Chương 12: Nô ɭệ của đồng tiền meo meo (1)

*Nguyên văn: Xã súc meo meo. "Xã súc" là một từ gốc tiếng Nhật, nghĩa là "gia súc của công ty", ý chí những người có thể gạt bỏ tất cả liêm sỉ vì công ty, chỉ biết tới công việc, cuộc sống thường ngày thì sống cực kì qua loa.

Ở khu cấm địa này, đã định là sẽ có người cả đêm mất ngủ.

Ngay đại sảnh của khu 01, có treo một màn hình đang hiển thị một con số.

Con số này biểu thị không phải là thời gian, mà là mức tinh thần lực của số 001.

Một khi trị số này vượt mức 100 điểm, vậy có nghĩa là trạng thái của số 001 hiện tại đang cực kì không ổn định, cảnh báo phòng tránh sẽ vang lên ngay lập tức, nhắc nhở mọi người phải nhanh chóng phóng tỏa khu vực và sơ tán.

Trong đại sảnh, người của quân đội đã dàn sẵn trận địa đón địch, và cả những chuyên gia trị liệu đêm qua chạy ra được từ khu cấm địa đã tập hợp đông đủ, đều đang nhìn chằm chằm vào màn hình: Cuối cùng sau cả một đêm chờ đợi, trị số bên trên đã dần dần khôi phục lại mức bình thường, cũng đã biến về màu xanh lá rồi.

Tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Còn đồng chí pháo hôi đã xông nhầm vào vùng cấm kia ——

Trần Sinh nhẹ nhàng thở dài: “Đi điều tra thân phận của cô ấy một chút đi.”

Người chết như đèn tắt, bây giờ có nói gì cũng đã là vô dụng rồi, chỉ có thể xin cho cô ấy một khoản tiền lớn để an ủi, bồi thường lại một chút về mặt vật chất được thôi.

Trần Sinh tháo mũ trên đầu xuống, các Alpha khác cũng ai cũng đồng thời tháo xuống quân mũ của mình, cúi đầu cảm thương ba phút về phía thang máy, hành quân lễ một lần thật trang trọng với cái người xui xẻo kia.

Thật đúng bất hạnh mà ——

Các Alpha nghĩ.

Nhưng mà cũng không biết có phải hôm qua tất cả mọi người đều thức đêm không ngủ hay không, mà giây tiếp theo, mọi người cùng đột nhiên phát hiện cửa thang máy lại mở ra.

Và rồi đồng chí Thư Đường mới nãy đã được chuẩn bị xong hết tiền bồi thường bước ra.

Lúc đi ngang qua các nhân viên công tác, cô gái còn giơ tay vẫy chào cực kì nhiệt tay: “Chào buổi sáng nhé!”

Các Alpha:??

Cô ấy sao lại đi ra rồi?

Cô ấy vậy mà lại không chết sao?

Cô ấy làm sao mà làm được vậy!

Một vị Alpha sợ đến không thốt nên lời nhịn không được hỏi thành tiếng, “Cô làm sao mà còn ra ngoài được vậy?”

Còn có người chỉ vào cô mà run rẩy: “Đêm qua, đêm qua, cô, cô cô…”

Thư Đường rất là kiên nhẫn mà lần lượt đáp:

“Đi thang máy ra đó.”

Chỗ này có mỗi cái lối ra ở chỗ đó thôi mà.

“Đêm qua á hả, ngủ cũng khá ngon.” Thư Đường oán giận, “Nhưng mà bộ phận điện lực chắc là lâu lắm không đi bảo trì rồi đúng không, điều hòa không làm sao bật lên được, lạnh chết đi được.”

Thư Đường nói xong, liền phát hiện tất cả Alpha ở đây đều đang nhìn cô chằm chằm, hơn nữa còn với ánh mắt vừa khϊếp sợ vừa khó hiểu.

Thư Đường có hơi buồn bực rồi nha: Làm sao, là thực tập sinh cho nên đến cả bộ phận điện lực cũng không được mắng sao?

Nói xong, Thư Đường liền nhìn máy truyền tin một cái: “Có gì lần sau lại nói nhé, tôi phải đi làm đây.”

Ôi, ở nơi làm việc thế này những người ở dưới cùng cùng của thức ăn này đúng là khó sống quá!

