Bộ dạng hiện tại của “Hắn” trông vô cùng đáng sợ, đôi con ngươi đen như hắc ín, vây cá sau tai vì quá phẫn nộ mà khép nở liên tục, còn gầm gừ với cô nữa, nhìn phải nói là dữ tợn.
Nhưng mà sau khi gầm gừ với cô một lúc, “Hắn” vẫn chỉ đứng yên tại chỗ, mà không ngay lập tức xông tới gϊếŧ chết cô.
Không chỉ như vậy, nhân ngư mới thức tỉnh không lâu còn sợ mình khống chế lực tay không tốt, nên thậm chí còn không dám chạm vào cô gái yếu ớt ấy.
Nhân ngư phẫn nộ mà gầm gừ với cô gái một lúc nữa.
Nhưng có lẽ cũng bởi hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều con người hoảng sợ mà hét chói tai, nên “Hắn” rốt cuộc cũng hiểu ra được đáp án:
—— cũng chính vì cô giống họ, cô sợ hắn, nên cô mới chọn bỏ chạy.
Đôi mắt đen ngòm trống rỗng của nhân ngư lần đầu tiên xuất hiện một nỗi cô đơn mãnh liệt, cùng cả sự giận dữ và mất mát nữa, từ khi tỉnh lại tới nay đã được ba tháng rồi, nhưng đây là lần đầu hắn có một cảm xúc rõ ràng và mạnh mẽ như vậy.
“Hắn” muốn tiếp tục khè cô gái, muốn lập tức bắt cô đi, nhưng cuối cùng “Hắn” lại dần dần yên tĩnh lại, khuôn mặt đẹp đẽ cũng trở lại bình thường, vây cá sau tai cũng khép lại, cuối cùng cũng không còn đáng sợ như vừa nãy nữa.
Nhân ngư không lay cô dậy, mà chậm rãi lùi lại, dựa người vào mép giường cô.
Bóng dáng cao lớn yên lặng mà cô đơn giữa màn đêm thăm thẳm, đôi chân dài cũng biến lại thành đuôi cá, nhẹ nhàng cuộn lại bên cạnh cô.
Không gian như vậy đối với Thư Đường thì là vừa đủ, nhưng đối với nhân ngư cao lớn mà nói thì là chật chội vô cùng, đến đuôi cá cũng không thể duỗi hết ra được, nên đuôi cá chỉ có thể có chút tủi thân mà cuộn tròn cạnh mép giường cô.
Nằm như vậy không thoải mái chút nào, nhưng nơi này chỗ nào cũng dính mùi hương dễ ngửi trên người cô, từ trong không khí, tới trên chăn nệm.
Đôi mắt đen nhánh trống rống của nhân ngư kia nhìn đau đáu vào cô từ đằng xa, nhưng không hề nhích lại gần cô chút nào, chỉ nằm tại chỗ nghe tiếng hít thở đều đặn của cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
***
Lúc trời tờ mờ sáng, nhân ngư đã tỉnh lại rồi.
Người cá thông minh này có năng lực học tập rất ưu tú, “Hắn” đã dần dần ý thức được, bản thân mình trong mắt con người là thú săn mồi loại hình lớn, “Hắn” mà tiến lại gần, họ sẽ cứng người lại, sợ hãi, muốn bỏ chạy.
Cho nên, nhân ngư sẽ vào lúc cô còn chưa tỉnh lại, rời khỏi đây.
Trong bóng tối, nhân ngư đã cuộn người trong một góc nhỏ hẹp suốt một đêm yên lặng nhìn cô gái một hồi lâu, sau đó thong thả đứng dậy, đi về phía sào huyệt trong vùng cấm của mình.
Trước khi đi, để lại một con cá.
Dù sao thì, “Hắn” cũng đã ghi nhớ kĩ “sào huyệt” của cô ở đâu rồi. Hơn nữa, sau đêm qua, từ trường tinh thần lực của nhân ngư lại mở rộng phạm vi bao phủ rồi, khu vực mà “Hắn” có thể cảm nhận được lại tăng lên nữa ——
Cũng đủ bao trùm lên “Sào huyệt” của cô rồi.
