họ lại đến đây?
"Meo?" Đường Hi nghiêng đầu.
Nhϊếp Nhung tựa như biết cậu đang nghĩ gì, thấp giọng dỗ dành: "Không sao hết."
Đột nhiên cấm quân tách ra hai bên, nhường đường cho người đang đi đến.
Thần sắc Diệp Bạch Thương nghiêm túc, hắn vẫn mặc y phục đỏ như lần đầu tiên diện kiến hoàng đế nhỏ, nhưng vẻ ngây ngô đã phai nhạt theo thời gian, thay vào đó là ngạo khí lăng song.
Bên cạnh hắn còn có Hoàng Bồi Phạm, hai người bọn họ đã dẫn đầu cấm quân đến để cứu giá chủ thượng.
Mèo nhỏ Đường Hi meo meo hai tiếng chào hỏi bọn họ.
Hoàng Bồi Phạm chẳng thèm quan tâm chung quanh, đem đầu mâu hướng thẳng về phía Nhϊếp Nhung: "Nhϊếp tướng quân, ngươi bắt cóc hoàng thượng đúng không?"
Nhưng Diệp Bạch Thương lại ngẩn người nhìn mèo nhỏ, hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc.
Trong đôi mắt mèo to tròn gợn sóng kia hắn như thấy được vài phần thân thiết.
Nhϊếp Nhung phát hiện tầm mắt của Diệp Bạch Thương, hắn vươn tay che khuất mèo nhỏ trong lòng, hờ hững trả lời: "Hoàng tiểu tướng quân chỉ đến nói miệng, không bằng không chứng thì tại sao lại đổ tội cho ta? Xem ra Hoàng tướng quân còn chưa giáo huấn ngươi đủ."
Phá vũ quân đồng loạt nhìn sang, nháy mắt Hoàng Phạm Bồi đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Hắn rất sợ bị mất mặt, vô cùng tức giận khi nghe nửa câu sau của Nhϊếp Nhung, không biết sau yến tiệc đêm đó tên kia đã nói gì với phụ thân hắn mà kể từ sau ngày đó phụ thân hắn càng lúc càng nghiêm khắc với hắn hơn.
Hoàng Phạm Bồi thẹn quá hóa giận bật thốt lên: "Ngươi là tên phản tặc bắt cóc hoàng thượng, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi!"
Hắn nói xong nhưng chẳng có ai phản ứng lại, tức đến nổ phổi quay lại nhìn cấm quân ở phía sau: "Sao không lên?!"
Thủ lĩnh của cấm quân đưa mắt nhìn Diệp Bạch Thương, không nghi ngờ gì nữa, người mà bọn họ thật sự nghe theo chính là vị đại nhân mới nhậm chức này.
Dĩ nhiên bọn họ cũng chẳng muốn đối đầu với phá vũ quân, cứ như trứng chọi đá vậy, chỉ là hy sinh vô ích mà thôi.
Diệp Bạch Thương bình tĩnh hơn Hoàng Phạm Bồi nhiều, hắn lạnh nhạt trao đổi cùng Nhϊếp Nhung, hy vọng Nhϊếp Nhung sẽ thả hoàng đế nhỏ ra.
Thỉnh thoảng còn đánh mắt nhìn về phía l*иg ngực của vị sát thần, nơi có con vật nhỏ đang động đậy.
Là mèo con đang nỗ lực muốn chui ra ngoài, lông vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, màu lông này vô cùng hiếm thấy.
Tầm mắt bị ngăn cản, cậu chỉ có thể nghe ra nhân vật thụ chính đang hiểu lầm nhân viên dọn phân, Đường Hi sốt ruột meo meo gọi hắn, gấp đến mức há miệng cắn lên hổ khẩu của Nhϊếp Nhung.
Mèo nhỏ nhanh chóng nhả ra, nhẹ nhàng liếʍ liếʍ.
"Meo meo." Ta xin lỗi.
