Lúc này, ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối sầm.
Cơn mưa đang rơi cũng không hề có dấu hiệu ngưng lại, mà ngược lại càng ngày càng lớn hơn.
Ngày mai Thư Đường còn phải tới phòng khám, nên sẽ cần phải dậy sớm để còn quẹt thẻ, cô đứng bên cửa sổ do dự trong chốc lát, bây giờ mà chạy về thì nhất định sẽ bị mưa xói ướt nhẹp, hơn nữa giờ này cũng đã quá muộn để về ký túc xá rồi.
Dù sao thì quan hệ của hai người bọn họ cũng đã trở nên “Hơi hơi thân” rồi, Thư Đường quyết định hỏi thử nhân ngư xem cô có thể tá túc lại ở chỗ hắn một buổi tối hay không. Dù sao ở đây có vẻ vẫn còn rất nhiều phòng trống, cũng không cần kị húy vụ nam nữ không thể ở chung gì đó lắm.
Thư Đường vừa chuẩn bị mở miệng, nhân ngư đã xách cô xách lên, đi lên lầu trên.
Nhân ngư xách cô theo tới phòng cuối cùng trên tầng hai.
Nơi này quả thực rất đặc biệt, lại còn có để một cái l*иg sắt siêu to khổng lồ nữa chứ.
Nhân ngư xách Thư Đường để vào trong l*иg sắt.
Còn không đợi đồng chí pháo hôi Thư Đường bắt đầu kinh hoảng, rất nhanh, nhân ngư cũng chen vào trong.
Đôi chân dài của hắn biến lại thành đuôi cá, quấn Thư Đường vào giữa, rồi yên lặng mà nhắm mắt lại.
Thư Đường nhìn nhìn cái l*иg sắt không có cửa: Đây thế mà lại chính là “giường” của hắn sao?!
Thư Đường có hơi khϊếp sợ rồi đó.
Nhưng là cô nhìn quanh bốn phía một lượt, rồi lại nghĩ nghĩ mà nằm xuống.
Bởi vì so với mặt sàn là đá nguyên khối cứng đờ, sàn của l*иg sắt dù sao cũng có trải một cái đệm màu đen rất dày, tuy không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng còn mềm hơn cả nệm cao su nữa. Hơn nữa, l*иg sắt này còn là nơi duy nhất có thể chắn gió.
Thư Đường: Ai, buồn ngủ quá đi, chiều nay mới ngủ được có hai tiếng đã phải dậy rồi!
Bởi vì trong chiếc l*иg sắt còn có một con thú dữ, mà còn thú dữ này lại còn rất to lớn, nên cũng có hơi chật.
Thư Đường đẩy đẩy hắn: “Anh có thể dịch sang bên kia một chút được không?”
Thú dữ không thấy động đậy gì sất, như thể đã ngủ mất rồi.
Thư Đường hâm mộ nghĩ: Người không có áp lực công việc, chất lượng giấc ngủ tất nhiên sẽ tốt thôi.
Vì thế, đồng chí pháo hôi Thư Đường liền yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Người như cô, thường thì sẽ không sống qua được ngày đầu tiên.
Quả nhiên, sau khi pháo hôi Thư Đường ngủ say, trong bóng tối, bạn nhân vật chính liền lặng lẽ mở to đôi mắt vô cùng kì quái kia.
Lúc Thư Đường bắt đầu ngủ, vốn là nằm khá xa nhân ngư, nhưng sau khi cô ngủ, nhân ngư lại dùng đuôi kéo cô lại gần thêm một chút.
Đôi mắt đen nhánh của nhân ngư nhìn chăm chăm vào cô, rồi lặng lẽ áp sát tới.
Những ngón tay thon dài của hắn rõ ràng có thể tùy ý xé nát cơ thể mềm mại của cô gái, tiếng thở của cô nhỏ như vậy, mái tóc cũng quá mềm mại, ở trước mặt nhân ngư đang ẩn trong đêm tối, hoàn toàn không có chút năng lực tự vệ nào cả.
Động vật thường sẽ dựa vào khứu giác để thăm dò tình hình, nên so với thị lực, khứu giác của đồ tề biển sâu rõ ràng và nhạy bén hơn nhiều, nhất là trên đất bằng.
Pheromone tỏa ra từ người Thư Đường trên người phát ra tin tức tố không phải mùi hoa cỏ, mà lại hơi có chút giống với mùi bánh mì nướng, cô như một con mèo nhỏ nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời, tỏa ra một thứ mùi khô ráo mà ấm áp thơm nức mũi, không hề hợp rơ với thành phố Nam Đảo hàng năm mưa dầm dề liên miên, lại càng khác biệt hoàn toàn với vùng cấm địa âm trầm này.
Loại pheromone này không hề mạnh mẽ, cũng không có chút tính công kích nào, ngửi vào chỉ cảm thấy lười biếng, buồn ngủ.
