Yến Triều An nhìn đôi tai đang run rẩy của mèo nhỏ, không kìm chế được lòng mình, liền đưa tay ra nhéo nhẹ.
Đúng như suy nghĩ trong lòng, cảm giác thật tuyệt.
Kiều Kiệu có chút sốt ruột từ trên đùi của Yến Triều An đứng đứng dậy.
‘Mau khen tôi đi!’
“Không tồi, rất thông minh.” Yến Triều An vỗ nhẹ đầu Kiều Kiệu.
Viện trưởng Viện Khoa học nhìn thấy sự tương tác đầy nhân tính của con mèo, trong lòng trầm tư đôi chút.
Yến Triều An nghiêm giọng hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Biết rằng không thể mong đợi câu trả lời nào liên quan đến việc nghiên cứu mèo, viện trưởng Viện Khoa học thở dài.
“Bệ hạ, còn một chuyện nữa. Tại buổi đấu giá có một người nổi tiếng trên mạng lén quay video về con mèo và lan truyền nó trên Tinh Võng. Buổi sáng, Thượng tướng Bùi Đường lại dẫn mèo đi dạo quanh bệnh viện trung tâm, khiến mọi người đều tin rằng con mèo này đã được Thượng tướng mua lại.”
Yến Triều An: “Sau đó thì sao?”
“Ách, bọn họ đã lập một từ khóa trên Tinh Võng, hy vọng Thượng tướng Bùi Đường sẽ quyên tặng con mèo cho vườn thú ở Tinh Đô, để những người chuyên nghiệp chăm sóc nó.”
Yến Triều An: “Ta biết rồi.”
Sau khi thông báo cho Yến Triều An chuyện này, viện trưởng Viện Khoa học không nán lại lâu trong cung điện, liền quay người rời khỏi thư phòng.
Kiều Kiệu cũng đã rời khỏi vòng tay của Yến Triều An, nằm nghiêng ở một góc của bàn.
‘Vườn thú? Có vẻ cũng là một nơi không tệ.’
Nghe thấy ý nghĩ của Kiều Kiệu, Yến Triều An ngả người ra sau ghế, trông nhàn nhã không hề có chút căng thẳng.
Kiều Kiệu đưa miếng đệm thịt trên chân lên nhẹ chạm vào chiếc thẻ trên cổ, lập tức thiết bị quang não mở khóa.
Cậu tiếp tục lướt Tinh Võng, nhờ vào hệ thống cấy ghép, các ký tự mới của thế giới tinh tế lập tức được dịch thành văn tự cổ mà cậu quen thuộc, không gặp khó khăn trong việc đọc.
Nhưng việc viết thì lại là một vấn đề.
Hai chữ vừa rồi cậu cho ông già mặc áo blouse trắng xem, là hai chữ mà Kiều Kiệu phải mất cả buổi chiều mới học được.
Nghĩ đến đây, đuôi của mèo nhỏ cũng chẳng còn chút sức lực để vẫy nữa.
Nếu Kiều Kiệu không điên cuồng suy nghĩ trong lòng, thì Yến Triều An cũng không biết được cậu đang nghĩ gì.
Thấy con mèo trông có vẻ hơi ủ rũ, Yến Triều An mở ngăn kéo bên dưới bàn làm việc, lấy ra một viên đá trong suốt đầy màu sắc.
Viên đá được mài thành hình tròn, khi nhìn gần có thể thấy bên trong có những tạp chất sáng lấp lánh, không hoàn toàn trong suốt.
Kiều Kiệu bị âm thanh ngăn kéo mở ra và đóng lại thu hút, liền nhìn về phía phát ra âm thanh.
Sau đó, cậu thấy viên ngọc đầy màu sắc.
Linh lực thật đậm đặc!
Kiều Kiệu hứng khởi lao lên người Yến Triều An, trong mắt cậu, viên ngọc này giống như một khối linh lực đậm đặc được nén lại.
Từ khi đến thế giới này, Kiều Kiệu chưa từng cảm nhận được linh lực từ không khí. Cậu vốn cho rằng không thể tu luyện được nữa và không thể hồi phục sức mạnh ở thế giới ban đầu. Nhưng không ngờ rằng tình thế lại thay đổi, khi cậu thấy một nguồn linh lực dồi dào và tinh khiết trong viên ngọc kỳ lạ này.
Đây là mức độ đậm đặc mà thậm chí trên Trái Đất cũng không thể đạt được!