Chương 20: Ngón Tay Vàng (4)

Bởi vì Nguyễn Kiều Kiều bị thương, anh em nhà họ Nguyễn làm gì còn tâm tình quan tâm đến chim cút chim kít gì đó, ném hết trên mặt đất, có đến bảy tám con kia đấy.

Hiện tại chia đều hết cho bọn họ, mỗi người lại có thể thêm được một con, nên càng không có thêm bất kỳ ý kiến gì.

Nguyễn Thỉ cũng không sợ bọn họ có ý kiến. Gà này vốn dĩ đâm trúng đùi em gái cậu, cậu yên tâm thoải mái mà cầm đi. Hai tay xách theo hai con gà đuổi theo các anh em phía trước.

Nhưng Ngũ Y Đình lại tức giận đến mức bật khóc, nhưng cũng không có ai giúp cô bé nói chuyện. Tất cả đều nói cô bé không nên như thế, vốn dĩ hai con gà kia cũng không phải thuộc về cô bé. Ngũ Y Đình tức tới mức xách theo rổ chạy mất, tất nhiên không quên cầm theo chim cút của mình.

Ở bên kia Nguyễn Kiệt ôm lấy Nguyễn Kiều Kiều chạy về nhà, khí thế giống như có chuyện lớn xảy ra, đằng sau còn có mấy anh em đi theo. Nguyễn Kiến Quốc đang ở trong ruộng xới đất nhìn thấy, sợ đến mức ném cái quốc chạy về.

"Làm sao vậy? Làm sao vậy, có chuyện gì?" Đoạt lại Nguyễn Kiều Kiều từ trong tay con trai, ông gấp tới nỗi đôi mắt bị đỏ hoe.

"Ba, ba mau đưa em gái đi gặp bác sĩ. Chân của em gái có khả năng bị gãy rồi." Nguyễn Kiệt áy náy vô cùng, cậu nhóc choai choai bật khóc nức nở.

Nguyễn Kiến Quốc nghe vậy, thiếu chút nữa thở không ra hơi, bàn tay đặt ở đầu gối Nguyễn Kiều Kiều cũng run lên.

"Sao lại thế này?" Ông gầm nhẹ với Nguyễn Kiệt.

"Em gái bị gà rừng đυ.ng vào."

"Đúng ạ, hai con gà rừng cực kỳ béo."

"Gà rừng rất to, em gái bị đυ.ng ngã, cả nửa ngày mà vẫn không đứng dậy được, chắc chắn là bị gãy chân rồi."

Mấy anh em mồm năm miệng mười trả lời, khuếch đại chân tướng sự việc. Trên mặt mỗi người đều mang theo áy náy, áy náy vì bản thân không bảo vệ được em gái.



Nguyễn Kiến Quốc nghe thấy, đầu óc như muốn nổ tung, cũng không muốn nghe tiếp. Ông ôm Nguyễn Kiều Kiều, định chạy lên trấn trên, lại bị Nguyễn Kiều Kiều gọi lại.

"Ba, Kiều Kiều không có việc gì. Chân con không bị gãy." Nguyễn Kiều Kiều đơ đơ ra mà trả lời. Cô đâu có yếu ớt như thế, chỉ bị gà đâm một cái lại bị gãy chân. Cô không phải búp bê sứ đâu.

Tuy rằng hiện tại cũng rất đau nhưng còn lâu mới đến mức gãy chân, nhiều lắm là bị thương thôi.

Nguyễn Kiến Quốc chần chờ dừng bước chân lại.

Nguyễn Kiều Kiều lại chọc chọc đầu gối của mình, tỏ vẻ không có gãy. Nhưng không nghĩ tới vừa chọc một cái lại đau tới mức xuýt xoa.

Gà rừng tuy chỉ nặng khoảng mười cân, đè ở trên đùi cô cũng không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng nó chạy lấy đà sau đó đâm vào chân cô, cho nên cú đâm cũng nặng hơn vô số lần.

Nhưng cho dù có như vậy cũng không đến mức gãy chân được mà!

Nguyễn Kiến Quốc vẫn có chút không tin, ông luôn đặt con gái ở đầu quả tim yêu thương. Đặc biệt là sau khi vợ ông, Thư Khiết tới phía Bắc thi đại học, nhận lại người thân, ông lại càng bảo vệ con gái giống như là tròng mắt của mình vậy, chỉ sợ xảy ra một chút ngoài ý muốn.

Lần trước con bé bị bệnh nặng, ông cảm thấy bản thân thiếu chút nữa điên mất rồi, nên với vị kia nhà em trai thứ hai, hiện tại ông vẫn còn rất oán hận.

"Ba, Kiều Kiều thật sự không có việc gì. Ba ôm con trở về bôi thuốc là được rồi."

Nguyễn Kiến Quốc nhìn cô bé một lúc, cuối cùng vẫn nghe lời con gái. Nhưng trong lòng lại nghĩ trước cứ về nhà xem thử, nếu bị nặng xíu xiu nào thì sẽ cầm tiền đi lên trấn trên.

Thời điểm ra ngoài vẫn còn rất tốt, khi về lại bị ôm về, biểu tình trên mặt mỗi người lại còn trầm trọng như vậy. Bà nội Nguyễn đang nói chuyện bên hàng xóm, trong đầu còn đang nghĩ trong nhà còn thứ gì tốt để bồi bổ cho cháu gái mình, nhìn thấy tình cảnh này thì thiếu chút nữa bị dọa ngất đi.

"Bác làm sao vậy?" Bà nội Nguyễn hỏi, con dâu nhà họ Triệu đang ở bên cạnh nói chuyện với bà, thấy bước chân bà không vững thì vội vàng đỡ lấy bà.