Cô cũng như tất cả những người xui xẻo sắp đi làm muộn rồi bị trừ lương khác, vội vàng chào xong liền phi đi luôn.

Bởi vì quá khϊếp sợ, các Alpha ở đây còn chưa kịp kéo Thư Đường lại, cô đã biến mất dạng rồi.

Cuối cùng, Thư Đường dùng vận tốc gần trăm mét trên giây mà lao tới, vừa kịp lúc lao vào cửa lớn của khoa cấp cứu, bảo toàn được 200 đồng của bản thân.

Thư Đường: Nguy hiểm quá nguy hiểm quá!

***

Thư Đường không hề hay biết rằng sau khi cô rời đi, một cuộc tranh luận lấy cô làm vai chính đã ngay lập tức nổ ra.

Những vị chuyên gia ngày hôm qua xông vào vùng cấm mà lại không đạt được kết quả gì cực kì kích động, muốn chạy theo túm ngay Thư Đường quay lại để hỏi cho thật rõ ràng cụ thể từng chi tiết một, đặc biệt là cách làm thế nào mà cô lại có thể sống sót đi ra, chuyện này đối với họ mà nói là cực kì quan trọng ——

Đây rất có thể chính là điểm mấu chót để tiếp cận và khống chế được tinh thần lực đang bạo động của 001!

Nhưng là rất nhanh mấy vị chuyên gia này đã bị Trần Sinh cản lại.

Trần Sinh tính toán cẩn thận một lúc rồi nhanh chóng quyết định:

“Không, tạm thời đừng đi tìm cô ấy, từ nay trở đi, tất cả mọi người đều không được đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài!”

Hắn liếc mắt một cái, phó quan của hắn đã lập tức mang người lên khống chế mấy vị chuyên gia kia.

Trần Sinh: “Trước hết cứ điều tra rõ mọi chuyện đã, sau đó phái người trông chừng cô ấy thật cẩn thận vào, tuyệt đối đừng để lộ ra tin tức nào.”

Chỉ mới không lâu trước đây, bọn họ vẫn còn đang gặp phải bế tắc rất lớn, không biết phải giải quyết chuyện cấm địa như thế nào.

Nhưng sự xuất hiện của Thư Đường vậy mà lại đánh bậy đánh bạ mà trở thành hi vọng duy nhất.

Có lẽ là cô may mắn, lúc đó Nguyên Huân đang bạo động tinh thần lực lại tỉnh lại được trong thoáng chốc, nhưng cô là người duy nhất từng tiếp cận Nguyên Huân mà không bị gϊếŧ chết, đây rõ ràng là một cơ hội để phá vỡ thế bế tắc hiện nay.

Phó quan do dự một chút, lại hỏi: “Vậy có cần phải nói cho Khâu viện trưởng bên kia không ạ?”

Trần Sinh trầm ngâm một lát, rồi quyết đoán nói: “Tạm thời cứ giấu ông ấy trước đi!”

“Viện điều dưỡng này người nhiều hỗn loạn, không chỉ có người của quân đội, mà còn có người của thế lực khác trà trộn vào nữa.”

“Mà cho dù chỉ tính trong Liên Bang mà thôi, cũng không phải ai cũng mong Nguyên Huân tỉnh táo lại đâu.”

Một thứ sức mạnh mạnh tới không thể tưởng tượng được như vậy là một sự uy hϊếp, tuy ngài ấy bao nhiêu năm qua chính là định hải thần châm của Liên Bang, nhưng cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều người.

Càng không cần phải nhắc tới chuyện người đi trà lạnh, mười năm trôi qua, thế cục hiện tại cũng đã sớm có rất nhiều sự thay đổi.

—— nghĩ đến đây, một chút háo hức này lại như bị xối một chậu nước lạnh, làm hắn hoàn toàn bình tĩnh lại.

Trần Sinh không dám mạo hiểm.

Hơn nữa, trong lòng Trần Sinh cũng ẩn ẩn ý thức được: Ngài Nguyên Huân tỉnh lại sau 10 năm này, cơ thể đã xảy ra quá nhiều thay đổi không tài nào khống ché được, gần như đã vượt ra khỏi phạm vi nghiên cứu được của con người rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen mịt mùng bên ngoài, lòng trĩu nặng như đeo đá.