Chương 19: Vật chuyên dùng để bị mưa xối (1)

Hôm ấy khi đêm xuống, Thư Đường nhắm hai mắt lại nằm yên trên giường, chờ nhân ngư tới.

Cô đang giả vờ ngủ thôi, nhưng mà vì chờ lâu quá nên cũng mơ mơ màng màng suýt thì ngủ thật luôn rồi.

Đột nhiên, cô nghe thấy những tiếng “tí tách” nhỏ.

Rất giống với tiếng nước nhỏ giọt từ mái tóc dài của một người đã dầm mưa thật lâu.

Thư Đường lập tức tỉnh táo lại.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn, liền theo bản năng mà nín thở. Cô cảm thấy như có ai đó đang đứng lặng trong bóng tối nhìn mình chăm chú, nhưng kỳ lạ thay, ánh nhìn này lại không hề làm cô thấy sợ hãi chút nào.

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, không muốn làm hắn phát hiện ra mình vẫn còn thức.

Thư Đường lặng lẽ theo dõi động tĩnh của “Hắn”, có hơi tò mò không biết “Hắn” định làm gì?

Rất nhanh sau đó, Thư Đường cảm nhận được khí lạnh từ cơn mưa đêm bên ngoài tấp nhẹ vào mặt, cái giường nhỏ cũng hơi lung lay một chút, như thể có một con hung thú to lớn nào đó dùng đuôi cuộn cả cái giường nhỏ của nàng vào bên trong. Cho dù hắn ta không hề làm ra bất cứ chuyện gì khác, cũng khiến người ta cảm nhận được sự áp bách mạnh mẽ. Không gian nhỏ hẹp dường như trong nháy mắt đã thu nhỏ đi rất nhiều, ngay cả dưỡng khí như cũng trở nên thật ít ỏi.

Ở khoảng cách gần gũi này, Thư Đường gần như có thể nghe được cả tiếng hít thở của hắn.

Lạnh như băng, đều đều, vững vàng.

Nhưng mà tiếp sau đó thì không có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa, mọi thứ lại như quy về im lặng, như thể con thú dữ này đội mưa to gió lớn, vượt qua màn đêm tối tăm đi tìm cô, chỉ là để tới gần cô, dùng đuôi cuộn cô vào lòng.

Mà kì thật cũng đúng là như vậy. Cũng như hai ngày trước, nhân ngư cũng chỉ dùng đuôi ôm Thư Đường và cái giường nhỏ của cô vào lòng mà thôi.

Sức phá hoại của nhân ngư lớn vô cùng, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể bóp nát giường của cô, hoặc những món nội thất khác trong phòng ngay tức thì.

Lần trước “Hắn” đã để lại trên khung giường của Thư Đường một cái dấu tay sâu hoắm, nên lần này “Hắn” đã cẩn thận hơn nhiều, ngay cả động tác thỉnh thoảng vung vẩy đuôi cá cũng rất nhẹ nhàng cẩn thận.

Bởi vì cô không còn từ chối ý tốt của “Hắn”, hắn cũng đã chậm rãi thu liễm lại sự cáu kỉnh của mình, học được việc thu hồi nanh vuốt của mình, yên lặng dựa người bên cạnh nàng mà chìm vào giấc ngủ.

Tối nay, đáng ra sẽ là như thế. Nhưng tiếng hít thở đều đều giả vờ của Thư Đường ở trước mặt một con thú dữ rất giỏi đi săn thực sự không có chút thuyết phục nào, nên người cá vừa mới nhắm hai mắt lại đã ngay lập tức mở hai con mắt đen kịt của mình ra mà nhìn thẳng về phía Thư Đường.

Những lần trước đây, cô còn chưa tỉnh lại thì “Hắn” đã rời đi rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Thư Đường tỉnh lại trước.

Nhân ngư có thể dễ dàng chọc thủng lớp ngụy trang của cô gái, sau đó bắt cô đem đi.

Nhưng con thú dữ này lại chỉ yên lặng một lát, rồi nghĩ:

Cũng như tất cả các loài sinh vật nhỏ bé và yếu đuối khác, cô cũng rất sợ nhân ngư tới gần mình, không thì hôm qua đã không mặc đồ phòng hộ vào như vậy.

Tuy rằng hôm qua vì thấy khó hiểu và mất mát mà nhân ngư đã tức giận lên cảnh cáo cô, nhưng “Hắn” cũng không thực sự muốn dọa cho cô bỏ chạy.

Con thú dữ nhìn chằm chằm cô gái một hồi lâu.

Rồi “Hắn” đứng dậy, yên ắng không một tiếng động mà giấu mình vào trong bóng đêm tĩnh lặng.

