Chương 22: Làm thế nào để bắt cóc một người cá (2)

Giờ này khắc này, Thư Đường đã bắt đầu ý thức được rằng mình làm như vậy thực sự có chút nguy hiểm. Tuy rằng nhờ có mùi pheromone mà Thư Đường đã có thể chắc được tám phần người cá chính là hoa hồng nhỏ rồi, nhưng chắc tám phần thì vẫn còn lại hai phần kia —— người này rất có thể là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Sau khi ý thức được điều này, nỗi sợ mới muộn màng ập tới, làm cô không kìm được mà có chút run rẩy, nhất là khi cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đang chĩa thẳng lên người mình, đột nhiên trong lòng dâng lên chút ý muốn quay đầu cướp đường bỏ chạy. Điều này cũng không liên quan tới ý nghĩ của bản thân cô, mà là một loại bản năng đã khắc vào trong tiềm thức của mọi loài sinh vật, mà chính bản năng ấy đang khiến Thư Đường không khống chế được mà gồng cứng người, lông tơ toàn thân cũng dựng đứng lên.

Nhưng Thư Đường vẫn quyết định kìm chế mình.

Cô không hề có chút do dự nào mà trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Thư Đường vốn tưởng có thể thuận lợi tìm được nhân ngư, sau đó có thể trấn an một chút rồi mang người đi.

Nhưng ai ngờ cô chỉ vừa mới bước vào trong, cánh cửa phía sau lại két một tiếng, đóng sầm vào.

Thư Đường lập tức có cảm giác như mình đã bước vào một cái bẫy chết người nào đó vậy.

Nhân ngư cao lớn ẩn mình trong tối, đôi mắt sáng trưng như mắt dã thú nhìn cô chằm chằm, tinh thần lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ùa lên, vây kín lấy căn phòng nhỏ hẹp, biến nơi này thành một trường săn mồi đầy nguy hiểm.

“Hắn” không muốn dọa cô sợ nên mới chọn trốn vào một góc, nhưng cô lại bám riết không tha mà liên tục đuổi theo, khăng khăng buộc “Hắn” phải hiện thân.

Vì thế, con thú dữ đáng sợ quyết định dọa chú mèo nhỏ này một chút, ý bảo: Đừng tìm tòi nghiên cứu, cố tìm ra “Hắn” nữa.

Cũng đừng có ý định thay đổi hiện trạng của họ.

Thư Đường bây giờ đã có thể cảm nhận được, sau lưng mình rõ ràng là có thứ gì đó cực kì to lớn, lúc này, cô đã gần như có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề và đều đặn của “Hắn”.

Cô xoay người lại muốn nhìn rõ bộ dạng của hắn, tuy nhiên, ngay giây sau ——

Một bàn tay to rộng và lạnh như băng che kín đôi mắt cô, lại còn mang theo nước mưa lạnh lẽo.

Đôi mắt của cô bị che khuất hoàn toàn, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Sau khi một giác quan bị cướp đi, những giác quan còn lại thường sẽ trở nên vô cùng nhạy bén.

Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo đang không ngừng truyền đến từ bàn tay kia, dường như chủ nhân của nó đã đứng rất lâu dưới cơn mưa đêm ngoài kia, và cả động tác đυ.ng vào người cô của hắn, dịu nhẹ vô cùng, cứng ngắc che hờ trước mắt, không để cô nhìn thấy ‘Hắn”.

Nhưng dù động tác của hắn có nhẹ đến đâu, vì sự chênh lệch lớn về vóc dáng mà lúc nhân ngư tới gần Thư Đường, vẫn khiến cô cảm giác được một sức áp chế vô cùng mạnh mẽ, chỉ với một động tác che mắt nhẹ nhàng, lại đã có thể khiến cô cảm thấy như bị dồn vào chân tường, không còn đường chạy trốn.

Nhân ngư một tay vẫn giữ nguyên động tác che mắt này, tay kia thì có chút uy hϊếp mà hơi hơi nâng cằm cô gái lên, hơi thở lạnh băng lập tức phả vào cổ, lạnh tới nỗi khiến người ta run rẩy.

