Chương 29: Truyền thuyết linh dị khu cấm địa (1)

Thư Đường thật sự là một đứa nghèo rớt mồng tơi nghèo rơi nước mắt.

Cái dịp khoa cấp cứu tập thể trúng chiêu lừa đảo qua Internet lần trước, Thư Đường cũng dính chưởng —— mấy đồng bạc lẻ khó khăn vất vả lắm mới tích được trong thẻ tín dụng đã bị cướp sạch.

Tiền lương của thực tập sinh viện điều dưỡng chỉ có hai ngàn đồng, cứ đến muộn là trừ lương, lười biếng trong giờ làm trừ lương, tới cả lấy sai thuốc cũng bị trừ lương nốt, nên thường xuyên có thực tập sinh ở khoa cấp cứu lúc phát lương mới phát hiện ra mình chẳng những không được tiền mà còn thiếu nọ khoa cấp cứu tới mấy trăm đồng.

Dù là cái người đạt cảnh giới tối cao của việc đi làm không bao giờ sinh sự, khi tiền lương tới tay thường cũng chỉ được có hơn một ngàn đồng!

Bởi vì Khu Ô Nhiễm xuất hiện mà vật tư trở nên cực kì thiếu thốn, cạnh tranh trong sinh hoạt cũng ngày càng tăng cao.

Trong thế giới trước đây mà Thư Đường ở, một cốc trà sữa ít nhất phải có mười loại nguyên liệu khác nhau, mà giờ đây, tìm trên toàn thị trường cũng tìm không ra đến mười loại đồ để ăn. Thư Đường lại không thể chấp nhận nổi việc ngày nào cũng uống dịch dinh dưỡng, vị của cái thứ này thực sự là quá tệ hại, lâu lâu cô cũng phải đi mua trái cây, rồi thỉnh thoảng còn phải tậu chút tôm cá gà vịt gì đó về tự đãi mình một chầu ngon.

Vì thế cứ mỗi lần đến cuối tháng là Thư Đường lại sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính, chỉ có thể chạy đến căng tin ăn cơm.

Tô Nhân thì lại là một Alpha tiêu chuẩn, tính cách cũng giống hệt tinh thần thể sói nhỏ của mình, là người tham vọng cực cao, du͙© vọиɠ cực thấp, là một kẻ cuồng sự nghiệp điển hình, tiền lương của cô đều mang đi gửi tiết kiệm hết để sau này chi lớn móc nối quan hệ, sau này có thể chuyển vào bệnh viện của căn cứ Nam Đảo làm việc.

Sau đó thăng chức tăng lương, trở thành viện trưởng!

Cho nên sói nhỏ ngày nào cũng thấy hừng hừng dã tâm, thực sự không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của con mèo quýt giường bên, vì cô ấy vừa không có mục tiêu, vừa không thích phấn đấu, tiền đến tay là cầm ngay đi mua đồ ăn, và nếu có ai hỏi cô rằng có mục tiêu để đời nào không ——

Meo meo: Quán quân cuộc thi cướp đùi gà cấp căng tin!

Lúc Thư Đường vừa mới xuyên tới, nghe nói thế giới này có Khu Ô Nhiễm thì thực sự là khẩn trương vô cùng, còn tưởng mình sắp phải trải qua những ngày tháng cầu sinh nơi mạt thế rồi. Nhưng mà trên thực tế thì Liên Bang bây giờ được tạo nên từ tám căn cứ lớn, quy mô không ngừng mở rộng, hình thành nên tám thành phố lớn, là một liên minh vững chắc của toàn nhân loại, đời sống của bình dân cũng khá là đảm bảo.

Sinh hoạt của Thư Đường ở đây với ở thế kỷ 21 bên kia so ra thì cũng không khác nhau là mấy.

Mà bởi vì khai phá ra được tinh thần lực, khiến cho phần lớn nghiên cứu đều chuyển sang mảng tinh thần lực này, phần lớn kỹ thuật công nghệ mới phát triển cũng tập trung vào việc thăm dò Khu Ô Nhiễm, khoa học kĩ thuật trong lĩnh vực cải thiện đời sống dân sinh cũng trở nên đình trệ hẳn.

Vì thế Thư Đường vừa ngủ một giấc mới tỉnh dậy, nhìn thế giới chìm trong màn mưa bụi dày đặc ngoài cửa sổ, nghe tiếng oán giận của bạn cùng phòng, đột nhiên cảm thấy như mình vẫn chưa từng rời khỏi thế kỷ 21 vậy.

Nhưng vừa nhìn thấy con số trống rỗng trong thẻ trên máy truyền tin, Thư Đường đã lập tức tỉnh táo trở lại.

Thư Đường móc ra danh sách đã liệt kê ra lúc trộm lười trong cuộc họp giao ban sáng mấy ngày hôm trước ——

Khu 01 mà nhân ngư ở chẳng có cái gì sất, cô chuẩn bị đi siêu thị mua hết tất cả những đồ đã ghi trên danh sách này về để ngày mai sau khi xin nghỉ để qua thăm hắn thì thuận tay xách qua luôn.

