Trong lúc Kiều Kiệu tò mò quan sát Yến Triều An, tên quý tộc béo kia run rẩy lau đi mồ hôi trên trán vì bị dọa sợ, có lẽ vì đã chi ra 16 triệu, gã cứng đầu nói ra những gì đã chuẩn bị từ trước.
“Tiên, tiên sinh, đây là chút tâm ý nhỏ của tôi.”
Kiều Kiệu nghiêng cái đầu lông nhung màu trắng, vẫn còn đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Yến Triều An ở trước mắt.
Tình huống bây giờ đã rõ, cái tên béo kia muốn tặng mình cho người này. Nhưng căn cứ trên tin tức mà hệ thống hiển thị, thân phận của đối phương cũng không đơn giản.
Kiều Kiệu.
Yến Triều An hít sâu một hơi, chịu đựng sự khó chịu trong lòng mà giơ tay lên.
Kiều Kiệu meo một tiếng, né tránh cái vuốt ve của Yến Triều An.
‘Đừng giả vờ nữa, có thói ở sạch thì đừng chịu đựng sờ vào tôi, tôi cũng không thích bị anh sờ đâu’
Bàn tay đang vươn ra của hoàng đế đế quốc - Yến Triều An chợt dừng lại.
Kiều Kiệu không vui từ trên bàn nhảy xuống, chiếc đuôi lớn giơ lên sau lưng, đôi mắt màu lam xanh như hạt châu pha lê dạo qua một vòng, thấy được một quý tộc ở bên cạnh.
‘Anh béo bên cạnh cũng đừng cười, tối hôm qua chơi vận động với nhiều người sung sướиɠ như vậy, quầng thâm mắt có trang điểm cũng không che đi được, sắc mặt đúng thảm giống như quỷ vậy.’
Vẻ mặt tên quý tộc có ý đồ lấy lòng Yến Triều An trắng nhợt.
Kiều Kiệu nhìn nhân loại đứng sau lưng người có đôi mắt xanh kia, khi hệ thống chạy một vòng, cậu lại nhịn không được phàn nàn.
‘Còn có người đứng phía sau tiếu diện hổ* kia, mắng anh răng to thì có gì sai, em gái anh sắp bị người ta lừa đến hành tinh rác rồi.’
*Tiếu diện hổ: Hổ mặt cười
Tươi cười của thượng tướng đại nhân đi theo Yến Triều An chợt cứng đờ.
Bùi Đường: ???
Kiều Kiệu đang mải nhìn hệ thống bát quái mà phun tào, hoàn toàn không chú ý đến sự biến hoá xung quanh mình, thậm chí còn tốt bụng dùng cái đuôi vỗ vỗ vào tay đại lão đế quốc
Ai nha, xem ra cuộc sống của người trên hành tinh này cũng thật “phong phú” làm sao!
Bùi Đường theo bản năng nhìn Yến Triều An: “Tiên sinh…”
Yên Triều An không đáp lại, chỉ dùng thủ thế bảo Bùi Đường đừng nói.
Anh hứng thú nhìn mèo nhỏ nhảy đến trên tay vịn ghế, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái đuôi đang quét ở trên cánh tay mình.
Kiều Kiệu lắc lư cái đuôi, nhưng lại không đung đưa được, khiến cậu không khỏi sửng sốt. Cậu quay đầu nhìn tên đầu sỏ đang nắm lấy đuôi của mình, nâng móng vuốt lên định cào.
Sau đó lại bị Yến Triều An nhanh tay lẹ mắt nắm lấy móng vuốt.
Kiều Kiều có hơi sửng sốt, ngay sau đó cảm giác được đệm thịt của mình bị nhéo nhẹ hai cái.
Trên mặt mèo lúc này hiện rõ sự mờ mịt, Yến Triều An cười khẽ một tiếng.
Mà tên quý tộc béo ở bên cạnh đã cứng đơ, khi nghe thấy Yến Triều An cười cũng chưa lấy lại được tinh thần, ngón tay run rẩy chỉ vào Kiều Kiệu.
Yến Triều An cảnh cái liếc gã một cái, để Bùi Đường lôi gã ra ngoài.
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Kiều Kiệu và Yến Triều An.
Kiều Kiệu bị Yến Triều An nắm sau cổ xách lên, tứ chi ở trong không trung vung loạn xạ, cậu bất mãn kêu lên: “Meo a!”
Mèo muốn tức giận!
“Được rồi, nhóc trở về cùng ta.” Yến Triều An xách theo mèo chuẩn bị thả mèo vào lại l*иg sắt. Nhưng khi ánh mắt chạm phải chiếc khoá rơi trên mặt đất, anh lại đột nhiên thay đổi chủ ý.
Kiều Kiệu bất ngờ cảm giác được cái tay bắt lấy mình hơi buông lỏng, cậu lập tức xoay người nhảy lên vai Yến Triều An, há mồm cắn cổ Yến Triều An.
Miệng không cắn xuống được.
Kiều Kiệu: ???
Miệng của cậu đang há, lại thử cắn xuống, nhưng kết quả vẫn thế.
Tinh thần lực của Yến Triều An bao trùm ở cổ, tuỳ ý Kiều Kiệu ngồi ở trên vai mình vẫn còn đang nghi ngờ nhân sinh, đứng dậy rời khỏi phòng đấu giá dành cho khách quý.
Bùi Đường dẫn theo tên quý tộc béo chờ ở ngoài cửa, khi thấy Yến Triều An đi ra, lập tức lên tiếng: “Tiên sinh, bây giờ về tinh hạm sao?”
“Ừ.” Bước chân của Yến Triều An không dừng, tiếp tục đi về phía trước.
Kiều Kiệu uy phong lẫm liệt ngồi ở trên vai anh, khi nhìn thấy Bùi Đường còn hướng hắn kêu một tiếng.
“Meo ~”
‘Còn đứng ở đây làm gì, em gái anh đã bị tên tra nam kia đưa tới cảng rồi, còn không mau đi ngăn cản tinh hạm sắp bay mất rồi!’