Cổ chính là điểm yếu chí mạng—— mà kẻ săn mồi dưới biển sâu này, có thể cắn đứt cổ cô dễ như trở bàn tay vậy.

Quả nhiên, chú mèo nhỏ lập tức cứng người, ngay cả hơi thở cũng dường như đã chậm lại nửa nhịp.

Khoảng hai ba phút sau, có lẽ cảm thấy uy hϊếp như vậy là đã quá đủ, người cá mới từ từ buông người cô ra.

“Hắn” đang không tiếng động mà biểu đạt ý tứ của mình: Dừng lại ở đây đi.

Đừng theo đuổi, đừng để phát hiện ra chân tướng sẽ khiến cô sợ hãi kia nữa.

Nhân ngư đã sắp hoàn toàn buông cô ra, rồi lại lần nữa lui vào trong bóng tối.

Nhưng mà bàn tay che trước mắt cô vừa buông lỏng ——

Thư Đường đã đột nhiên giơ tay lên, nhanh như cắt mà tóm được bàn tay của nhân ngư.

Đối với nhân ngư mà nói, chút sức lực này căn bản không có chút tác dụng nào, nhưng nhân ngư cao lớn đang ẩn mình giữa màn đêm kia vẫn rũ mắt, dừng động tác lui người về sau lại, đôi mắt đen như mực nhìn cô chăm chú.

Thư Đường hoàn toàn không nhìn được gì cả, chỉ có thể từ cánh tay đang che mắt cô mà chậm rãi lần sờ về sau.

Thư Đường sờ tới được mái tóc dài ướt nước của nhân ngư đầu tiên, sau đó nữa là khuôn mặt sắc nét đẹp đẽ, tiếp đến là đôi môi lạnh lẽo của hắn.

Ngón tay ấm áp của cô dừng lại trên môi nhân ngư một chút, như một con cá nhỏ dưới đáy đại dương mà nhẹ nhàng dụi dụi vào “Hắn”.

Hung thú trong bóng tối hơi nghiêng đầu, đôi môi lạnh lẽo như thể đang lưu luyến độ ấm trên ngón tay kia mà nhẹ nhàng cọ cọ.

Thư Đường lập tức hơi rụt tay lại.

Thư Đường phát hiện, con cá này cả người ướt sũng, ngọn tóc còn đang tí tách mà nhỏ nước, trong bầu không khí lạnh tới 0 độ này, lạnh tới như một khối băng.

Cô im lặng thở dài trong lòng.

Lại sờ tiếp một lúc xuống dưới, cuối cùng đã tìm được cái tay kia của nhân ngư.

Thư Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem quả táo đỏ trị giá 80 đồng đang cầm nhét vào trong lòng bàn tay hắn.

Nhân ngư chậm chạp cúi khuôn mặt tái nhợt xuống, nhìn quả táo đỏ rực trong tay.

Cô không quay đầu lại, mà chỉ nói với con quái vật cao lớn đang ẩn mình trong màn đêm tối tăm, hỏi:

“Tối nay mưa lớn như vậy,”

“Anh đi với tôi đi, được không?”

Im lặng một hồi lâu sau.

Lâu đến nỗi Thư Đường suýt thì cho rằng người kia sẽ không trả lời.

Nhân ngư phía sau từ từ lùi lại, buông cô ra, lại giấu mình vào bóng tối, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Thư Đường thử thăm dò mà đi hai bước về trước, đẩy cửa nhà kho ra, đi vào giữa màn mưa dày đặc.

Rất nhanh, có tiếng nước chảy tí tách nhỏ giọt trên đất, rồi phía sau cô truyền đến tiếng bước chân.

Thư Đường đi, “Hắn” cũng đi.

Thư Đường dừng lại, “Hắn” cũng dừng lại.

Như đang trả lời câu hỏi kia của cô.

Đi với tôi đi, được không?

“Được.”