Chương 28: Giành điều hòa đại chiến (3)

Cô lại một lần nữa quay lại phòng trực ban, nhìn cái điều hòa đã bị đoản mạch trên đầu, đột nhiên phát hiện, có lẽ nhân ngư rất ghét cái thứ này.

Thậm chí có thể nói, “Hắn” ghét tất cả mọi thứ ở nơi này.

Thư Đường đột nhiên hiểu được vì sao đêm qua nhân ngư lại tỏ ra cảnh giác như vậy.

Cô mới chỉ duỗi tay lại gần lỗ tai hắn thôi, vây cá sau tai hắn đã lập tức dựng thẳng lên với một tốc độ nhanh tới đáng sợ.

—— giống như một con mãnh hổ trên non cao, khi bị ném xuống nơi đường xá tấp nập, một chút âm thanh lớn cũng có thể khiến nó trở nên cảnh giác, căng thẳng.

Tâm trạng của Thư Đường như một miếng bọt biển bị ngâm nước mà trở nên nặng trĩu.

Thư Đường nghĩ: Không biết bung ô, không sao, không biết cách khóa cửa cũng không sao, thậm chí có không biết nói đi chăng nữa, cũng không sao cả, cô có thể dạy hắn tất cả lại từ đầu, dần dần đánh thức những ký ức đã bị chôn vùi của “Hắn”, sớm muộn gì cũng có ngày hắn có thể một lần nữa hòa nhập vào xã hội loài người thôi.

Nhưng nhớ tới cuốn sổ bệnh án trống không kia, Thư Đường lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an:

Nếu hắn thật sự chưa bao giờ được tiếp nhận điều trị, vậy thì bây giờ hắn chỉnh là một quả bom không ổn định có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Cũng giống như mấy bệnh nhân mà Thư Đường phụ trách kiểm tra và theo dõi vậy, cứ thỉnh thoảng là tinh thần lực lại hỗn loạn, dẫn đến bùng nổ. Triệu chứng của tinh thần lực bạo động cũng muôn hình vạn trạng, cực kì kỳ quái, có một Alpha nọ, rõ ràng tinh thần thể là chó, mà cứ nửa đêm canh ba lại quay đầu về phía mặt trăng tru tiếng sói kìa.

—— nhưng cũng chính là vì có thể thường xuyên bùng nổ, mà bọn họ mới được sắp xếp cho ở lại khoa cấp cứu, mà không phải những khoa còn nghiêm trọng hơn nữa.

Thư Đường từ khi quen nhân ngư đến nay, chưa từng thấy tinh thần lực của “Hắn” thực sự rơi vào trạng thái hỗn loạn, bùng nổ bao giờ.

Nhưng đây cũng không phải là một điều tốt lành gì cho cam.

Sau khi phát hiện ra điều này, Thư Đường cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.

Hai bước trong kế hoạch của cô là kiểm tra sức khỏe, kê thuốc, nhất định phải định ra lịch trình, không thể kéo dài hơn nữa.

Chủ yếu là nhân ngư chỉ đến lúc nửa đêm, hơn nữa còn nhất quyết không chịu cho cô nhìn mặt —— vậy nên tất nhiên là cũng không thể tiến hành bất kỳ loại kiểm tra nào được.

Vậy chỉ có thể thử buổi sáng tới khu 01 thôi.

Thư Đường nghĩ tuy rằng gần đây viện điều dưỡng đang trong trạng thái giới nghiêm, nhưng mà xin nghỉ một chút như vậy chắc hẳn cũng không khó đâu.

***

Ngay trước khi Thư Đường kịp rời khỏi phòng trực ban, điện thoại của cô lại rung lên.

Trên màn hình hiển thị: Mẹ.

Không lâu trước đây, ngay khi Thư Đường báo chuyện gặp mặt tất cả đều thuận lợi, Mẹ Thư cùng Ba Thư đã rất là hưng phấn mà tới cửa thăm hỏi nhà họ Chúc.

Nhà họ Thư tuy chỉ là gia đình bình dân, những cuộc sống cũng coi như là sung túc, sống ở thành phố Nam Đảo cũng còn khá đầy đủ, chỉ là nếu đem ra so sánh thì có vẻ kém hơn nhà họ Chúc ở căn cứ Nam Đảo một chút.