Thư Đường mua hết tất cả những vật dụng hàng ngày trên danh sách, còn tiện đường mua thêm một vài loại gia vị, cùng một số hộp đồ ăn nhanh.

Lúc tính tiền, Thư Đường lại nhớ tới chuyện thính giác của nhân ngư hình như nhạy cảm tới mức có chút thái quá, liền mua thêm cho hắn một đôi nút bịt tai.

Lúc xong xuôi hết, ra khỏi siêu thị thì đã là 11 giờ đêm rồi.

Thư Đường vừa lẩm nhẩm hát, vừa tung ta tung tẩy quay lại khoa cấp cứu trực ca đêm, ngay cả chú chó vàng lớn ở ngoài cổng cũng phát hiện tâm trạng của Thư Đường đang cực kì tốt mà chạy tới vẫy đuôi với cô.

Cô tới phòng trà nước pha một ly cà phê, nhìn như đang nghe Tô Nhân nói chuyện phiếm với hộ sĩ Tiểu Điền, kỳ thật ánh mắt đã bắt đầu thả ra cảnh vật ngoài cửa sổ rồi.

Cái cuộc sống khô khan nhạt nhẽo của thực tập sinh, lại còn hơi chút là trừ tiền này, còn có những ca làm việc mãi không kết thúc, làm Thư Đường như một con tang thi mất hồn vậy, cả ngày chỉ mong ngóng mỗi có hai việc: Đùi gà lớn, tan làm.

Chỉ có khi nhắc tới hai chuyện này, mới có thể từ trong ánh mắt của Alpha meo có xác không hồn nào đó thấy được ánh sáng.

Mà bây giờ, hình như lại có thêm một chuyện nữa ——

Nhưng mà mãi tới khi kim đồng hồ chỉ 12 giờ, tất cả các thực tập sinh đều đã vào phòng trực ban của mình rồi mà nhân ngư vẫn chẳng hề xuất hiện.

Thư Đường lại đợi thêm nửa tiếng nữa, nhưng khung cửa sổ vẫn trước sau như một mà rỗng tuếch.

Cô liền nói với hộ sĩ Tiểu Điền một tiếng rồi cầm ô chạy ra cửa lớn của khoa cấp cứu.

Mấy hôm nay đêm nào cũng có mưa, Thư Đường lại biết “Hắn” rất thích giấu mình trong bóng tối, nên đã mở đèn pin lên nhìn khắp bốn phía.

Nhưng mà chỉ có bóng tối vô tận, hoàn toàn không thể tìm được chút bóng dáng nào của nhân ngư.

Thư Đường nghĩ nghĩ một chút, lại nhấc chân lên đi về phía kí túc xá.

Thư Đường nghĩ: Có lẽ nhân ngư không biết đường đi, tới trước ký túc xá chờ cô cũng nên.

***

Trong đêm tối, cả khu ký túc xá im lặng như tờ, chỉ có một cột đèn đường chiếu ra ánh sáng màu vàng ấm.

Cửa lớn của ký túc xá vẫn đóng im lìm, không hề có dấu vết có ai từng vào bên trong, cô lại tìm hết ba bốn tầng từ trên xuống dưới, vẫn không tìm được bất cứ thứ gì.

—— chẳng lẽ là vì chuyện tối qua cướp điều khiển điều hòa mà “Hắn” thực sự dỗi rồi?

—— nhưng rõ ràng trước khi đi “Hắn” vẫn còn để lại cá cho cô mà.

Giây tiếp theo, Thư Đường lại nghe được một tiếng động rất nhỏ truyền ra từ đúng nhà kho hôm trước.

Cô giật giật lỗ tai, đẩy cửa đi vào, kết quả chỉ tìm được một con mèo hoang nhỏ ướt mưa đang trốn trong góc tường.

Cô ôm mèo nhỏ tới phòng bên cạnh, rồi rời khỏi khu ký túc.

Gió đêm rất lạnh, nước mưa lõm bõm bắn lên đến cẳng chân Thư Đường, khiến ống quần cô ướt một mảng lớn mà cô vẫn không hề phát hiện ra.

Thư Đường đột nhiên ý thức được, “Hắn” kỳ thật cũng đâu có bị ép buộc gì mà phải nửa đêm đội mưa đội gió đi tìm cô.

Có lẽ là hôm nay mưa to quá, không muốn ra khỏi nhà cũng nên.

Bọn họ cũng đâu có giao hẹn gì là nửa đêm gặp nhau đâu, chuyện này còn chẳng tính là nuốt lời.

Thậm chí không lâu trước đây, Thư Đường còn đang tính nói chuyện tử tế với nhân ngư, bảo “Hắn” đừng lại nửa đêm dầm mưa đi tìm cô nữa, thành phố Nam Đảo này thời tiết xấu, ban đêm ra ngoài cũng không an toàn.

Nhân ngư không tới ngược lại còn là một chuyện tốt kìa.

Nói là vậy, nhưng Thư Đường vẫn không thể không thấy có chút buồn lòng, bước chân nặng nề quay lại cái dáng vẻ tang thi bị cuộc sống làm cho suy sụp khi đi làm lúc trước, chậm chạp đi về phía khoa cấp cứu.