Con ngươi đen nhánh của nhân ngư trầm mặc mà nhìn Thư Đường, khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm nào.
Nhưng mà Thư Đường đã dùng trí tưởng tượng của mình để nói thay hắn ——
Nhân ngư: “Ăn đi.”
Thư Đường: Nói đi cũng phải nói lại, cá mập có ngon không nhỉ? Cô nghe nói vị cá mập khá là tanh, hình như không được ngon lắm đâu.
Thư Đường vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, nhìn qua thì thật sự rất giống như bị hành động kéo lên nguyên một con cá mập này của nhân ngư dọa đến choáng váng rồi.
Rốt cuộc, người bình thường nào có thể tay không gϊếŧ cá mập chứ, nhìn thế nào cũng thấy rất bất thường, con cá mập kia vẫn còn đang rỉ máu nữa, càng khiến người ta cảm thấy nhân ngư này tàn nhẫn và khát máu.
Kỳ thật sau khi nhân ngư thức tỉnh, phần lớn những người từng gặp hắn đều có phản ứng này, hắn cũng nên quen rồi mới phải, nhưng nhân ngư lại vì phản ứng này của cô mà toàn thân bắt đầu tỏa ra khí thế lạnh như băng.
Nhân ngư trầm mặc mà nhìn cô một lúc, ném con cá mập trên tay xuống đất, tuy mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đen kịt kia lại cứ cố chấp mà nhìn cô.
Thư Đường tiếp tục tưởng tượng ——
Nhân ngư: Không ăn thì cô với nó sẽ có cùng kết cục như nhau.
Vẻ mặt mẹ của Thư Đường mỗi lần Thư Đường giở thói kén ăn, không chịu ăn những món ngon mà bà vất vả lắm mới nấu ra được chính là như thế này.
Vì thế Thư Đường đi tới kéo nhân ngư một cái, hỏi hắn: “Anh biết nấu cơm không?”
*
Mười phút sau, phòng bếp.
Ngay từ lần đầu tiên tới phòng bếp tìm đồ ăn vặt, Thư Đường đã phát hiện nơi này không có kì nguyên liệu nấu ăn hay gia vị nào, bởi vì đã cắt điện, bếp ở đây cũng không bật lên được.
Nhưng mà tủ đựng đồ làm bếp thì lại khá đầy đủ, Thư Đường lục ra được một con dao gọt hoa quả, đưa cho cái người cao lớn bên cạnh.
Thư Đường ra yêu cầu:
“Phải cắt thành miếng nhỏ, da bên ngoài cũng cứng lắm, phải bỏ đi, chỉ được giữ lại thịt mềm ở bên trong thôi.”
“Nội tạng cũng phải vứt hết đó, nhưng mà gan thì giữ lại nhé, cái đó ăn ngon lắm à.”
Thân ảnh cao lớn tối tăm bên cạnh trầm mặc mà nhìn cái người đang chỉ tay năm ngón với hắn là Thư Đường.
Thư Đường thì cứ mãi không chịu đưa tay ra, còn dùng ánh mắt thúc giục hắn: Nhanh lên đi chứ, anh không đói bụng sao?
Cuối cùng, thân ảnh kia bắt đầu cử động.
Nhân ngư thong thả mà xoay người, cho tay vào trong nước, chỉ vài động tác đã cắt con cá mập thành từng miếng nhỏ. Là bá chủ trên đỉnh của chuỗi thức ăn, đồ tể biển sâu lúc xử lí nguyên liệu nấu ăn trông có vẻ vô cùng thành thục.
Trong bóng tối, dụng cụ cắt gọt trong tay nhân ngư phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ chiếu vào mà mờ mờ lóe sáng, mạch máu của hắn là màu lam, khi cử động, gân xanh hơi nhô lên, tạo ra một loại vẻ đẹp vô cùng khỏe mạnh.
Vốn dĩ hình ảnh này phải trông rất kinh khủng mới phải, nhưng động tác của hắn lại rất đẹp, thậm chí có thể nói là có chút ưu nhã.
Mười năm đã trôi qua, đến tên của mình, nhân ngư cũng đã không còn nhớ nữa nhưng sự giáo dưỡng của hắn như khắc vào trong xương tủy, tới giờ vẫn còn nhìn thấy dấu vết còn sót lại.
Đột nhiên, động tác của nhân ngư dừng lại.
—— trong bóng tối, có thứ gì đó đang lấp lòe sáng lên.
Tinh thần thể của một người sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với bản thân người đó, đối bản nhân sinh ra một ít ảnh hưởng, Thư Đường cũng đã ít nhiều thay đổi rồi, ví dụ như việc cô trở nên cực kì thích ăn cá; lại ví dụ, đôi mắt của cô ở trong bóng tối thỉnh thoảng sẽ ánh màu xanh lục.
Khi còn ở trong kí túc xá, bạn cùng phòng đã từng khăng khăng yêu cầu Thư Đường buổi tối phải đeo bịt mắt, cũng vì buổi tối khi xuống giường đi vệ sinh, thường xuyên nhìn thấy đôi mắt sáng màu xanh lục lơ lửng như ma trơi ở trong gương.
