Thư Đường đang thử thăm dò và tiếp cận người cá.
Cô là một chuyên gia trị liệu thực tập, biết rằng Omega bị hao tổn thể tinh thần sẽ rất dễ kích động, vậy nên cẩn thận hơn nhiều.
Tay người cá nhợt nhạt, trên mặt là những mạch máu lam, khác hoàn toàn với nhân loại bình thường, đã thế lại còn không có độ ấm.
Thư Đường túm lấy tay hắn, người cá không phản ứng;
Thư Đường lại túm lấy cánh tay hắn, người cá vẫn mảy may không phản ứng;
Người cá an tĩnh nhìn động tác của cô.
Đúng thế, Thư Đường muốn khiêng người cá mắc cạn lên bờ.
Tuy rằng Thư Đường không phải là một Alpha trải qua huấn luyện nghiêm khắc gì, nhưng dẫu sao cũng là một nữ Alpha, thể chất đã tiến bộ hơn kiếp trước rất nhiều. Song cô túm nửa ngày mới phát hiện ra O này không những có vóc dáng lớn, mà còn rất, rất rất là nặng, cô túm nửa ngày hắn không hề sứt mẻ miếng nào.
Cô không hề để ý đến ánh mắt người cá như trông đứa trẻ nghịch cát trên đất, như con cá nhỏ dưới biển hay chơi đùa với cái đuôi của hắn. Vì không có tính uy hϊếp, nên chỉ nhìn chứ không làm ra động tác gì khác.
Thư Đường: Nặng bỏ xừ, hắn là đá à?
Cuối cùng, Thư Đường thở hồng hộc đặt mông ngồi trên đất.
Cô nhìn người cá, vừa lau mồ hôi, lại nghĩ cách xem nên kéo hắn lên bờ như thế nào: Không thì cầu cứu nhỉ, tìm một cái xe nâng đến đập cục đá bên cạnh hắn cho nát rồi nâng đi, không thì tìm trong đống đồ phế tích, dùng lực đòn bẩy cạy lên.
Cô vắt hết óc mà nghĩ.
Người cá đột nhiên đứng lên, đuôi cá biến thành chân người, thong thả ung dung đi ra khỏi mạch đá ngầm.
Thư Đường: “….”
Ủa gì lạ, không phải hắn mắc cạn à?
Không phải bị kẹt sao?
Thư Đường nghĩ đến một bài phổ cập khoa học, đó là có một số sinh vật biển, chẳng hạn như cá voi sát thủ, rất thích chơi đùa trên biển nên thường xuyên biến mình thành cá mắc cạn. Nào có ngờ người cá cũng có thú vui này.
Cô nhìn bóng dáng người cá, đuổi theo.
“Chờ tôi nữa!”
Thư Đường vội vã đuổi theo, muốn che ô cho Omega kỳ lạ này, nhưng hắn cao quá thể đi.
Người cá dừng lại, cúi đầu nhìn ô của Thư Đường, lông mi dài mang đến cảm giác đẹp rúng động lòng người, trên đó còn ẩm ánh nước.
Động tác của người cá có hơi cứng nhắc, sau đó tầm mắt dời lên trên người Thư Đường, duỗi tay bắt được cổ áo cô, tiếp tục đi về phía trước.
Bầu không khí trong phòng điều khiển vô cùng trầm nặng, nhưng giữa sự nặng nề ấy còn có chút khó hiểu.
Vì Thư Đường không có chết ngay tức khắc, họ rất muốn biết Thư Đường làm cái gì, nhưng vóc người Thư Đường khá nhỏ, lấy bóng người cá che lại thì không còn thấy được cô nữa.
Chỉ là hành động cuối cùng khi người cá túm lấy Thư Đường thì ai cũng thấy.
Mọi người trong phòng điều khiển ngay lập tức nhớ đến đoạn video kinh khủng kia.
Bóng người trong video mơ hồ, cũng là dùng động tác này kéo mạnh một cái, phút một bẻ tan tành chiến thuyền bọc thép mấy chục tấn!
Không thể nghi ngờ cô sẽ bị xé nát, sẽ bị nhấn chết chìm trong biển sâu!
Độ quen thuộc về động tác tay chân của người cá không cao, vẫn cứng đờ vô dụng như mười năm qua, chậm chạp, đương nhiên cũng không thể khống chế được sức lực.