Trên hổ khẩu của Nhϊếp Nhung lưu lại dấu răng nho nhỏ, hắn cũng chẳng quan tâm, tiếp tục xoa xoa tai mèo.
"Meo meo meo!" Thả ta ra nhanh lên, ta muốn biến thành hình người để giải thích với bọn họ!
Chờ đến khi hóa giải mọi hiểu lầm thì bọn họ có thể liên thủ với nhân vật thụ chính, hợp lực đánh đổ Thẩm Hành và dư đảng của hắn.
Đường Hi còn không biết Thẩm Hành đã bị vai ác bắt được, bị đánh cho sống dở chết dở ở kia.
Nhϊếp Nhung cũng không để cho cậu thấy tên thừa tướng máu thịt be bét vẫn còn đang hôn mê.
Quả nhiên Diệp Bạch Thương không phụ lòng đề bạt của cậu, hoàn toàn trở thành thanh kiếm sắc bén trên tay hoàng thất.
Nhưng cũng bởi vì vậy mà Đường Hi rất sợ nhân vật thụ chính và vai ác sinh ra hiểu lầm rồi đánh nhau.
Cậu không muốn thấy bất kỳ bên nào bị thương hết.
Thủ đoạn cứng rắn không được thì Đường Hi đành mềm mỏng, mèo con ngọt ngào kêu một tiếng, dùng đuôi nhỏ ngắn ngủn nỗ lực quấn quanh cổ tay Nhϊếp Nhung.
Nhưng cái đuôi nhỏ lông xù kia thì làm sao quấn quanh hết cổ tay của một người trưởng thành được đây?
Đường Hi không thể quấn hết được, vô cùng ủy khuất dùng đuôi nhỏ đánh vào cổ tay hắn một cái, cứ như là đang làm nũng vậy.
Cuối cùng Nhϊếp Nhung cũng thở dài thỏa hiệp: "Được rồi, ta sẽ không làm khó hắn."
Cho dù Nhϊếp Nhung cao ngạo cho rằng chỉ cần một mình hắn thì vẫn có thể bảo hộ bệ hạ chu toàn, nhưng nếu có thêm một người giúp bệ hạ bình định non sông thiên hạ thì cũng không hẳn là xấu.
Tóm lại, Nhϊếp Nhung muốn cho hoàng đế nhỏ những gì tốt nhất trên đời.
Trương Hiểu Sinh theo ám chỉ của tướng quân, cầm ngọc bội thϊếp thân của hoàng đế nhỏ đến cho bọn họ xem: "Hoàng thượng vẫn bình an, việc quan trọng trước mắt là chúng ta phải thanh lý dư đảng của thừa tướng chứ không phải nội đấu."
Hoàng đảng đấu đá lẫn nhau vì hoàng thượng, chuyện này mà truyền đi khẳng định sẽ bị người kể chuyện kể cả năm trời cũng không chán.
Nhưng Diệp Bạch Thương vẫn cố chấp đứng giữa ranh giới: "Ta muốn thấy mặt hoàng thượng trước."
Hắn nhất định phải đảm bảo an toàn cho hoàng đế nhỏ.
Đường Hi: "Meo!"
Tiếng mèo con quả nhỏ nên chẳng có mấy người chú ý đến.
Trong lòng Nhϊếp Nhung lại mềm nhũn, mỗi lần mèo con làm nũng thì hắn lại không kìm lòng được.
Nhϊếp Nhung đồng ý yêu cầu của Diệp Bạch Thương nhưng chỉ cho một mình hắn đi gặp hoàng thượng.
Thủ lĩnh cấm quân kéo hắn lại: "Có thể đây là bẫy, mong Diệp đại nhân cân nhắc lại."
Diệp Bạch Thương lễ phép mỉm cười, nhưng vẫn kiên quyết để bọn họ lưu lại chỗ cũ, một mình đi theo Nhϊếp Nhung.
Hắn cũng không sợ Nhϊếp Nhung cài bẫy mình, hắn biết nếu người này muốn lấy mạng hắn thì chỉ cần gật đầu một cái là được, chẳng cần phí công tốn sức sắp đặt như thế này.
