Chương 20: Vật chuyên dùng để bị mưa xối (2)

Sau khi Thư Đường trở lại, liền đi lục lọi lấy ô ra, rồi đặt ở ngay cửa. Suy nghĩ một chút, cô lại lục lục tủ, lấy ra một cái thảm và chiếc chăn mình đã mua lúc trước trải ra sàn.

Thư Đường quay đầu lại nhìn Tô Nhân còn đang ngủ say như chết một cái, lúc đầu còn chưa biết thì thôi, nhưng sau khi biết chuyện nhân ngư cứ nửa đêm là sẽ xuất hiện cạnh mép giường của cô này, để không dọa sợ bạn cùng phòng, vẫn nên tính cách chuyển ra ngoài đi thôi.

—— dù sao, hoa hồng nhỏ màu lam của cô thật sự rất to lớn hăm dọa đó.

Cô nghĩ như vậy, rồi lại tắt đèn, nằm xuống trở lại.

Quả nhiên, một hồi lâu sau, Thư Đường lại nghe được phía mép giường có vài tiếng xột xoạt nhỏ.

Thư Đường mơ mơ màng màng nghĩ: Chắc chính là chú mèo nhỏ kia rồi!

Thư Đường vốn dĩ định chờ tới khi người cá ngủ say rồi thì dậy xem hắn thế nào, nhưng cô đã buồn ngủ đến díp cả mắt rồi, nhân ngư bên cạnh lại tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu, cô nửa mơ nửa tỉnh nằm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ một lúc, rồi ngủ thϊếp đi luôn.

Nhân ngư cao lớn yên lặng vòng chiếc giường nhỏ của cô gái vào lòng, mặt không chút biểu cảm nào nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ của Thư Đường.

—— trừ lén lút, lẩn tránh, nhân ngư vốn tính tình hung bạo cũng không biết làm sao để tiếp cận cô gái, làm cho cô không sợ hắn nữa.

Hắn như một con cự long to lớn nằm ôm lấy viên trân châu bảo bối mỏng manh yếu ớt, không biết phải làm thế nào.

Mãi tới khi thấy buông thõng đuôi cá xuống rồi cũng không chạm phải mặt đất lạnh lẽo, nhân ngư lúc này mới chậm chạp chú ý tới cái thảm trong góc nhỏ mà “Hắn” nằm đã được trải lên một cái thảm lớn, còn có thêm một cái chăn kích cỡ vừa in, như thể đã biến thành một cái “ổ nhỏ” cho mình.

Nhân ngư hơi nghiêng đầu, lập tức ngửi được mùi của cô gái bên trên đó: Khô ráo, ấm áp, dễ chịu vô cùng.

Nhân ngư không biết chăn là dùng để đắp lên người, mà chỉ thấy để đuôi cá lên đó rất vừa vặn.

“Hắn” dùng đuôi cá ấn ấn thử thử một chút, cảm thấy rất mềm, đêm đó khi Thư Đường tới sào huyệt của nhân ngư, dựa vào “Hắn” mà ngủ, cũng mềm y như vậy.

“Hắn” lắc lắc đuôi cá, cảm thấy rất thích cái “Sào huyệt mới” này của mình .

Hung thú cả người chìm trong bóng tối đột nhiên đơ người mà quay đầu lại, cuối cùng mới ý thức được: Đây là sự báo đáp của cô.

Nhân ngư thong thả dựa sát vào người Thư Đường, sung sướиɠ hừ hừ, còn giơ đuôi cá lên muốn cọ cọ cô, nhưng nhân ngư lại sợ mình khống chế lực dùng không tốt, do dự một chút, cuối cùng đổi thành cọ cọ chăn cô

Kỳ thật nhân ngư cũng có chú ý tới những quả táo và những vỉ thuốc mà Thư Đường để lại trên bàn, nhưng hắn lại không thể hiểu nổi những thứ này là gì, nên cứ coi chúng như một loại đồ nội thất như là giường và bàn trong phòng Thư Đường mà coi như không nhìn thấy.

Giữa tiếng mưa rơi tí tách, nhân ngư dần dần nhắm hai mắt lại.

***

Sáng sớm hôm sau, trước khi rời đi, nhân ngư vẫn như thường lệ mà bỏ lại trên bàn một con cá Ngân Thương khác, tuy “Hắn” không thấy bất cứ cái chén nào được đặt trên bàn cả.

Lần này Thư Đường lại đặt chén trong cái góc nhỏ cạnh cửa.

Bên cạnh cái chén vẫn là một tờ giấy, bên trên vẫn vẽ một mũi tên nhỏ, đầu mũi tên chỉ vào một cái ô màu xanh rất giống với màu đuôi cá của nhân ngư.

