Chương 14: Tiền thuê phòng của nhân ngư (1)

Thư Đường biến mất rồi.

Mùi của cô đã biến mất khỏi sào huyệt của nhân ngư, thậm chí là khỏi toàn bộ vùng cấm địa này.

Hắc ảnh cao lớn từ từ dạo khắp toàn bộ nơi đổ nát gọi là cấm địa này, tìm kỹ từng góc nhỏ một.

Nhưng mà cái phế tích cũ kỹ, rách nát này hoàn toàn trống rỗng.

Nhân ngư từ ảnh phản chiếu trong mảnh vỡ pha lê cũ nát cũ nát mà nhìn kỹ hai con ngươi đen nhánh của mình, thật giống như một con quái vật đáng sợ đang ẩn núp trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, nhân ngư mới cực kỳ chậm rãi mà quay đầu lại, nhìn về đường giới tuyến phân cách cấm địa.

Chỉ thấy trên mặt đất chỉ còn lại một chuỗi dài những vết nước nhỏ giọt, hướng về nơi tối đen sâu hun hút ở phía trước.

—— hắn muốn đi tìm cô.

***

Toàn bộ vùng cấm đều bị tiếng chuông cảnh báo làm cho bừng tỉnh giấc, nhưng Trần Sinh còn chưa kịp ra lệnh cho sơ tán, thì bước chân đã đột ngột dừng khựng trên không.

Chỉ thấy trên màn hình đặt cách đó không xa, trị số trên đó đang nhanh chóng giảm xuống, cho tới khi về mức 0.

Xảy ra tình huống này thì chỉ có một khả năng: Đối tượng cần giám sát đã không còn trong phạm vi giám sát nữa.

“Có chuyện gì vậy, mau mở camera giám sát lên đi!”

Tất cả mọi người đều biết ở đây có gì đó sai sai.

Nhưng mà dù đã không ngừng đổi màn hình giám sát, đổi góc độ quay, cũng không thể tìm thấy được một chút bóng dáng nào của nhân ngư trong vùng cấm.

Trong phòng điều khiển là sự im lặng tuyệt đối, tất cả mọi người cảm thấy lạnh toát sau gáy.

Sắc mặt Trần Sinh trắng bệch:

“Làm sao mà ngài ấy ra được?”

Có người run rẩy nói: “Thang máy.”

Trong camera giám sát, trước cửa thang máy có một vệt nước cực kì rõ ràng, kéo dài về phía sau.

Vùng cấm không còn có lối ra nào khác, nhưng nhân ngư vậy mà lại học được cách dùng thang máy rồi.

So với con người, “Hắn” của bây giờ dù là cách tư duy hay cách hành xử, đều giống loài thú nhiều hơn.

Vậy mà hiện tại, “loài thú” này lại thể hiện ra năng lực học tập mạnh đến kinh người!

Phải biết rằng nơi giấu thang máy cực kì kín đáo, cách sử dụng lại vô cùng phức tạp, mật mã cũng lằng nhằng cực kì. Thang máy lại chỉ từng bị khởi động có đúng một lần đó, hơn nữa càng không thể có chuyện ai đó đã từng dạy mật mã này cho “Hắn” mật mã —— vậy “Hắn” đã học được cách dùng thang máy như thế nào?

Hoang mang, sợ hãi.

Và có một điều duy nhất hiện có thể xác định được chính là ——

Con thú bị vây nhốt trong bóng tối, đã biết được cách mở l*иg giam ra rồi.

Trong phòng điều khiển im ắng không có một tiếng động nào, tĩnh mịch như một nghĩa trang vậy.

Trần Sinh hít sâu một hơi:

“Báo cho Khâu viện trưởng biết đi, nhanh lên.”

“Bảo ông ấy cho người phối hợp với chúng ta sơ tán mọi người đi, ai có thể sơ tán được thì cứ sơ tán hết!”

Tình hình bây giờ, hắn cũng không thể để ý nhiều như vậy được.

Nhưng mọi chuyện lại không được như mong muốn của hắn ——

Ngay giây tiếp theo, ánh đèn bắt đầu chập chờn, rồi toàn bộ khu 01 đều chìm vào bóng tối.

Sóng tín hiệu cũng bị cắt đứt.

Bầu không khí trong phòng điều khiển trở nên nặng nề tới khác thường.

Sau khi số 001 tỉnh lại, Khâu viện trưởng đã từng đưa ra một giả thuyết:

Tinh thần lực của số 001 sau khi biến dị đã trở thành một loại từ trường cực kỳ mạnh mẽ, nên mới có thể cắt đứt sóng tín hiệu, loại bỏ sự quấy nhiễu tới từ sóng điện từ.

Tuy nhiên, có thể nói sự biến dị này đã vượt ra khỏi phạm vi thấu hiểu của con người rồi.

Đây cũng chính là lí do vì sao ngay từ đầu trị liệu sư của khu 01 đã kiên trì với ý kiến đã không thể coi “Hắn” là con người nữa rồi.

