Chương 51: Thanh minh

Sau một lúc được Diệp Ly làm công tác tư tưởng, rốt cuộc Chu Nhã cũng chấp nhận sự thật Diệp Ly được đại gia cưu mang.

"Anh ta đẹp trai lắm hả? So với Kim Văn thế nào?"

"Cực cực đẹp trai, Kim Văn chả là cái cọng lông gì so với anh ấy."

"..."

Ừm hứm, đẹp trai thì mọi việc đều dễ bàn bạc hơn nhiều rồi.

Chu Nhã đột nhiên rất tò mò về vị đại gia thần bí đó, một người đẹp trai hơn Kim Văn thì có thể là như thế nào nhỉ? Nghịch thiên à?

Diệp Ly cười ra tiếng, xoa đầu cô ấy rồi đưa tay lên làm dấu im lặng, sau đó bắt đầu gọi điện thoại: "Tranh Hằng, tớ có việc muốn nhờ cậu giúp."

****

Trong một quán ăn chật hẹp vắng tanh khách, có một người có bộ dáng rất khả nghi đang ngồi nép sát vào góc. Khăn trùm kín đầu, khẩu trang năm lớp, kính râm màu đen che gần hết nửa khuôn mặt.

Cô ta nắm chặt lấy chiếc điện thoại, cặp mắt đen sau kính râm sớm đã điểm lên những vết thù hằn xấu xí, đỏ ngầu như một con thú sắp sửa xổng chuồng.

Ánh mắt cô ta khóa chặt vào dòng chữ: "Lâm Bình, đằng sau khuôn mặt ngây thơ."

Những tin nhắn của cô ta trên group kín của nhóm bạn thân bị lộ ra, những tin tức mắng chửi, lời nói văng phụ khoa trong lúc giận dữ của cô ta, tất cả đều phơi bày. Tỉ như nói xấu giáo viên, đặc biệt là cô giáo Lý, tỉ như tin nhắn trù ẻo Diệp Ly mau ch*t đi, thậm chí còn có tin nhắn cô ta đồng ý chụp ảnh nu*e chỉ để thuyết phục đối phương đến quán Diệp Ly đang làm và quấy rối cô, hay thuê người lái xe tông cô. Trong toàn bộ những đoạn tin nhắn, cô ta đều gọi Diệp Ly là con đ*. Chưa dừng lại ở đó, người đăng bài còn tiết lộ cô ta chính là con gái ruột của giáo sư Lâm Trí - kẻ chiếm sóng thời sự gần đây, kẻ làm rung động cả nước bởi hành vì biếи ŧɦái cực đoan của mình. Người ta không khỏi đặt ra nghi vấn rằng, căn bệnh tâm thần đã di truyền từ giáo sư Lâm nên Lâm Bình mới có những biểu hiện như thế ư? Không ít người còn nói mau nhốt cô ta lại, cô ta là bệnh nhân tâm thần.

Lâm Bình đẩy cốc, tiếng thủy tinh ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai, mảnh vỡ bắn tung tóe, nốt nhạc giòn giã cất lên trong đêm khuya.

Mộc Uy đã kiểm kê xong hóa đơn của ngày hôm nay, chuẩn bị đóng cửa dẹp tiệm thì nghe ngay tiếng động lanh lảnh này.

Cô ta phát cáu, chửi đổng lên: "Mẹ kiếp Lâm Bình, cô bị thần kinh à?"

Từ 'thần kinh' như chạm vào vảy ngược của cô ta, Lâm Bình ôm đầu hét toáng lên. Cô ta giẫm lên những mảnh sứ vỡ, miệng luôn lẩm bẩm: "Tôi không có thần kinh, không mà...Tất cả là tại Lưu Diệp Ly, là cô ta. Tôi không thần kinh, tôi hoàn toàn khỏe mạnh...Aaa..aaaa... tôi không...aaaa...."

Mộc Uy cứng người, không thể không hỏi: "Cô ổn chứ?"

"Lưu Diệp Ly, tôi gϊếŧ cô!"

Dứt lời cô ta lao thẳng về phía Mộc Uy, bóp chặt lấy cổ.

Mộc Uy mắt trợn ngược, khó khăn hít thở, môi trắng bệch không chút sắc khí.

"Buông...buô....nhanh....không...thở..."

Thế nhưng lực tay Lâm Bình ngày càng mạnh, mắt cô ta đỏ rực, trong con ngươi chỉ toàn sự điên cuồng chết chóc.

Mộc Uy dùng hết sức, đạp mạnh vào bụng Lâm Bình một phát. Sau đó, cô ta lấy bình hoa gần đó nện thẳng xuống tay Lâm Bình. Cảm thấy chưa đủ, cô ta lại tiếp tục tát bốp bốp, lực đạo rất mạnh, hai má Lâm Bình rất nhanh liền rớm máu.

"Này thì bóp cổ tao! Cho mày ăn nhờ còn quay ra đánh tao, con ch* cái này! Đồ mất n*t! Đồ mất d*y!"

Đánh đấm túi bụi xong, rờ mũi cô ta thấy vẫn còn thở thì Mộc Uy đành bĩu môi, lôi cả người Lâm Bình ra ngoài đường, quăng cái rầm, để cả người cô ta dựa gần thùng rác công cộng.

Làm xong hết thảy, cô ta quay vào trong thu dọn mảnh vỡ, đống lộn xộn biểu tình cho cuộc kí©h thí©ɧ kịch liệt ban nãy.

Đóng cửa hàng, đi ngang qua đống bùn mềm nhão, cô ta nhịn không được giẫm lên tay Lâm Bình một cái, sau đó thỏa mãn rời đi.

****

Sáng ban mai, Lâm Bình bị tiếng chim ríu rít đánh thức. Cả người đau nhức, cô ta cố tìm kiếm sự thân thuộc ở xung quanh. Nhưng đáng tiếc là không có, chỉ có màu đen u tối nhuốm lên chăn ga đệm mà thôi.

Cô ta nhìn sơ qua, trên người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ đã được xử lý qua. Cô ta ngẩn người trên giường một lúc, lát sau liền có hai người mặc đồ người hầu đi vào, chẳng nói chẳng rằng dìu cô ta đi tắm. Kỳ cọ, tạo bọt, lấy kem đánh răng, mặc giúp quần áo, một loạt những trải nghiệm xa hoa khiến cô ta không khỏ suy nghĩ rề rà.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Từ lúc nào mặt đường đã biến thành căn phòng sang trọng đầy đủ tiện nghi như thế này? Từ lúc nào mấy cửa tiệm bên phố lại biến thành gương, thành tủ như vậy? Mặt trời cũng được nâng cấp thành một chùm ánh đèn sáng long lanh rực rỡ.

Chải tóc xong cho cô, đám người đó lui ra. Chốc sau một người đàn ông tiến vào, vóc dáng cao to, khuôn mặt đẹp trai, hàng cơ bắp cuồn cuộn nửa kín nửa hở dưới lớp áo mỏng.

Anh ta mỉm cười, bước từng bước đến bên cạnh Lâm Bình. Môi mỏng hé mở, nở một nụ cười mê người: "Xin chào, tôi là Hà Cơ."