Nhân ngư thong thả mà nghiêng nghiêng đầu.

Có lẽ là sợ “Hắn” không biết dùng ô, Thư Đường còn vẽ lại hướng dẫn cơ bản từng bước nữa.

Mái tóc trắng bạc mềm mại rũ nhẹ, nhân ngư vươn những ngón tay thon dài, có chút không thuần thục lắm mà nhặt cái ô màu xanh lam lên.

Cho dù động tác của nhân ngư đã vô cùng cẩn thận, nhưng lại vẫn để lại trên cán ô một cái dấu tay, nhưng may sao cũng không có bóp nát luôn, rồi tiếp tục cẩn thận mà bật ô lên.

Hiển nhiên, nhân ngư vừa mới tỉnh lại, đâu có hiểu được thứ này được con người chế tạo ra để che mưa, nhưng nhân ngư biết đây là một “món quà”.

—— một món quà mà cô đã đưa cho con quái vật đang ẩn mình trong bóng tối kia.

—— nếu cô đã tiếp nhận ý tốt của con quái vật, hơn nữa còn đáp lại “Hắn”, vậy thì không thể hối hận đổi ý được đâu đấy.

***

Sáng hôm nay cũng là một buổi sáng khẩn trương đối với những nhân viên của khu 01, cũng như hai ngày trước đây vậy.

Trong vòng hai ngày này, Trần Sinh và viện trưởng đã không ít lần họp khẩn cấp với nhau, kết quả chung cuộc được đưa ra là: Tạm thời phong tỏa viện điều dưỡng Hải Giác.

Bọn họ không biết 001 đang muốn làm gì, nhưng nếu nhỡ may làm ra chuyện gì đó chọc giận hắn, khiến hắn rời khỏi viện điều dưỡng Hải Giác thì phải làm sao? Phải biết rằng ngay bên ngoài viện điều dưỡng chính là thành phố Nam Đảo đấy, 001 mà ra ngoài thật, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Không có ai có thể hiểu rõ hơn người đã nhiều năm làm thư kí bên người Nguyên Huân là Trần Sinh, thực lực của “Hắn” mạnh mẽ tới mức nào.

Nhưng mà sau hai ngày khẩn trương tất bật, lo lắng đề phòng, bọn họ lại phát hiện ra mọi chuyện cũng không tệ như trong tưởng tượng của họ:

Tuy rằng cứ tới nửa đêm là nhân ngư sẽ lại rời đi, nhưng vẫn sẽ trở về vào lúc hửng đông, dường như không có ý muốn rời khỏi viện điều dưỡng Hải Giác.

Nhưng cho dù là vậy, mỗi ngày cứ lúc sáng sớm là Trần Sinh và viện trưởng vẫn căng thẳng lo lắng vô cùng, cứ phải chờ tới khi 001 trở lại vùng cấm mới có thể thả lỏng được một chút.

May mắn thay, hôm nay, trong sự khẩn trương của tất cả mọi người, cuối cùng camera giám sát cũng đã bắt được hình ảnh một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa khu 01.

Nhân ngư cũng như mấy hôm trước, đúng giờ trở về.

Nhưng sau đó tất cả mọi người phát hiện ——

Trong tay của nhân ngư lại có thêm một cái ô màu xanh lam.

Nhân ngư lúc vào sảnh lớn dùng ô, lúc vào thang máy cũng dùng ô.

Kỳ thật cái tạo hình này so với tạo hình ngày trước của hắn còn kinh khủng hơn nữa, cái chuyện ở trong nhà mà vẫn bung ô này, thật sự là kì quặc tột cùng, như một kẻ sát nhân gϊếŧ người liên hoàn biếи ŧɦái trong đêm mưa nào đó vậy.

Nhân ngư cứ cầm ô như vậy mãi cho tới khi về tới sào huyệt của mình, cuối cùng mới chịu dựng món quà mà cô gái tặng hắn bên cạnh l*иg sắt của mình.

—— Cũng do Thư Đường chỉ dạy “Hắn” bung ô ra, lại quên không dạy “Hắn” gập ô vào.

Nhân ngư đã từng thấy Thư Đường dùng thứ này, lần đầu tiên gặp đó, Thư Đường đã che ô lêи đỉиɦ đầu “Hắn”.

Nhưng nhân ngư vẫn không biết được tác dụng thực sự của thứ này.

Vì vậy, dù trên đường về, mưa như trút nước.

Nhân ngư lại giơ cái ô ở đằng trước, còn mình đi theo sau, vì vậy nước mưa chảy dọc theo đường cong của chiếc ô, chảy hết lên đầu hắn.