Lúc này, Tô Nhân nằm đối diện cũng vừa mới tỉnh lại, cô lăn lông lốc mà bò dậy: “Sao lại có cá ở đây nữa vậy?”
Tô Nhân có hơi sợ hãi hỏi: “Tiểu Đường, đừng nói lại là…”
Thư Đường ngơ ngác hỏi: “Là gì?”
Tô Nhân lại bò lên rồi ngồi xuống bên người cô: “Đêm qua ta có nghe mọi người bảo là Alpha bị dọa cho chết ngất kia đã tỉnh lại rồi.”
Tô Nhân: “Anh ta bảo đã nhìn thấy một cái bóng rất lớn màu đen, mọi người đều nói sợ là lần này gặp quỷ thật rồi.”
Cũng bởi vì nhân chứng này mà các bác sĩ theo chủ nghĩa duy tâm trong khoa cấp cứu hiện đang chiếm được ưu thế về dư luận, Tô Nhân nhìn con cá trong tay Thư Đường một cái, rất muốn hỏi cô bạn có muốn cùng cô đi xin cái phù hay không.
Thư Đường tỉnh cả ngủ, nói năng chắc chắn mà sửa lại: “Không phải quỷ.”
Tô Nhân:?
Thư Đường do dự một chút, “Kỳ thật cũng có đáng sợ lắm đâu mà.”
Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định không nói gì cả.
Chờ đến khi chuẩn bị xong xuôi, Thư Đường lại không cùng Tô Nhân đi tới khoa cấp cứu, mà lại bảo: “Nhân Nhân, sáng nay tớ có chút việc riêng, cậu đi quẹt thẻ trước đi.”
Tiễn Tô Nhân đi rồi, trong ký túc xá chỉ còn có một mình Thư Đường.
Cô đi vòng quanh chỗ giường mình một vòng, rất nhanh đã tìm ra được dấu vết còn lại, đáy giường có vết lõm như thể bị vật nặng gì đó đập vào, chỗ mặt đất cũng có một vết ấn lớn, như thể đã từng có một con thú dữ to lớn nào đó vung vẩy cái đuôi của mình ở đây;
Chỗ mép ga giường còn có nếp gấp như từng bị ai dựa vào;
Thư Đường còn phát hiện trên khung giường bằng sắt của mình, còn có một góc bị ấn ra một cái dấu tay hết sức rõ ràng, như bị ai đó không cẩn thận mà túm quá chặt.
Kỳ thật cảnh tượng này đáng ra phải rất kinh khủng, nhưng Thư Đường em ra cũng không thấy sợ lắm.
—— tuy rằng còn chưa thể quá chắc chắn, nhưng hình như cô đã biết vị “thần cá Kim Thương” tốt bụng hào phóng kia là ai rồi.
***
Hôm đó lúc Thư Đường vội vã chạy tới chỗ làm, quả nhiên lại vì tới sát giờ mà bị chủ nhiệm Chu phê bình. Nhưng hôm nay trong lòng Thư Đường có tâm sự, nên cũng không có tâm trạng nào để chú ý tới mấy lời mỉa mai đâm chọc của chủ nhiệm Chu, cô tự đi tìm một góc rồi rúc vào đó chỉnh lí hồ sơ khám chữa bệnh.
Chép mãi chép mãi, cô chép tới một câu nọ:
【Mất trí nhớ chính là di chứng thường thấy nhất của chứng tinh thần lực bạo động ở mức nghiêm trọng, cùng với việc mất đi lí chí, quên đi thường thức.】
Thư Đường sửng sốt mà chững lại, có hơi mất tập trung.
Kỳ thật vào lúc nhân ngư học cách cô ăn cơm, Thư Đường đã đoán được hắn chắc hẳn đã mất trí nhớ rồi, nếu không những thứ đơn giản như cách dùng cơm, người trưởng thành rồi cũng không đến mức phải đi học.
Đây cũng là lí do vì sao Thư Đường cứ ngày ngày đêm đêm muốn quay lại thăm hắn một lần nữa.
Tuy rằng Thư Đường vẫn luôn nghĩ hắn sẽ yên ổn ở lại khu 0, mà chưa từng tính tới khả năng người cá ấy lại đi tìm cô.
Phải biết rằng viện điều dưỡng này rộng vô cùng, khu 01 lại cách khu 11 rất ca, không đọc hiểu bản đồ hướng dẫn thì chắc phải lạc ít nhất là nửa ngày đường.
Vậy thì nhân ngư làm sao mà tìm được cô chứ?
Nhân ngư đã mất trí nhớ giống như một tờ giấy trắng vậy, không nói được, tất nhiên cũng không thể tìm người khác hỏi đường rồi.
—— đêm của hai hôm trước còn mưa rất lớn nữa, người cá nọ còn không biết cả bung dù, chắc cũng chỉ biết im lặng đi giữa màn mưa dày đặc thôi.
Khả năng ngay cả chuyện trốn dưới mái hiên nào đó để tránh mưa cũng không biết đâu.
***
Suy nghĩ của Thư Đường trở nên rối tung rối mù.
Chờ tới sau khi tan làm, cô lại do dự một chút: Mà nói đi cũng phải nói lại, người cá mà dính mưa thì có bị cảm không nhỉ?
Thư Đường cảm thấy mình chắc là đang buồn lo vô cớ thôi, nhưng vẫn chạy tới quầy thuốc nhờ đồng nghiệp lấy hộ một mấy vỉ thuốc trị cảm lạnh.
Tuy rằng viện điều dưỡng Hải Giác không chữa cảm lạnh, nhưng thuốc thang các loại thì quầy thuốc đều có đủ hết.
Sau khi rời quầy thuốc, Thư Đường nghĩ nghĩ một chút, lại nhanh chân bước tới siêu thị.
Thư Đường mua một cái chăn cỡ lớn nhất, còn cố ý chọn loại không thấm nước; cô còn mua cho hắn một cái bình giữ nhiệt, để còn uống thuốc cảm lạnh, lại chọn thêm một cái ô, và một cái khăn lông kích cỡ siêu lớn.
Mua xong những thứ này, Thư Đường lại lạc bước tới khu để nguyên liệu nấu ăn.
Người bán hàng nhiệt tình mời cô: “Cháu muốn ăn táo không? Là sản phẩm mới căn cứ phát triển được, vừa to vừa ngọt lắm đấy!”
Theo như những gì Thư Đường quan sát được, món chính trong chế độ ăn uống của nhân ngư khả năng cũng là các loại cá, nhưng mà cái này siêu thị lại không có bán.
Thư Đường nghĩ thầm, vậy thì mua món gì trong biển không có đi vậy.
Cô tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài, lúc về đến nơi, Tô Nhân nhìn cô mấy lần, rồi nhịn không được mà hỏi:
“Cậu mua táo làm gì? Thứ này đắt lắm, dịch dinh dưỡng vị hoa quả lại chả không tốt hơn à?”
Thư Đường: “Tô Nhân à, cậu đã nghe qua câu nói này trong《 Kinh Thi 》chưa?”
Tô Nhân: “?”
Thư Đường: “Đầu ngã dĩ mộc fish, báo chi dĩ apple.”
*Trong bài Mộc qua 2 của Kinh Thi có một câu là
“Đầu ngã dĩ mộc đào.
Báo chi dĩ quỳnh dao.”
Nghĩa là người quăng sang tặng ta trái mộc đào thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ quý phái.
Còn hai câu ở trên là do Thư Đường chế ra dựa theo hai câu này, nghĩa là người quăng cho ta con cá thì ta đáp lại bằng giỏ táo:))