Mà hiện tại, thân người cao lớn trong phòng bếp cao lớn hắc ảnh vừa cử động, đôi mắt sáng kia cũng sẽ cử động theo.
Hắn di chuyển về bên trái, đôi mắt đó cũng hướng sang bên trái; hắn di chuyển về bên phải, đôi mắt kia cũng hướng sang bên phải.
Cuối cùng, thân người cao lớn kia thong thả mà xoay người.
Đưa cho đôi mắt phát sáng tròn xoe kia một cái bát.
……
Thường thì trong những câu chuyện khủng bố, thường sẽ có một con quái vật vừa kinh dị vừa kì quặc, cùng với một nhân vật phụ pháo hôi ngờ nghệch chẳng biết gì.
Mà hiện tại, trong ngục giam âm u——
Vai chính chuyện kinh dị: Xẻo cá mập.
Pháo hôi: (﹃)
Bởi vì điều kiện chế biến có hạn, bọn họ phải ăn cá sống cắt lát.
Liên Bang bây giờ cũng không cấm bắt cá biển, vì khu vực bị ô nhiễm giờ đã chiếm 70% bề mặt Trái Đất rồi, không gian sống của loài người cũng bị thu hẹp đến cực hạn, đồ ăn cũng ngày càng thiếu thốn, những quy tắc lập ra trong thời bình kia cũng đã sớm bị thay đổi.
Bây giờ, chỉ cần bạn dám ăn, về cơ bản là cái gì cũng có thể ăn được.
Nhưng mà cho dù như vậy, đồ ăn vẫn vô cùng thiếu thốn, phần lớn mọi người chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng.
Đùi gà lớn trong nhà ăn có thể xem như là phúc lợi đặc biệt của nhân viên trong viện điều dưỡng, dù là như vậy cũng phải dậy sớm xếp hàng từ 6 giờ sáng để cướp, cho dù là người giỏi cướp cơm như Thư Đường, cũng chỉ hôm nào trực đêm thì buối sáng mới cướp được hai cái.
Cho nên chỉ cần là đồ ăn, Thư Đường đều rất thèm thuồng.
Thư Đường ăn vào trong miệng mới phát hiện ra, con cá này không phải là cá mập. Tuy rằng nhìn bên ngoài trông rất giống, nhưng thịt cá vừa mềm vừa thơm, cắn một miếng, vị ngọt tràn đầy trong khoang miệng.
Pháo hôi đột nhiên cảm thấy vai chính phim kinh dị ở đối diện càng nhìn càng đẹp trai.
Còn có chút khéo tay, đảm đang nữa.
Cô hỏi: “Con cá này gọi là cá gì vậy?”
Vai chính phim kinh dị vừa lạnh lùng vừa trầm tính ngồi đối diện tất nhiên sẽ không lên tiếng trả lời cô.
Thư Đường vô cùng qua loa mà ban tên: “Thế thì cứ gọi là cá to ngọt đi.”
………….
Thư Đường ăn đến lửng dạ mới lại sức.
Lúc này đồng chí pháo hôi mới rốt cuộc phát hiện có gì đó không đúng lắm, vì vai chính phim kinh dị ngồi đối diện lại không ăn gì cả, chỉ ngồi yên mà nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô.
Theo mạch chuyện bình thường, tình huống này rất có khả năng có thể hiểu là chờ pháo hôi ăn no, vai chính sẽ ăn thịt pháo hôi.
Nhưng rất nhanh Thư Đường liền phát hiện ra rằng nhân ngư có thể nói là đang dùng tỉ lệ 1:1 mà bắt chước lại các động tác dùng cơm của cô.
Pháo hôi: Nhai
Vai chính kinh dị: Nhai
Pháo hôi: Nhai nhai nhai
Vai chính kinh dị: Nhai nhai nhai
Pháo hôi: Sao ngươi cứ bắt chước như khỉ vậy!
Nhưng lại rất nhanh thôi, Thư Đường lại ý thức được một chuyện: Hắn đang học tập.
Tuy rằng tạm thời còn đang chưa rõ lắm đây là chuyện gì, nhưng Thư Đường vẫn chậm lại để hắn có thể xem rõ ràng hơn nữa.
Pháo hôi uống nước ực ực ực, vai chính kinh dị cũng bắt chước mà uống nước ực ực ực theo.
Pháo hôi không cẩn thận bị sặc nước, ngay sau đó đã thấy đôi mắt đen nhánh của vai chính kinh dị nhìn chăm chú, như thể đang phân tích kĩ động tác này của cô, Thư Đường lập tức kéo nhân ngư một cái: “Cái này không cần học đâu!”
Giờ ăn kết thúc.
Ai cũng nói, nơi thích hợp nhất để kéo gần quan hệ giữa người với người là trên bàn cơm ——
Thư Đường cùng với nhân ngư trầm mặc ngồi đối diện, sau khi ăn xong một bữa cơm, tự nhận là quan hệ giữa hai người bọn họ cũng đã có sự nhảy vọt về chất, đã từ “Không thân” biến thành “Hơi hơi thân” rồi.