Chương 23: Một thế giới khác (1)

Giữa màn mưa đêm, hai người họ một trước một sau mà đi về phía khoa cấp cứu.

Nhưng không biết là vì sao mà Thư Đường cứ cảm thấy mưa rơi xuống đầu mình càng ngày càng lớn.

Lúc đầu, Thư Đường còn chưa biết là vấn đề ở chỗ nào ——

Mãi cho đến khi cô ngẩng đầu nhìn lên, cô mới đột nhiên phát hiện xung quanh nàng hình như chỉ là “mưa vừa”, nhưng trên đầu cô thì lại là “mưa to”.

Thư Đường:?

Cô nghi hoặc nhìn quanh, lại muốn quay đầu lại nhìn lén một cái xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Nhưng Thư Đường chỉ vừa mới lén lút quay đầu lại có một chút, đã bị cái bóng cao lớn đằng sau phát hiện rồi, liền trực tiếp dùng cái tay đang không cầm ô che mưa xách ngược lên.

“Hắn” cúi đầu, im lặng xoay người Thư Đường lại, rồi mới thả cô lại xuống đất.

Thư Đường cái gì cũng chưa thám thính được, hậm hực đi tiếp về phía trước, vừa đi vừa rủa thầm trong lòng: Cô còn chưa nhìn được cái gì nữa mà, hơn nữa ngay cả khung cảnh khủng bố hắn kéo cá mập lên từ biển cô cũng đã từng xem rồi, bây giờ cho nhìn một cái thôi mà sao phải khó khăn dữ vậy chứ. Hầy, sớm biết vậy thì lần trước đã tận dụng thời cơ mà nhìn nhiều hơn mấy lần rồi.

Thư Đường cảm thấy quan hệ giữa hai người họ bây giờ thực sự là vô cùng phức tạp: Nhân ngư không muốn cô biết mình là ai, mà Thư Đường biết nhân ngư không muốn để mình biết, cho nên đang giả vờ không biết.

Thư Đường còn đang miên man suy nghĩ thì lại rất nhanh phát hiện bí ẩn mưa to trên đỉnh đầu của cô đã phá giải được rồi, vì cô từ những cái bóng dưới đất mà đã biết được, thì ra trên đầu cô đang tiến hành một cơn “Mưa nhân tạo”.

—— bóng đen cao lớn sau lưng cô, khi bung dù lại nghiêng hết mặt ô về phía trước.

Thư Đường: “……”

Cô rốt cuộc đã hiểu ra vì sao có mở ô mà cả người nhân ngư lại vẫn vừa ướt lại vừa lạnh rồi.

Vì thế, Thư Đường liền bước chậm chân lại, giơ ô lên làm mẫu cho nhân ngư, khi che ô thì phải che thẳng trên đỉnh đầu mình mới đúng.

Nhân ngư chỉ là không biết, không từng gặp, chứ thực ra thông minh vô cùng, “Hắn” yên lặng mà nhìn chăm chú vào Thư Đường đang khoa tay múa chân ở phía trước hết nửa ngày, và rồi rất nhanh, cơn mưa nhân tạo trên đỉnh đầu Thư Đường đã tạnh, nhân ngư cũng đã học được tư thế che ô chính xác.

Cũng chính vào lúc đó, họ đã tới cửa khoa cấp cứu rồi.

***

Vì những việc lạ cứ ùn ùn kéo đến trong khoảng thời gian vừa qua, cùng với vụ việc viện điều dưỡng đóng cửa vừa rồi, mà “Phái anti chủ nghĩa duy tâm” trong viện điều dưỡng chỉ còn lại lèo tèo vài mống, hầu hết những người khác thì đều đã gia nhập vào “Phái buôn chuyện”.

Không ít trị liệu sư cũng đã nhờ những thông tin lưu hành trong phái này mà biết được một phần chân tướng sự thật:

Số 001 ở vùng cấm địa đã thức tỉnh, hơn nữa hình như cấm địa đã không còn có thể giam được “Hắn” nữa rồi, “Hắn” sẽ vào lúc nửa đêm đi ra ngoài, đi tới một góc bất kì trong viện điều dưỡng.

