Chương 16: Cùng ngâm thơ với meo meo nào! (1)

Nướng cá thôi cũng không cần tài nghệ cao siêu gì cả, trong tủ của Thư Đường vẫn còn thừa nửa bình mật ong, trực tiếp bôi luôn lên người con cá Kim Thương, nướng lên là thấy hai mặt đều vàng ruộm, mùi thơm nức mũi, cắn một miếng mà thấy như cả linh hồn đều được.

15 phút trước đó Tô Nhân còn đang run bần bật mà kể cho Thư Đường nghe về những tiếng động lạ mà tối qua mình nghe được, nhưng 15 phút sau thì chỉ có ăn và ăn thôi.

Thư Đường ăn xong là quên luôn câu chuyện tâm linh gặp phải sáng nay, tất bật tới lui chuẩn bị đi làm.

Nhưng hiển nhiên, những người khác không có tâm thái tốt như Thư Đường, trước cuộc họp giao ban sáng, các Alpha của khoa cấp cứu tụ tập lại trà chanh chém gió với nhau, mặt ai cũng trắng bệch, nom rất là bất an.

Thư Đường vừa bỏ thêm đường vào ly ca phê của mình, vừa căng lỗ tai lên mà nghe.

Có một Alpha thề thốt mà nói: “Thế này thì nhất định là có ma rồi! Dù sao trong viện điều dưỡng này của chúng ta cũng có không ít người chết đâu.”

Thư Đường đánh giá: Người này chắc là theo chủ nghĩa duy tâm rồi.

Có một Alpha thì kích động nói: “Nhất định là quái vật từ khu ô nhiễm.”

Còn một Alpha khác thì lại cho rằng, đây chắc chỉ là do trần nhà bị dột mà thôi;

Còn vụ cửa lớn bị hỏng, chắc là do nửa đêm mưa to gió lớn mà ra;

Có Alpha thì bị dọa sợ tới ngất luôn, hẳn là do trong người có bệnh hiểm nghèo đột nhiên phát tác.

Đối với nhóm Alpha này thì đánh giá của Thư Đường chính là: Những tín đồ bất khuất của chủ nghĩa duy vật.

Tô Nhân lúc này thì đang ngồi lẫn vào trong các Alpha miêu tả về sự việc kỳ lạ trong phòng ký túc xá của mình, còn thề thốt mà bày tỏ:

Tất cả mọi người ở đây chắc chắn là không lâu sau sẽ dần dần một cách ly kỳ mà bị ô nhiễm hoặc là chết bất đắc kỳ tử thôi.

Thư Đường đánh giá: Đồng chí này rõ là theo chủ nghĩa khủng bố rồi.

Cuối cùng, mọi người đều nhất trí quay đầu lại nhìn về phía Thư Đường.

Dù sao Thư Đường và Tô Nhân cũng là bạn cùng phòng ký túc xá, cũng coi như là người trong cuộc trong sự kiện ma quỷ này.

Thư Đường có chút do dự.

Cô hẳn nên chiều theo dư luận mà bày tỏ một chút sự hoảng sợ của mình, nhưng cô nhìn lại lương tâm của mình, thấy mình kì thực cũng chẳng sợ lắm, hơn nữa còn thấy hơi chột dạ vì ăn ké con cá của người ta, nay ngày giỗ đầu của con cá Kim Thương kia, cô làm sao có thể giây trước thì bưng bát lên ăn ngấu nghiến, giây sau vừa buông bát là quay ra chửi rủa người ta chứ?

Cô nói nhăng nói cuội mấy câu cho qua chuyện rồi bưng cốc cà phê chuồn thẳng.

Thư Đường vốn tưởng chuyện này mọi người tụ tập nói chuyện một bữa như vậy thì cũng cho qua, dù sao mấy chuyện kỳ lạ thì năm nào cũng có cả, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường nhật. Ai biết, hôm nay cuộc họp giao ban sáng vừa mới bắt đầu, chủ nhiệm Chu đã tuyên bố:

“Tôi vừa mới nhận được thông tin từ phía viện trưởng, viện điều dưỡng của chúng ta bây giờ đã tiến vào trạng thái cảnh giới. Từ giờ trở đi tất cả mọi người không một ai được đi lung tung, cũng không được phép rời khỏi khu 11, bằng không tới lúc xảy ra chuyện cũng đừng trách tôi không nhắc mọi người đấy.”

