Chương 6: Gặp gỡ giữa màn mưa (1)

Người cá ngẩng đầu, mái tóc dài màu bạc càng làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần như một thủy quái, ánh mắt lạnh tanh vô cảm đối diện với Thư Đường, bị ánh mắt này chú mục, khiến Thư Đường có cảm giác hoảng sợ dựng tóc gáy như chạm phải một tồn tại khủng bố lắm vậy.

Cách nhau quá gần, gần đến nỗi nếu đối phương có chạy đi bất cứ hướng nào, đều sẽ chết trong tích tắc dưới tay hắn.

Tiếng hít thở phảng phất thấy rõ.

Người cá trông còn to lớn hơn so với tưởng tượng của cô, dù đuôi cá đều ngâm trong nước, nhưng ở trước mặt Thư Đường vẫn vô cùng cao lớn, sự khác biệt hình thể này, dưới sự thong dong đến gần Thư Đường của người cá, càng mang đến một cảm giác áp bức mãnh liệt hơn.

Động tác đến gần cô của người cá cực kỳ thong thả, đến khi bước qua vạch an toàn, đến khi hơi thở lạnh như băng phà lên cổ cô khơi dậy một trận run lẩy bẩy.

Động tác này chẳng khác nào động tác ngửi ngửi của dã thú.

Thư Đường không nhúc nhích, cũng ngừng cả thở.

Trong phòng điều khiển ai nấy đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì Thư Đường đánh bậy đánh bạ lại chọn cách đánh đúng đắn nhất, lúc này mà chạy trốn mới là ngu đần. Bạo loạn lực tinh thần dưới tình huống cực kỳ nghiêm trọng, lý trí sẽ biến mất và hành động sẽ càng lúc càng như một dã thú. Chỉ có cách dùng phương thức như đối xử với dã thú, ngừng thở giả chết mới là con đường sống duy nhất.

Đại não Thư Đường trống rỗng, tim đập ngày một nhanh.

Địa điểm xem mắt là một chỗ có cũng được không chả sao bị vứt bỏ trong góc viện điều dưỡng, đối tượng xem mắt thì có đôi ngươi đen nhánh không tiêu cự, vừa thấy đã nhìn cô chòng chọc không nói lời nào.

Mái tóc trắng bạc của người cá khi vừa đến gần còn quét qua gò má cô, lạnh quá; chung quanh đều là hơi thở của hắn, bao phủ lấy cả người cô, cần cổ nơi nguy hiểm nhất cũng lồ lộ dưới cái nhìn chú mục của dã thú.

Đáng nhẽ ra đại não của Thư Đường lúc này nên phát ra cảnh báo, chỉ huy cơ thể mau mau chạy trốn đi.

Nhưng trên thực tế thì—-

Đầu óc Thư Đường: Hả hở? Thơm quá, hít một miếng!

Hương thơm thơm đến độ hun hư não cô, tim đập như chớp.

Một lát sau, đại não trống hoác của cô mới bắt đầu vận chuyển, sau khi phát hiện ra người cá vừa đến gần cô liền bất động duy trì mỗi tư thế nọ mà không nhúc nhích, nếu không phải vì hắn còn thở thì Thư Đường đã lầm tưởng hắn chết rồi cơ.

Cô thật dè dặt quay sang nhìn hắn một cái.

Thư Đường: Anh ta dính bug à?

Ánh mắt cô chạm phải hàng mi dài của anh đầu tiên, trên mặt còn ánh nước. Nhưng càng thêm hấp dẫn ánh nhìn đó là: đôi mắt của hắn, đen lay láy, trông thật quỷ dị.

Trước đó Thư Đường đã biết đối tượng xem mắt của mình có thân thể không tốt lắm, lực tinh thần còn bị tổn thương, đại não cô mau chóng nhảy ra một lời giải thích hợp lý: Bây giờ hắn đang bị bệnh, di chứng nào đó vẫn chưa biến mất.

Hắn còn rất là trắng, cái trắng như một con quỷ hút máu, không phải là trắng bình thường, mà là kiểu trắng gần như trong suốt, không có chút máu nào.

Nếu là thế, thì hắn là một O yếu độ nhớt nhát ra. Nếu không được quan tâm chăm sóc tốt, qua một trận mưa là có thể bị trúng gió, có khi sẽ ảnh hưởng đến cả tính mạng của họ.

Mẹ Thư Đường từng phải nhập viện một tuần chỉ vì nhiệt độ nước trong bồn lạnh hơn bình thương 0.5 độ C.

Người cá lại ngâm mình trong dòng nước lạnh tanh như thế, bấy giờ đương vào xuân, độ ấm của nước biển có khi chỉ bảy tám độ, có thể dễ dàng làm đông lạnh mười bé Omega yếu ớt này cũng được là.

Người cá trong đá ngầm vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế ngửi cô.

Thư Đường nhìn nhìn đá ngầm, suy đoán có khi người cá bị mắc cạn rồi, hoặc chăng là bị dính giữa các mạch đá ngầm.

Người cá chậm rãi nghiêng đầu nhìn cô. Động tác của hắn có hơi tồ tẹt, như thể là vì mười năm qua không dùng đến cái thân thể này, mỗi một động tác và cử động tứ chi không phải quen thuộc cho lắm, vậy nên cử động khá chậm.

Ba tháng trước, tại vùng cấm, người cá thức tỉnh.

Mười năm trôi qua, người cá lần nữa thức tỉnh đã mất đi ký ức, không còn nhớ rõ mình là ai, cũng chẳng hề hay tại sao bản thân lại xuất hiện ở chốn này. Tương truyền, người cá dùng giọng hát của mình hấp dẫn những con thuyền qua đường, sau đó kéo con mồi vào giữa biển sâu để rồi nhấn chìm nó.

Hiện thực, người cá cũng là đổ tể biển sâu hung hãn.

Loài dã thú này có ý thức về lãnh địa rất mạnh, còn có tính biệt lập mạnh mẽ. Ba tháng này, tất cả những kẻ xâm nhập vào phiến hải vực này đều bị bá chủ xé nát—dù là thuyền thăm dò, hay trực thăng phi cơ, hơn nữa còn vì mức độ thăm dò thường xuyên mà khiến đồ tể biển sâu dần dần mất đi kiên nhẫn.

Bạo loạn lực tinh thần luôn khiến đầu óc người cá đau như bị kim đâm, điều này khiến cho đồ tể biển sâu ngày một khó chịu hơn.

Lúc Thư Đường xuất hiện, gần như là trong một giây, đồ tể biển sâu đã phản đoán ra được cô nhỏ yếu hơn bất cứ kẻ nào từng xâm nhập vào đây trước đó.

Nếu so những chiến thuyền thăm dò chục tấn tương đương với một con cá mập, những kẻ Alpha hôm nay là con cua, thì Thư Đường, có tính uy hϊếp tương đương với một sinh vật biển phù du.