Chương 27: Giành điều hòa đại chiến (2)

Không biết từ khi nào, nhiệt độ trong phòng trực ban đã bắt đầu tăng, khiến cho Thư Đường nóng tới mức trán mướt mồ hôi.

Cô một bên thì thắc mắc trong lòng, một bên khác lại lặng lẽ quay người lại liếc thử nhân ngư một cái.

—— thân người cao lớn phía sau màn bất động như núi, như thể đang tự cách ly mình mình vào mảnh trời riêng vậy.

Ánh mắt lạnh lùng soi mói của nhân ngư vẫn như cũ hướng thẳng vào người Thư Đường.

Thư Đường đột nhiên hiểu ra, lần vượt giới hạn này hình như không quá giống những lần trước.

Nhân ngư là thật sự tức giận rồi, hơn nữa quyết tâm phải làm cô nhớ cho thật kỹ bài học lần này, đôi mắt đen kịt không có chút tạp chất nào kia của “Hắn”, một khi muốn gây áp lực cho người khác thì dễ vô cùng.

Thư Đường thấy vậy thì sau lưng lạnh toát, chẳng khác nào bị thứ quái vật khổng lồ nào đó theo dõi vậy, đây vẫn lần đầu tiên Thư Đường có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của người cá một cách trực quan và rõ ràng như thế.

Thư Đường lại cứng người.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, cảm giác này lại một lần nữa biến mất——

Bởi vì Thư Đường đột nhiên phát hiện: Điều khiển điều hòa đang nằm trong tay của nhân ngư.

Thư Đường: Đã bảo sao mà nóng quá vậy mà!

Bởi vì đã từng thấy Thư Đường dùng qua một lần, người cá thông minh rất nhanh đã học được phải dùng thứ này như thế nào, lúc này đang cầm điều khiển tăng cao nhiệt độ, khiến gió điều hòa vù vù thổi về phía Thư Đường.

Thư Đường thầm nghĩ, thôi, không thể chấp nhặt với một con cá được.

Nhưng mà cô nhịn thêm lúc nữa, càng nhịn thì càng thấy tức, cảm giác sợ hãi lúc mới rồi cũng lập tức biến mất:

Trời ơi, có còn thiên lý không vậy hả, hắn hành hung cô, lại còn muốn bật điều hòa làm cô nóng đến chết nữa!

Thư Đường tức tới không chịu nổi nữa, quay đầu lại “Bang” một cái tắt điều hòa đi.

Nhân ngư thì ung dung mà quay đầu, lại thong thả bật điều hòa lên.

Thư Đường tắt đi, nhân ngư lại bật lên, bật bật tắt tắt như vậy rất nhiều lần.

Cuối cùng, Thư Đường quơ tay một cái túm được điều khiển từ xa, muốn bật điều hòa đi ——

Giây tiếp theo, xèo xèo một tiếng, điều hòa chập điện mà nổ.

Bóng đen sau mành như thể không có việc gì xảy ra mà quay mặt đi chỗ khác, lắc lắc đuôi cá.

Thư Đường: Thật đúng là đê tiện! Vậy mà lại chơi trò gian lận!

Lúc này, Thư Đường đã hoàn toàn không nhớ rõ lúc đầu điều mình muốn chính là tắt điều hòa đi.

Thư Đường tức giận mà viết báo cáo, nguyên cả đêm không thèm để ý tới nhân ngư ở phía sau lấy một lần. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không —— Cô cảm giác như thể nhân ngư đang trêu cô vậy.

Đêm hôm ấy, tất cả người bệnh đều yên lặng tới bất thường, không giống như mọi khi cứ hơi một chút là lại tới gọi cô, vì thế Thư Đường bất giác đã gục đầu xuống bàn ngủ quên rồi.

Sau khi Thư Đường đã chìm vào giấc ngủ, “Hắn” mới đi tới sau lưng cô, yên ắng nhìn chăm chú vào khuôn mặt say ngủ của cô.

***

Đêm nào nhân ngư cũng có thể trông thấy dáng ngủ của Thư Đường.

Nhiệt độ cơ thể của nhân ngư vốn đã thấp, không sợ lạnh, thành ra cũng không cần lo duy trì độ ấm cho cơ thể, khi còn ở trong biển, chỉ cần tựa vào cạnh tảng đá ngầm là có thể ngủ rồi; nhưng Thư Đường muốn ngủ thì nhất định phải có giường, còn phải đắp lên một thứ gì đó mới được.

Thư Đường thậm chí còn suy bụng ta ra bụng người, chuẩn bị cho vị bá chủ biển sâu mạnh mẽ một cái ổ nhỏ giống mình nữa.

Không cần thiết ——

Nhưng nhân ngư thấy rất thích.

Bóng đen cao lớn sau lưng Thư Đường đứng yên một lúc, rồi vươn những ngón tay thon dài tới gần cô, nhặt áo blouse trắng cô vứt trên ghế lên, chậm rãi nghiêng nghiêng đầu, rồi bắt chước động tác kéo chăn bình thường của thư Đường mà che kín cả người cô lại.

—— kể cả khuôn mặt.

Suốt đêm hôm đó Thư Đường ngủ rất yên bình, chỉ là có chút hít thở không thông mà thôi.

Sáng hôm sau tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đập vào mắt Thư Đường là cả một mảng trắng xoá.

Thư Đường ngủ đến ngớ người: Mình đã về cõi tiên rồi hay sao?

Một hồi lâu sau, Thư Đường mới tỉnh táo lại, kéo cái áo trên mặt xuống, tức giận bừng bừng mà nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm nhân ngư.

Nhân ngư quả nhiên đã không còn ở trong phòng nữa, chỉ để lại một con cá Kim Thương mới.

***

Thư Đường liền ăn cá sống cắt lát làm bữa sáng.

Thư Đường ăn ăn mãi, đột nhiên phát hiện tâm trạng của mình kì thực cũng không tệ lắm.

Cô còn tự đặt ra cho mình một mục tiêu mới: Một ngày nào đó, phải sờ được vào vây cá bên tai nhân ngư.

Cô vừa lẩm nhẩm hát vừa muốn khép cửa phòng trực ban lại thì đột nhiên phát hiện ra khóa cửa đã bị kéo hỏng.

Con người xấu xa đã làm hỏng nó hình như là muốn phục hồi lại nguyên hiện trạng, nhưng tay chân lại quá vụng về, cái khóa kim loại xiêu xiêu vẹo vẹo mà bị ấn trở lại khung cửa.

—— tuy rằng khóa đã nhét trở về, nhưng lại hở ra một cái lỗ lớn cực kì bắt mắt.

Sau khi mất đi ký ức, tất cả những thứ làm mãi đã thành thói quen ngày xưa trong thế giới loài người, đối với nhân ngư mà nói lại trở nên vô cùng xa lạ.

Kỳ thật cái hình ảnh này nhìn qua là có chút buồn cười.

Nhưng mà không biết là tại vì sao, Thư Đường khựng lại một bước, trái tim nhói đau như bị kiến cắn.