***
Sáng hôm sau, Thư Đường là ngửi thấy mùi cá mà đói bụng tỉnh, cô vừa mở mắt ra đã thấy trên bàn có một con cá Kim Thương rồi.
Thư Đường vô cùng vui vẻ: “Nhân Nhân, cậu mới mua cá à?”
Con cá Kim Thương kia phải dài bằng cả cánh tay của Thư Đường, nhìn đã thấy ngon rồi.
Tô Nhân xoa xoa đôi mắt nhập nhèm tỉnh lại, đêm qua lúc nửa mơ nửa tỉnh cô hình như có nghe thấy tiếng động gì đó, thành ra ngủ không được ngon, nghe vậy thì mơ mơ hồ hồ nói: “Đâu có, tinh thần thể của tớ là sói mà, cũng đâu có thích ăn cá!”
Nhìn thế nào thì trong số hai người các cô, người sẽ chạy đi mua cá cũng nên là Thư Đường mới phải.
Tô Nhân sờ thấy máy truyền tin, liền theo thói quen mà mở máy truyền tin ra lướt diễn đàn.
Vừa xem, cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất.
—— Trên diễn đàn của viện điều dưỡng, việc lạ đêm qua bị cúp điện đã được ghim lên đầu..
Đêm qua, viện điều dưỡng đột nhiên bị cúp điện trên diện rộng, vô cùng ly kỳ.
Nhưng nếu chỉ là như vậy, thì còn chưa đến mức bài viết này còn chưa tới 6 giờ sáng đã có hơn cả trăm bình luận ——
Bởi vì chuyện lạ hơn còn ở phía sau.
Nghe nói, cửa lớn của ký túc xá bị phá hủy một cách kỳ quặc, có Alpha phát hiện ra có gì đó không đúng, lên xin video giám sát, thì phát hiện ra camera giám sát cũng bị hỏng luôn;
Nghe nói, có một Alpha hay dậy sớm bị bạn cùng phòng phát hiện bị dọa sợ đến ngất lăn đùng ra ở cạnh cầu thang;
Nghe nói, có người lúc nửa đêm nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt một cách quỷ dị.
***
Tô Nhân đọc thấy thú vị quá, vừa mới định ngoắc Thư Đường qua, lại dừng khựng lại.
Cô cứng đờ người mà cúi đầu xuống, đột nhiên phát hiện, trên sàn ký túc xá không biết vì sao lại xuất hiện một vệt nước thật dài, kéo ra tận ngoài cửa.
Đột nhiên, trong đầu Tô Nhân hiện lên con cá Kim Thương buổi sáng nay không biết vì sao mà đột nhiên xuất hiện, còn có mấy tiếng động lờ mờ nghe thấy tối qua, lại liên tưởng tới bài viết vừa rồi, mà sau lưng cô toát cả mồ hôi lạnh.
Tô Nhân cực kì kích động, vừa hét chói tai vừa bảo Thư Đường nhanh nhanh vào xem diễn đàn.
Thư Đường móc máy truyền tin ra, đọc nhanh như gió: “Trời đất ơi, đáng sợ quá đi mất.”
Tô Nhân quay đầu lại nhìn, kinh ngạc đến thất sắc: “Sao cậu lại nướng con cá kia rồi?”
Đúng vậy, Thư Đường đã bật lò nướng nhỏ cầm tay lên nưỡng cá rồi.
Tô Nhân hoảng rồi: “Tiểu Đường à, cậu không thấy sợ chút nào sao?”
Cô hạ giọng, sắc mặt trắng bệch,
Thư Đường nhìn nhìn xung quanh, cũng hạ giọng xuống: “Sợ chứ, thế tí nữa cậu có muốn ăn cùng tớ không?”
Tô Nhân: “……”
Tô Nhân rất sợ hãi, yếu ớt nói: “Có, có ăn.”
***
Thịt cá trời cho thì có con mèo nào lại từ chối không ăn được đây!
Đối với chuyện lạ ký túc xá hôm nay, Thư Đường chỉ có một câu cảm nghĩ muốn phát biểu:
Amen, cảm ơn trời cao đã ban ân!