Ẩn mình trong bóng tối, nhân ngư vẫn cứ yên lặng mà nghe.
Mãi cho đến khi nghe được hai chữ “Nguyên Huân” này, nhân ngư mới hơi hơi nghiêng đầu.
Hai cái phát âm này, làm “Hắn” cảm thấy có chút quen tai.
Nhưng nhân ngư bây giờ ngay cả tên của mình cũng còn không nhớ ra nổi, thì làm sao có thể nhớ ra một cái biệt danh như vậy được chứ?
Vì thế, lực chú ý của nhân ngư rất nhanh đã dời đi rồi.
“Hắn” đang cố gắng giải mã ý nghĩa cuộc đối thoại của bọn họ ——
Tách từng chữ ra cũng đã làm ‘Hắn” thấy xa lạ như vậy rồi, ghép lại với nhau tất nhiên là càng thêm mơ hồ hơn.
Hai chữ “Thư Đường” cứ liên tục từ trong miệng người khác đi ra, lại được tổ hợp với rất nhiều từ ngữ vừa xa lạ lại vừa khó hiểu. Điều này khiến nhân ngư có một loại ảo giác: Hình như Thư Đường là người của một thế giới khác.
Nhân ngư thong thả nâng mắt lên, nhìn về phía cánh cửa——
Đây là một thế giới khác hẳn với sào huyệt của hắn, với biển rộng hắn hằng quen thuộc.
Một thế giới kì quái mà “Hắn” hoàn toàn không thể hiểu nổi dù chỉ một chút.
***
Thư Đường vừa rồi bị gọi lên, là vì tất cả những dụng cụ đo và kiểm tra tinh thần lực trong toàn bộ tòa nhà dường như đều đã bị hỏng: Không biết tại sao mà trị số trên dụng cụ nào cũng nhảy loạn xạ, làm các hộ sĩ sợ chết khϊếp.
Lúc Thư Đường vội vàng chạy tới nơi thì dụng cụ đã dừng nhảy loạn rồi, vì con số trên thiết bị đã tăng tới đỉnh rồi, không tăng được nữa.
Lúc ấy, không ít người ở hiện trường đều đang nhớ tới những lời đồn nghe được gần đây, và đều mặt cắt không còn giọt máu nào. Dù sao, chuyện này cộng với chuyện viện điều dưỡng gần đây rơi vào tình trạng giới nghiêm, thì rất khó không làm người ta nghĩ đến thứ đáng sợ nào đó ở cấm địa.
Chỉ có Thư Đường lại lập tức phát biểu cao kiến của mình: Trước đây cô đã biết viện điều dưỡng không chịu phát tiền tăng ca cho thực tập sinh, nhưng thật không ngờ ngay cả thiết bị kiểm tra cũng chuyên chọn thứ hàng rẻ tiền kém chất lượng để mua.
Sau khi phát hiện ở đây không có chuyện của thực tập sinh, Thư Đường liền ở giữa những ánh mắt chú mục của mọi người lén lút lẩn đi.
Sở dĩ cô về lâu như vậy mới về, cũng là vì cô còn ghé qua nhà kho lấy cái cái khăn to lông xù mang đi.
Khi về tới phòng trực ban, thấy nhân ngư vẫn còn đây, cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thư Đường hỏi: “Anh có biết lau tóc không?”
Bóng đen phía sau tấm mành trầm mặc mà nhìn Thư Đường, mái tóc dày và dài vẫn còn đang nhỏ nước tí tách, lại còn có một đôi tai có vây trông rất quỷ dị, như là thứ sinh vật nào đó đáng ra chỉ nên tồn tại trong những truyền thuyết cổ xưa, hoàn toàn lạc quẻ so với tòa nhà khoa cấp cứu hiện đại đèn đuốc sáng trưng, cùng gian phòng trực ban nhỏ nhắn lại ấm áp này.
Thư Đường nghĩ nghĩ, “Vậy tôi nhắm mắt lại, không nhìn anh được không?”
Thư Đường nhắm hai mắt lại, xốc tấm mành lên, sờ tới chỗ nhân ngư.
Thư Đường sờ đến được mái tóc dài của hắn, mềm mượt lành lạnh, như một thứ tơ lụa đắt tiền nhất.
Nhân ngư cũng không từ chối.
Thư Đường chưa từng lau tóc cho người khác, nhưng hồi cấp ba khi tới cửa hàng thú cưng để làm thêm dịp hè, thì có từng lau người cho chó một thời gian Thư Đường nghĩ thầm, mình làm lâu như vậy cũng có thể nói là đã rất thuần thục rồi, lau cho người cá với lau cho chó Samoyed chắc cũng không có gì khác nhau lắm đâu.
Nhưng là khi cô đến gần nhân ngư, mới đột nhiên phát hiện ra, hai việc này kì thực khác nhau như trời với đất vậy——
Thư Đường có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của “Hắn”, khác biệt rõ rệt so với người bình thường; và cho dù không nhìn thấy, nhưng cái ánh mắt mang tính xâm lược như của một con dã thú vẫn cực kì có cảm giác tồn tại, tuyệt đối không thể đánh đồng với những con thú cưng hiền lành kia được.
Cho dù lúc bấy giờ, nhân ngư đang ngồi, còn cô đang đứng.
Ngón tay của Thư Đường ngừng lại một chút, cứ có cảm giác như đang rút lông trên đỉnh đầu một con thú dữ nào đó vậy.
Người cá với mái tóc màu trắng dài lướt thướt ngẩng đầu lên, yên lặng mà nhìn cô, suối tóc dài buông xõa tự nhiên, mặt lạnh như băng hoàn toàn không thể nhìn ra được bất kì cảm xúc nào.
Nhưng mà, ngay lúc Thư Đường bắt đầu cúi đầu lau tóc cho hắn.
Đột nhiên, bàn tay to thon dài lại có lực của nhân ngư nhẹ nhàng đặt lên phần eo của cô gái, nhẹ nhàng đẩy về phía trước một cái.
—— dường như chỉ một cái kéo nhẹ, đã lập tức kéo cô vào trong thế giới của “Hắn”.
*Chó Samoyed: Một giống chó trắng lông xù, thường có tính cách siêng năng, thân thiện và ham chơi, thích chạy nhảy vui đùa và rất thân thiện với con người, cho nên được rất nhiều người chọn làm thú cưng.
.