Vốn dĩ, lúc mà đồ tể biển sâu kéo con mồi cá mập to lớn đến cũng là dùng tư thế này đây, nhưng cân nặng của Thư Đường quá bình thường, với chừng này ký lô, còn chả dùng đến đơn vị tấn.
Hắn dùng một sức lực tương tự như trước kéo đằng sau cổ áo Thư Đường.
Giây tiếp theo, Thư Đường bay cái vèo.
Hai chân cô cách mặt đất, bị nhấc bổng cả người lên.
Thư Đường:?
Thư Đường:? Lần đầu gặp mặt, anh ta xách cô lên làm gì?
Động tác cúi đầu của người cá hơi cứng nhắc, trên mặt cũng vô cảm, dù sao thì cái loại ‘cảm xúc’ biểu đạt tinh tế thế kia, quả là làm khó người cá đang bạo loạn lực tinh thần.
Nhưng Thư Đường có thể đọc hiểu ngôn ngữ tứ chi.
Người cá an tĩnh chú mục cô một hồi lâu, thuận tay lay lay Thư Đường, nhẹ nhàng như lay một cái bịch ni lông.
Thư Đường:?
Nếu là một Alpha bình thường, bị một Omega tiện tay xách lên thế này thì ắt sẽ chịu phải kí©h thí©ɧ lớn đến chết luôn. Nhưng cũng may Thư Đường không phải là một Alpha có lòng tự trọng cao, cô chỉ muốn giãy một tí, nhận ra giãy cũng không xong thì nghỉ khoẻ.
Thư Đường rất muốn biết người cá định làm gì, nhưng người cá trừ việc lay lắt cô như một cái túi ni lông ra thì chẳng làm gì sất, chỉ là xách cô đi đến cái tòa ‘Bastille’ kia, cũng không làm ra động tác gì gây tổn thương đến cơ thể Thư Đường.
Lúc vừa mới bung ô, Thư Đường đã nhận ra người cá đến là cao.
Sau khi bị nhấc lên, cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Cô đoán chừng người cá cao tầm 1m9 đổ lên, thậm chí là còn cao hơn, ít nhất thì là cao hơn những Alpha mà Thư Đường từng gặp qua. Lúc trong nước hình thể cao lớn ấy còn chưa được bộc lộ rõ, trên mặt đất thế này lại có cảm giác áp bách rất mạnh mẽ.
—Trước khi xem mắt sao không biết hắn cao thế nhỉ!
Thư Đường còn định khơi thông cho người cá, nhưng người cá không thèm nhìn Thư Đường, cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng gì, chỉ là trong đêm mưa, lặng im kéo (xách) cô đi về phía tòa thành, những nơi đi qua đọng lại những vệt nước.
Đi đi đi, người cá đột nhiên ngừng lại, nhìn về một phía.
Đoạn, cùng với tiếng brhh brhh brhhh, phòng điều khiển bụp một tiếng, tín hiệu bị cắt đứt.
Màn hình đen thui.
Những gì xảy ra ở vùng cấm không còn được phát ra. Ít nhất là trước khi khôi phục được vào ngày mai, sẽ không một ai biết chuyện gì xảy ra bên trong vùng cấm.
Bị đồ tể biển sâu kéo vào bên trong sào huyệt, kết cục chỉ có một.
Không một ai đi cứu Thư Đường, không phải vì những Alpha ở đây coi thường mạng người, mà họ biết rất rõ chuyện gì không nên làm. Từ đầu khi người cá vừa mới thức tỉnh, bọn họ đã phát hiện ra lực tinh thần của ‘hắn’ đã xảy ra một chút biến dị, thậm chí còn hình thành một khả năng từ trường kỳ quái, vô số lần xảy ra chuyện tín hiệu bị cắt mất như thế này.
Điều đó có nghĩa là, rất nhiều loại máy móc hay vũ khí sinh hóa, đã mất đi hiệu lực với ‘hắn’.
Trần Sinh trầm mặc trong chốc lát, “Bảo các chuyên gia của Yến Thị rút lui cả thảy đi.
Anh nhìn màn mưa như trút bên ngoài—-
Ít nhất, nguy hiểm của vùng cấm hôm nay đã được giải trừ.