Ai biết, Trung giáo Chúc lại không thèm liếc mắt nhìn quà tặng Ba Thư mang đến một cái nào, Phu nhân Chúc cũng rất là kén cá chọn canh mà chê tinh thần thể của Thư Đường không được tốt, về sau ít có cơ hội thăng chức, tương lai cũng tương đối hạn hẹp.

Mẹ Thư vừa nghe thấy thế thì tức giận bỏ về luôn.

Vừa về đến nhà, Mẹ Thư cảm thấy chuyện này tám phần là hỏng rồi, vì thế lại nhờ dì của Thư Đường tìm quan hệ hỏi han một chút, thì nghe được tin nhà họ Chúc đang lân la làm quen với con gái phó viện trưởng viện điều dưỡng, lập tức hiểu chuyến này Thư Đường đi là mất công toi.

Mẹ Thư do dự vài ngày, lại bàn bạc với Ba Thư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện thoại hỏi thăm Thư Đường một chút.

—— đồng thời cũng là muốn nhắc khéo Thư Đường nhanh chóng bỏ cuộc đi.

Mẹ Thư cẩn thận dò hỏi: “Tiểu Đường à, con với đối tượng ghép đôi kia của con gần đây thế nào rồi?”

Thư Đường vừa nghe thấy vậy thì lập tức bừng bừng hứng thú mà kể ra chuyện giữa nàng và hoa hồng xanh nhỏ, nào là hoa hồng nhỏ trông rất là đẹp, lại còn tặng cá cho cô nữa.

Mẹ Thư lập tức thấy chua xót trong lòng, thân là một Omega yếu đuối, bà cũng sắp rơi nước mắt tới nơi rồi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nức nở nói: “Tiểu Đường con à, biết người biết mặt không biết lòng đâu.”

Mẹ Thư dốc hết suy nghĩ mà nói: “Con xem đi, sức khỏe cậu ta không tốt, lúc nào cũng phải nằm viện, tính tình nghe nói cũng không tốt chút nào, về sau ngày nào con cũng sẽ phải chạy theo dỗ dành, có phải sẽ rất mệt hay không?”

Thư Đường vừa nghe thấy vậy liền nói, “Tính tình đúng là có hơi tệ, nhưng vẫn còn rất nhiều ưu điểm khác mà.”

Chẳng hạn có thể bắt được cá ngọt lớn này, còn rất hiền huệ nữa, tuy rằng lúc nào cũng không nói không rằng, nhưng lần nào cũng sẽ tặng cá cho cô.

Hơn nữa ——

Cũng không khó dỗ đến mức đó đâu!

Mẹ Thư nghẹn họng luôn, dứt khoát nói thẳng: “Con không phải bảo muốn tìm cậu ta để gỡ bỏ chuyện ghép đôi sao? Bây giờ lại làm sao thế?”

Thư Đường cũng bị hỏi đến nghẹn họng luôn.

Gỡ bỏ ghép đôi?

Thư Đường đúng thật đã quên tiệt chuyện này rồi.

Cô do dự một chút, hàm hồ nói: “Hay là chờ một thời gian nữa đi, dù sao cũng phải chờ tới khi thân thể anh ấy khỏe hơn rồi tính.”

Mẹ Thư giật nảy trong lòng, cùng với Ba Thư bốn mắt nhìn nhau: Toang rồi.

Thư Đường: “Con đang định ngày mai sẽ xin nghỉ để đi thăm anh ấy, hai người không cần phải lo đâu, con sẽ chú ý kỹ, sẽ không làm bệnh tình của anh ấy trở nặng đâu. Còn những chuyện khác, cứ chờ tới khi hắn khỏe hơn một chút rồi nói cũng không muộn mà.”

Trong nháy mắt, vô số câu chuyện Alpha muốn bám lên cành cao làm phượng hoàng mà chịu khổ, cuối cùng bị vứt bỏ; còn có vô số tin tức trên mạng về Alpha si tình bị Omega lừa gạt liên tục hiện lên trong đầu họ.

Mẹ Thư lo lắng sốt ruột cúp điện thoại, nói với Ba Thư: “Vậy chúng ta có nên tới cửa nhà họ Chúc nữa không?”

Nghĩ đến thái độ của nhà họ Chúc, Ba Thư có chút do dự: “Nếu cứ để kệ thế này, cùng lắm thì con bé chỉ bị lừa tiền thôi.”

Nghĩ lại những món quà bị ném trở lại, Mẹ Thư lại ngồi xuống ghế: “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nó thì có được mấy cắc bạc cơ chứ?”