Viện điều dưỡng Hải Giác đánh số một cách cực kì logic, nên hẳn là cấp độ bảo mật càng cao, mức nguy hiểm càng lớn thì số thứ tự sẽ càng nhỏ. Mà sự kinh khủng của thứ được đánh số 001 này, theo suy đoán của rất nhiều người, đại khái là có thể so sánh được với những Vật Ô Nhiễm hùng mạnh một kích phá hủy một tòa thành.

Nếu như mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc gặp quỷ lúc đầu, mọi người còn có thể thoải mái mang chuyện này ra nói đùa với nhau, nhưng như bây giờ thì khác.

Giống như một câu chuyện cười kinh điển nọ:

Bạn có đồng ý quyên góp 1 tỷ để làm từ thiện hay không? Đồng ý.

Thế bạn có đồng ý quyên góp một con trâu để làm từ thiện hay không? Không, vì ta thực sự có một con trâu.

Tất cả những người đã biết thực hư câu chuyện ở viện điều dưỡng đều ngậm miệng không còn dám bàn tán gì nữa, bầu không khí cũng trở nên cực kì áp lực.

Nhưng tất cả những chuyện này, Thư Đường đều không biết. Cô cùng Tô Nhân đều ở “Phái thực tập sinh không tính là người”, mà ngay cả là trong “Phái thực tập sinh không tính là người” này, Thư Đường cũng là một nhân tài kiệt xuất trong việc vô tâm và thất thần, nên về cơ bản thì tất cả những chuyện bên ngoài cô đều bỏ ngoài tai cả.

Khả năng là cho dù ngay nào đó viện điều dưỡng bị Vật Ô Nhiễm tấn công, người trong viện đều chết hết, khi Thư Đường dậy đi làm sáng mới có thể chấn động mà phát hiện: Đồng nghiệp của mình đâu hết cả rồi?

Vì vậy nên dù mọi chuyện đã bị đồn ầm ĩ hết lên như vậy, người trong cuộc là Thư Đường lại vẫn có thể lặng lẽ mang nhân ngư lẻn vào tòa nhà khoa cấp cứu từ cửa sau.

Lúc này thực tập sinh đã về phòng trực ban của mình hết cả, mà Thư Đường vừa hay lại phụ trách đúng tầng một, phòng trực ban của cô ở ngay cạnh cửa ra vào.

Sau khi Thư Đường mở cửa phòng trực ban ra, liền cực kì tự giác mà quay đầu vào tường: “Anh vào đi, tôi sẽ không nhìn đâu”.”

Cô cứ quay mặt vào tường mà đứng như vậy, mãi một hồi lâu sau, mới nghe thấy có tiếng động truyền ra từ phía sau, và trên mặt đất cũng dần xuất hiện những vệt nước kéo dài.

Phòng trực ban của Thư Đường nếu chỉ chứa mình cô thì có thể nói là khá rộng lớn, nhưng sau khi nhân ngư cao lớn tiến vào, không gian trong phòng lại như đã lập tức bị lấp đầy lên, khiến người ta có cảm giác chật chội và nhỏ hẹp.

Bầu không khí cũng dường bí bách hơn hẳn.

Phòng trực ban chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, ở giữa có một cái rèm màu lam che lại, bóng đen cao lớn kia ở ngay sau tấm rèm ấy.

Tuy rằng nhân ngư nhìn qua thì như là đang trốn đấy, nhưng thực ra, hơi thở của “Hắn” gần như đã phủ khắp cả phòng trực ban rồi.

Nhưng mà, hung thú nơi đáy biển sâu này, lại vì hoàn cảnh cực kì xa lạ xung quanh mà đột nhiên xuất hiện chút bồn chồn.

Cũng như một con mãnh hổ ở nơi rừng thiêng nước độc, một ngày nọ bị thả xuống nơi đường cái ngựa xe như nước, áo quần như nêm, sẽ trở nên vừa cứng ngắc lại vừa nôn nóng vậy.