Những lời này vừa nói ra, các Alpha đang ngồi bên dưới lập tức châu đầu ghé tai mà bàn tán, phòng họp lập tức bị bao trùm trong những tiếng xì xào hỗn loạn.

Chủ nhiệm Chu nghiêm mặt cảnh báo: “Đúng rồi, mọi người đêm về sớm một chút, khóa kỹ cửa sổ, dù có nghe thấy tiếng gì bên ngoài cũng phải giữ gìn trật tự, và không được tự tiện đi ra ngoài! Để cho an toàn, đêm trước khi đi ngủ, mọi người tốt nhất là nên mặc hết đồ phòng hộ vào!”

Tất cả Alpha làm việc trong viện điều dưỡng Hải Giác cũng đều có thể coi là quân y, nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đều nhanh chóng tiếp thu hiện thực, tuy rằng mặt của phần lớn mọi người đều có chút tái tái, nhưng cũng không hoảng loạn như người bình thường.

Giữa một đám thực tập sinh, nhóm trị liệu sư kinh nghiệm dày dặn hơn vốn phải càng bình tĩnh hơn mới phải, nhưng khi nghe được thông báo này, sắc mặt lại đều trở nên cực kì ngưng trọng.

Trong viện điều dưỡng có một cái vùng cấm, điều này chỉ có một vài trị liệu sư tầng lớp trung và cao biết được. Mà sự tồn tại của vùng cấm này, vẫn luôn là một đám mây đen u ám không tiêu tan phủ lên trên bầu trời viện điều dưỡng Hải Giác, khiến cho những người làm việc ở nơi đây lúc nào cũng có một cảm giác áp lực cực lớn.

Không ít người đã mơ hồ đoán ra được: Vùng cấm đã xảy ra vấn đề gì rồi.

“Chuyện ma quỷ” gì đó cũng không đáng sợ lắm, nhưng vùng cấm xảy ra chuyện, đây mới thật sự là gặp quỷ.

***

Sau khi tan họp, Thư Đường vẫn không hề có chút áp lực tâm lý nào mà đi kiểm tra phòng bệnh.

Thư Đường không hề ý thức được cánh bướm nhỏ ở Siberia này của mình vẫy nhẹ mấy cái, lại đã tạo ra cơn bão táp sóng thần đáng sợ như thế nà.

Thư Đường: Ai da, không được ra khỏi khu 11, kế hoạch đi thăm nhân ngư lại phải hoãn lại nữa rồi.

Bởi vì chuyện viện điều dưỡng tiến vào trạng thái cảnh giới này mà toàn khoa cấp cứu cả một ngày nay đều chìm trong bầu không khí hoảng loạn.

Mãi cho đến lúc trước khi tan tầm, Thư Đường vẫn còn nghe thấy tiếng đồng nghiệp xì xào bàn tán:

“Đêm hôm nay hắn nhất định sẽ còn tới đây!”

Các đồng nghiệp ai cũng lo sợ bất an, thảo luận xem đêm nay nên có kế sách ứng phó như thế nào.

Thư Đường căng lỗ tai lên nghe ngóng.

Thư Đường cúi xuống như có điều gì suy nghĩ.

Sau khi tan làm, tất cả mọi người đều đổ xô tới khoa bảo vệ mua đồ phòng hộ, thậm chí có Alpha còn muốn mua một vài món vũ khí để phòng thân, còn Thư Đường thì sau khi nhặt bừa một bộ đồ phòng hộ, lại vòng qua siêu thị.

Vì thế đêm hôm đó Tô Nhân kinh ngạc phát hiện, bạn cùng phòng của mình lại cắp về một cái chén mới.