Đường Hi đã sớm chạy vào trong phòng biến thành hình người, đợi đến khi bọn họ gõ cửa mới vờ vịt mở miệng: "Vào đi."
【1551, nhìn tôi bây giờ rất uy nghiêm phải không?】
1551 biến thành một cỗ máy không cảm xúc:【Quao, vô cùng uy nghiêm luôn.】
Đường Hi vui vẻ cong cong mắt, từ lúc sinh ra cậu đã có sẵn tính dẻo dai vốn có của mèo, hôm qua bị lăn lộn cả đêm nhưng bây giờ eo cũng không mỏi, lưng cũng chẳng đau.
Nhìn qua tinh thần rất tốt.
Diệp Bạch Thương vừa hành lễ xong, ngẩng đầu lên liền đối diện với hoàng đế nhỏ đang nở nụ cười vui vẻ.
Hoàn toàn không có vết tích bị tra tấn ngược đãi, dường như sống rất tốt, nói đúng hơn là được chăm sóc vô cùng tốt.
Mấy trăm hạ nhân hầu hạ trong cung cũng không thể cẩn thận tỉ mỉ như vậy.
Đường Hi không biết đứa con vận mệnh đang nghĩ gì, cậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói hết sự tình ra.
Cậu dựa theo tính tình của nguyên chủ, người nào không thích thì thẳng tay diệt trừ, vô cùng hung bạo.
Cũng do sự việc ở tiểu quan lâu nên cậu sinh ra thành kiến rất lớn với Thẩm Hành, sở dĩ không trực tiếp gián chức quan của hắn cũng là do cậu không có quyền lực, bây giờ có cơ hội thì dĩ nhiên là muốn một gậy đánh chết hắn.
Đáng tiếc cho dù hoàng đế nhỏ bày ra vẻ mặt vô cùng kiên quyết nhưng vẫn cứ như là đang làm nũng vậy.
Nhϊếp Nhung nhíu mày, đây là người của hắn, là mèo của hắn, sao có thể làm nũng với người khác ngoài hắn chứ?
Hắn bước đến gần hoàng đế nhỏ, yên lặng vươn tay ra.
Nhiều ngày tiếp xúc với Nhϊếp Nhung nên hoàng đế nhỏ đã hình thành thói quen, lại còn do thiên tính của mèo rất thích được xoa nên lần này không chỉ không xù lông mà còn chủ động hướng mặt về phía tay hắn cọ cọ, tư thế vô cùng thân mật.
Lại thêm ảnh hưởng của thói quen từ hai thế giới trước, động tác này vô cùng thuần phục, tựa như đã làm hàng ngàn hàng vạn lần rồi.
1551 muốn nhắc nhở ký chủ đừng phá vỡ thiết lập tính cách, nhưng phát hiện đã quá muộn.
Được ý thức thế giới yêu thích quả nhiên đáng sợ, trong lòng 1551 vẫn còn sợ hãi.
Nếu thay thành người khác, từ lúc người nọ vi phạm thiết lập tính cách cọ cọ thì đã bị ý thức thế giới tống ra ngoài từ lâu rồi.
Diệp Bạch Thương miễn cưỡng xem bọn họ thân mật, dấu hôn ám muội trên cổ hoàng thượng vô thanh vô thức bày ra du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt.
Bởi vì da dẻ lộ ra quá mức mềm mại khiến người ta không nhịn được mơ màng nghĩ, liệu không cần dùng sức gì mà vẫn có thể tạo ra vết hồng ngân trên người thiếu niên hay không, sau đó một đường hướng xuống, lưu lại trên đường cong mỏng manh dấu ấn bá đạo mà chỉ thuộc về riêng mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc mèo nhỏ Đường Hi còn đang nghĩ cách đoạt lại quyền lực thì Nhϊếp Nhung đã trải sẵn đường cho cậu rồi.