Từ sau khi tỉnh lại, vì phải thường xuyên chịu những cơn đau đầu bén nhọn nên con thú hung dữ này vô cùng khó chịu, hắn đã trở về sào huyệt này của mình vô số lần, nhưng lần nào cũng không thể nhắm mắt lại, vô số loại tín hiệu, sóng điện chạy tán loạn trên vùng trời của cấm địa khiến cho người có thính giác siêu nhạy là hắn luôn bị làm phiền bởi rất nhiều loại tạp âm khác nhau, vô cùng vô cùng ồn ào.
Thư Đường thì vẫn hồn nhiên không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hai tiếng vào ban ngày kia đối với Thư Đường mà nói hiển nhiên là không đủ chút nào, cô ngủ đến bất tỉnh nhân sự, tiếng thở chậm lại đều đặn rất có nhịp, rất giống với một loại tiếng ồn trắng giúp dễ ngủ.
*Chú thích: Tiếng ồn trắng là những âm thanh đặc biệt dễ chịu, có thể loại bỏ đi những tiếng ồn xung quanh để giúp trẻ nhỏ dễ đi vào giấc ngủ. Ví dụ về âm thanh trắng giúp bạn dễ hiểu là tiếng mưa hay tiếng sóng vỗ, tiếng máy sấy tóc, tiếng suối chảy xuôi dòng,...
Thần kỳ thay, tâm trạng xáo động của nhân ngư đã nhờ đó mà bình tĩnh lại, cơn đau co bóp co bóp ở đầu dường cũng được giảm bớt phần nào.
Hắc ảnh cao lớn cũng chậm rãi thu răng nanh lại, vẫn giữ nguyên tư thế ghé sát vào cô gái nọ mà từ từ nhắm mắt lại.
***
Tuy rằng ở bên cạnh còn có một con thú dữ đang nằm ngủ, nhưng Thư Đường vẫn ngủ rất say sưa.
6 giờ sáng, Thư Đường đã tỉnh lại.
Cô rất muốn có thể nằm xuống ngủ tiếp, nhưng phòng ban của họ có một yêu cầu cực kì biếи ŧɦái, đó là mỗi ca làm đều phải quẹt thẻ, đặc biệt là thực tập sinh, cứ muộn một ngày trừ 200 đồng.
Thư Đường rất không muốn đi làm.
Cô ngồi dậy, ôm tâm lý may mắn mà nhìn về phía nhân ngư, hy vọng rằng ngay khi cô đi ra khỏi phạm vi hai mét, hắn sẽ lập tức túm cô lại.
Như vậy, không phải là có thể vui vẻ nằm xuống ngủ nướng tiếp mà khỏi cần đi làm rồi không phải sao?
Thư Đường ra khỏi l*иg sắt.
Thư Đường đi ra 3 mét.
Thư Đường quay đầu nhìn, thấy mắt nhân ngư vẫn nhắm chặt, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Quy tắc của quái đàm này không phải là cách hắn quá hai mét là sẽ bị túm lại sao?
Thư Đường vẫn chưa từ bỏ ý định, lại thử thăm dò mà đi qua đi lại vài lần nữa.
Nhưng mà xem ra nhân ngư ngủ rất say.
Thư Đường hoàn toàn thất vọng, hậm hực mà rời đi.
Tuy rằng "ngục Bastille” không có lối ra khác, Thư Đường cũng không đẩy nổi cái cửa đá kia.
Nhưng mà Thư Đường có thể bò cửa sổ à.
Cửa sổ của nơi này đối với những Alpha hình thể to lớn mà nói thì quá nhỏ, nhưng với vóc người của Thư Đường thì vẫn hoàn toàn có thể chui vừa.
Thư Đường qua phòng bếp mang bữa sáng qua, lại bày thêm cho nhân ngư một suất, rồi lại từ vòi nước của tòa thành rót một cốc nước.
Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nhân ngư rốt cuộc uống nước ngọt hay nước mặn thế?
Cũng mặc kệ xem nhân ngư có hiểu hay không, Thư Đường vẫn để lại trên bàn một mẩu ghi chú.
Cuối cùng, cô còn quay lại nghía nhân ngư một cái.
Nhân ngư cao lớn vẫn đang trong tư thế ngủ say, ánh nắng ban mai mờ mờ chiếu vào qua cửa, nhưng vẫn không chiếu sáng được góc nhỏ âm u của hắn. Một con nhân ngư hung ác tàn nhẫn lại to lớn như vậy, ngủ rồi lại trông rất văn tĩnh, lông mi của hắn vừa dài vừa cong, có cùng màu trắng bạc như mái tóc của hắn, Thư Đường nhịn không được mà duỗi tay ra sờ thử một cái.
Dài thật đấy, cọ vào lòng bàn tay cô ngưa ngứa.
Cô cởϊ áσ khoác ngoài đắp lên cho nhân ngư, rồi trèo qua cửa sổ rời đi.
Tuy đã may mắn sống sót, nhưng nhân ngư vẫn cảm thấy mất mát:
Aida, muốn bị hắn bắt đi quá, bắt đi rồi là không cần phải đi làm nữa.