Lúc này, có người run rẩy mở miệng:

“Nhưng mà trước đây, phạm vi ảnh hưởng của từ trường tinh thần lực của hắn đâu có lớn tới mức này đâu?”

Cái chuyện cắt tín hiệu này, tối đa cũng chỉ có thể làm được trong phạm vi cấm địa này thôi mà.

“Hắn liệu rằng có phải… Vẫn đang tiếp tục tiến hóa hay không?”

Lặng yên như tờ.

Và bây giờ, con quái vật vượt lên khỏi phạm vi tri thức của toàn nhân loại đã xổng ra rồi ——

Mà không ai biết hắn đang muốn làm gì cả.

***

Vào lúc nửa đêm, lại một cơn mưa nữa hạ xuống, một cái bóng màu đen cao lớn đi bộ dưới màn mưa, mái tóc dài nhỏ nước tí tách.

Dây điện xung quanh xèo xèo phát nổ, tín hiệu cũng biến mất một cách vô cớ, như thể từ người “Hắn” phát ra một loại từ trường kì lạ nào đó, đang không ngừng lan ra ngoài.

Cuối cùng, trên toàn bộ viện điều dưỡng, nguồn sáng cuối cùng cũng loẹt xoẹt hai cái, chớp tắt.

Không biết bao lâu sau, “Hắn” cuối cùng cũng dừng bước chân.

Bóng dáng cao lớn kia từ từ quay đầu lại, xuyên qua màn mưa mà nhìn thẳng về phía một tòa nhà cao lớn.

“Hắn” nghe thấy được một mùi tin tức tố quen thuộc.

Camera của ký túc xá xuất hiện một người bóng người màu đen cao lớn, rồi ngay sau đó, màn hình xoạt một cái tắt ngúm, chỉ còn lại một màu đen, và rồi, tới cả tiếng tải điện rất nhỏ trong toàn bộ ký túc xá cũng đều đã biến mất hết.

Viện điều dưỡng đèn đuốc sáng trưng, lại dường như trong chớp mắt đã từ sản vật của nền văn minh nhân loại, biến trở lại thành một khu rừng nguyên sinh tối tăm và hoang vắng.

Trong bóng tối, con thú dữ to lớn thong thả đi về phía trước.

Ký túc xá chìm trong im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nước nhỏ giọt “tí tách, tí tách”.

Có một Alpha đang vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước xuống cầu thang, nhưng vừa quay người lại, đã đυ.ng phải bóng dáng màu đen cao lớn đang đứng ở lối ra vào dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Nhìn thấy cặp mắt đen ngòm quỷ dị kia, như thể bị kẻ săn mồi khổng lồ đáng sợ nào đó rình rập vậy, người ấy kinh hoàng đến mức đứng đực tại chỗ.

Thật may, “Hắn” đối với những người khác không có một chút hứng thú nào, chỉ chậm chạp dời đôi mắt đen nhánh kia đi chỗ khác, những nơi đi qua, đều để lại một chuỗi vệt nước dài.

Từ khi thức tỉnh vào ba tháng trước, nhân ngư chưa bao giờ đặt chân tới nơi nào khác ngoài cấm địa cả.

Tất cả mọi thứ bên ngoài cấm địa, đối với nhân ngư mà nói đều cực kì xa lạ, tuy không hề hiểu đây là chỗ nào, nhưng “Hắn” lại dựa vào khứu giác mà ở thế giới hoàn toàn xa lạ này tìm được cô.

Mà lúc này, Thư Đường đã ngủ rất say, hơi thở đều đặn, không hề ý thức được rằng nguy hiểm đã sắp tới gần.

***

Đôi vây cá màu lam nhạt sau tai nhân ngư bung mở, đôi mắt đen ngòm nhìn cô chằm chằm, rồi hắn thong thả tiến lại gần.

Sự khó chịu vì bị chọc giận cùng cảm giác mất mát to lớn, khiến “Hắn” vừa tiến lại gần cô gái, vừa phát ra tiếng khè khè vừa phẫn nộ vừa nguy hiểm.

Thường thì với thứ làm hắn tức giận, hắn sẽ không chút do dự nào xé nát nó, nhưng hiển nhiên Thư Đường khác biệt hoàn toàn so với tất cả những sinh vật mà bá chủ nơi đáy biển ấy đã từng gặp qua, cô nhẹ như một dai rong biển, lại mềm như lông vũ của loài chim hải âu vậy.

Bá chủ của đáy biển bị sự rời bỏ của cô làm cho cực kì tức giận ——

Nhân ngư đã đi săn đồ ăn cho cô, còn mang cô về sào huyệt của hắn, vậy nên sự rời đi của cô làm “Hắn” tức giận tột độ.

Và cả cảm giác mất mát to lớn cùng với cảm giác khó hiểu.

Những cảm xúc này, vào lúc hắn đã tìm cô khắp nơi trong vùng cấm địa trống khống một hồi lâu mà vẫn không tìm được, đã đạt tới cực đỉnh.