Lúc này, gần như cả người Thư Đường đều nằm gọn trong cái bóng màu đen kia.
Thư Đường hơi sửng sốt, theo phản xạ muốn mở mắt ra, nhưng nhân ngư lại lập tức che kín đôi mắt của cô.
Rõ ràng thời tiết ngoài trời rất lạnh, trong phòng, nhiệt độ lại dường như đang dần dần nóng lên.
Thư Đường thấy có hơi nóng, liền sờ soạng mà tìm ra được điều khiển từ xa, tắt điều hòa đi.
Chút tiếng động ong ong cuối cùng kia cũng đã biến mất, phòng trực ban lập tức trở nên cực kì im ắng.
Sau đó, hai người không ai phát ra tiếng động nào nữa, Thư Đường chỉ tỉ mỉ lau khô tóc cho hắn, cảm thấy mái tóc dài của hắn sờ rất thích nên không nhịn được mà cách một tấm khăn lông, sờ thêm hai cái.
Thư Đường cảm nhận được cả người nhân ngư đang căng cứng, liền vuốt nhẹ theo mái tóc dài của hắn, thấy hắn dần dần thả lỏng xuống, liền nghĩ thầm, kỳ thực vẫn hơi có chút giống chó Samoyed đó —— chỉ cần vuốt lông mấy cái, sẽ dịu xuống ngay.
Tuy rằng dáng người hơi to cao một chút, ngoại hình có hơi dọa người một chút, nhưng mà vẫn rất ngoan ngoãn.
Nhân ngư thì cứ mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong bóng tối, trông như một bức tượng thần mỹ lệ tinh xảo.
Ngửi thấy được mùi của cô gái, thứ cảm giác nôn nao khó chịu mạnh mẽ vừa rồi dần dần dịu lại, sự bài xích mãnh liệt với thế giới mới này, cũng chậm rãi biến mất trong sự hiện diện của Thư Đường.
Thư Đường từ từ lần theo mái tóc dài của nhân ngư, sờ tới gần chỗ lỗ tai.
Thư Đường vẫn luôn thấy rất tò mò về bộ phận này. Cô đã từng gặp qua hai loại hình thái của vây cá sau tai nhân ngư: Loại thứ nhất là vây cá màu lam nhạt bán trong suốt, mềm mại như một dải lụa; loại thứ hai là vây cá dựng thẳng, trở nên bén ngọt sắc nhọn, xuất hiện sau khi khè cô.
Thư Đường ngứa ngáy trong lòng, rất muốn được sờ một cái
Nhưng vây cá sau tai này là chỗ cực kì nhạy cảm, gần như là ngón tay ấm áp của Thư Đường chỉ vừa giơ lại gần ——
Vây cá dựng lên bén nhọn, dải lụa màu lam mềm mại đẹp đẽ lại tức thì biến thành thứ hung khí quỷ quyệt mà nguy hiểm.
Chỗ này là một chỗ hiểm, bởi vì sát ngay cạnh phần đầu, nên đối với loài thú mà nói, là điểm yếu trí mạng, hung thú nơi biển sâu mở bừng hai mắt, né ngay khỏi cái chạm của Thư Đường.
Vây cá sau tai của nhân ngư hoàn toàn có thể so được với đuôi cá, lực sát thương lớn vô cùng, Thư Đường cũng suýt chút nữa đã bị đôi vây cá dựng đứng lên theo phản xạ có điều kiện này cắt đứt ngón tay!
Nhân ngư tức giận vô cùng, gần như ngay lập tức, cổ họng đã phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa, đôi con ngươi đen nhánh lạnh như băng lườm cô chằm chằm.
Đại não của Thư Đường cũng tức khắc phát ra cảnh báo, dường như cũng đã ý thức được nguy hiểm đang đến gần, bầu không khí hài hòa yên bình vừa rồi đã bị phá vỡ trong nháy mắt, lông tơ trên người cũng dựng đứng lên, cả người như chỉ muốn nổ tung.
Cô đơ cứng người tại chỗ, mắt cũng nhắm tịt lại không dám mở ra.
Nhân ngư xách cả người cô ấn lên tường, rồi cúi người lại gần, phát ra từng tràng những tiếng khè khè nghèn nghẹt đầy uy hϊếp, đôi vây cá dựng thẳng ánh lên những tia sáng lạnh lẽo sắc nhọn, như một con thú dữ đang lên cơn cuồng bạo.
Thư Đường hẳn nên tê cứng vì sợ hãi mới đúng, nhưng lại vô cùng thông minh mà lĩnh ngộ được ý của nhân ngư: Vây cá ở tai không được sờ.
Cô cũng nhớ lại, khi đôi vây cá của hắn dựng đứng lên còn ánh ra ánh sáng loang loáng như lưỡi dao, cũng hiểu được hành động vừa rồi của mình là quá lỗ mãng.
—— việc này có thể nói là cô đã sai trước, dù sao cũng là cô chủ động đưa tay sờ vây cá của hắn.
Thư Đường nhắm mắt lại nói: “Tôi không biết là chỗ này không được sờ, thật sự xin lỗi.”
Nhân ngư lại khè thêm tiếng nữa.
Thư Đường lập tức thề: “Về sau tôi sẽ không bao giờ sờ trộm nữa!”
Cuối cùng, sau khi đã xác nhận từ nay trở đi cô sẽ không làm như vậy.
Thư Đường được thả xuống ——
Chẳng qua là thả xuống phía bên kia tấm màn.
Thư Đường ngồi xuống trên thảm trải sàn, lông tơ dựng đứng trên người phải một hồi lâu sau mới lại cụp xuống.
Lại đợi một lúc, bên trong vẫn không phát ra bất kì tiếng động nào.
Thư Đường hỏi thử: “Anh vẫn còn giận sao?”
Lúc này, tất cả mọi chuyện dường như lại trở về hồi mới gặp mặt trong ngục Bastille.
Thú dữ thì vẫn là thú dữ, cho dù có ngụy trang thành dáng vẻ hiền lành như thế nào, một khi bị chạm đến giới hạn, vẫn sẽ lập tức giơ ra nanh vuốt của mình.
Người bình thường rơi vào tình cảnh này, chắc đã phải bắt đầu tính xem mộ của mình nên đặt theo hướng nào rồi.
Nhưng Thư Đường thì khác, trước lạ sau quen, cô dần dần xây dựng được cho mình một quy trình vượt qua ranh giới:
Vượt ranh giới — bị túm lại gầm gừ uy hϊếp — bảo đảm lần sau sẽ không vượt qua ranh giới nữa — lại không có chuyện gì
Cô thấy bên trong mành mãi mà chẳng có biến gì, liền cho rằng bây giờ chắc đã đạt tới giai đoạn “Lại không có chuyện gì” rồi.
Vì thế ——
Thư Đường quyết định trở về tiếp tục đi làm.
Cô liền tự cho là quen thân mà nói với con thú dữ hãy còn tức giận bên trong: “Tôi còn phải đi làm việc nữa, nếu anh mệt thì cứ ngủ trước đi nhé.”
Sau đó Thư Đường lại cúi đầu xuống chăm chú bắt đầu viết báo cáo theo dõi bệnh tình của bệnh nhân
Nhưng kỳ thật, Thư Đường cho dù tay đang viết, lỗ tai vẫn đang dựng lên chú ý xem bên kia nhân ngư có động tĩnh gì không.
Thư Đường: Sao mãi mà chẳng thấy động đậy gì hết thế?
Thư Đường: Hôm nay thời tiết không phải gần xuống mức 0 độ sao, sao tự nhiên lại thấy nóng thế nhỉ?