***

Thư Đường đang giả vờ ngủ thì lúc này đang rất rối rắm trong lòng, không biết bây giờ có nên mở mắt “tỉnh lại” hay không ——

Thư Đường cuối cùng đã hiểu những dấu vết trên mặt đất và trên ga giường đã xuất hiện như thế nào rồi.

Cô chỉ mới biết được là hắn đưa cá cho cô, lại không biết hắn đã dựa vào mép giường nàng ngủ suốt cả đêm.

Thư Đường không thấy sợ hãi chút nào, vì nghĩ ra thì thấy cũng dễ giải thích thôi: Đối với nhân ngư mất trí nhớ mà nói, thế giới bên ngoài hoàn toàn xa lạ, “Hắn” cũng không tài nào tải nổi sự văn minh của thế giới hiện đại, đi tìm người duy nhất mà mình quen biết rồi dựa vào cạnh người đó ngủ cả đêm, chuyện này cũng không có gì khó hiểu.

Thư Đường: Người “Hắn” lớn như vậy, ký túc xá của cô thì bé tí, chẳng lẽ mấy hôm nay “Hắn” vẫn ngủ ngồi hay sao? Mặt đất lạnh lắm đấy.

Thư Đường cũng không hiểu nhân ngư vì sao lại không gọi cô dậy.

Lý thuyết thì những phát hiện hôm nay đáng ra phải làm cô sợ đến ngất đi luôn rồi, nhưng Thư Đường lại chỉ cảm thấy nỗi lòng hỗn độn.

Cô kì thực không cảm thấy nhân ngư đáng sợ như thế nào cả.

Mà ngược lại thấy có chút đáng yêu, giống một con mèo lớn ngày mưa trộm trèo lên giường cuộn người ngủ bên cạnh mình hơn.

Nghĩ đến chuyện hai đêm trước, “Hắn” đều phải ngủ ngồi trên đất mà Thư Đường không kìm được một tiếng thở dài.

Thư Đường nghĩ nghĩ một chút, cô có một cái chìa khóa phòng chuyên dùng những hôm trực ban, mấy hôm nay đang bảo trì đường dây điện, phòng trực ban cũng không ai dùng, đêm chăn giường chiếu đủ cả, ngủ ở đó tốt hơn ngủ ngồi trên mặt đất lạnh như băng trong phòng nàng nhiều.

Vì thế, Thư Đường mở mắt ra, tính toán ngoắc người cá dậy, dẫn hắn tới phòng trực ban ngủ.

Nhưng mà sau khi Thư Đường ngồi dậy lại phát hiện mép giường của cô giờ trống không.

Thư Đường:? Cá của mình đâu rồi?

Cô đứng dậy bật đèn lên, thấy trên đất trong phòng có dấu nước, nhưng Thư Đường lại không thấy bóng người nào.

Thư Đường hỏi vọng vào trong không khí: “Anh có đây không?”

Không có bất cứ tiếng trả lời nào.

Thư Đường nghĩ nghĩ một chút, khoác thêm áo bước ra ngoài, quả nhiên thấy một vệt nước kéo thật dài trên đất.

Cô tìm dọc theo vệt nước, rồi dừng lại trước một chỗ ngoặt ngoài hành lang.

—— cô biết hắn đang trốn ngay đằng sau đó.

Thư Đường đột nhiên ý thức được, nhân ngư hình như không muốn cô phát hiện ra.

Tuy rằng không biết là vì sao, nhưng Thư Đường suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tinh ý không vạch trần chuyện “Mèo lớn” trộm chạy tới cạnh cô ngủ.

—— dù sao, nếu cô tiến lên vạch trần đến cùng, nhân ngư có lẽ sẽ rời đi, từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ tới nữa.

Thư Đường cũng không có muốn đuổi“Hắn” đi , bây giờ ngoài trời mưa lớn như vậy, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống rất thấp, lúc này mà dầm mưa trở về khu 01 thì cũng đáng thương cho hắn quá.

Nàng bèn xoay người lại, trở về ký túc xá.

Ở chỗ ngoặt vừa xong, chỉ cách cô đúng một bức tường, nhân ngư cao lớn mím chặt đôi môi tái nhợt, mặt không chút biểu cảm đứng đờ người trong bóng tối.

Tiếng bước chân của Thư Đường dần dần tiến gần, nhưng rồi lại không biết vì sao không tiến gần hơn nữa, mà lại dừng lại một chút, rồi lại dần dần đi xa.

Trong suốt quá trình này, nhân ngư đều không phát ra bất cứ một tiếng động nào, như một cái tượng khắc đá bị người ta bỏ quên trong bóng tối vậy.

Mãi cho tới khi đèn hành lang cách đó không xa tắt phụt đi, rồi lại phải một lúc lâu sau, thân thể cứng đờ của nhân ngư mới giật giật.