Chương 1: Mãnh hổ xuống núi (1)

Thành phố Nam Đảo, viện điều dưỡng Hải Giác.

Màn hình trong phòng điều khiển đang chiếu một đoạn video.

Sắc trời bên trong âm u ảm đạm khiến video có vẻ mờ mờ ảo ảo, những con sóng xám xịt trườn mạnh lên, như thể báo hiệu rằng một con quái vật nào đó sắp sửa xé nát màn đêm, xông lên bờ.

Một con tàu tuần dương khổng lồ lù khù cập bến.

Trong video, các binh sĩ ở đang trò chuyện vui vẻ thì lại đột ngột dừng khựng lại, dường như nhìn thấy thứ gì kinh hoàng lắm, trong màn đêm u tối rồi chỉ còn lại hai tiếng la hét hỗn loạn:

“Vào khoang!”

“Vào khoang thuyền nhanh lên!”

Nhưng đã quá muộn rồi, chỉ một giây sau, cả con thuyền xóc nảy kịch liệt, và rồi, như bị một con quái vật khủng bố dưới đáy biển chặn lại và bẽ gãy, cả con thuyền ầm ầm sụp xuống.

Trong video, chỉ còn lại những tiếng hét thất thanh:

“Gọi cứu viện!”

“Gọi cho cứu viện đi!”

_____

Đoạn video này đã được phát đi phát lại hơn hai mươi lần, nhưng lần nào cũng mang lại sự chấn động lớn cho mọi người.

Nếu phóng to màn hình video lên, sẽ thấy giữa vùng nước đen tối:

Ở đoạn 1:20s, xuất hiện một bàn tay tái nhợt bắt lấy mép thuyền.

Ở đoạn 1:32s, xuất hiện một hình bóng mờ ảo.

Cái gọi là quái vật dưới đáy biển kia, lại trông rất giống một ‘con người’.

Dù đang ở năm 3036, dù đã có lực tinh thần, dưới tình huống lực tinh thần ở mức mạnh nhất, thì với sức tưởng tượng của con người, vẫn thật khó để có thể tin được rằng, trên đời này lại thật sự tồn tại thứ có thể tay không xé nát chiến thuyền bọc thép.

— Vậy mà còn là người ư?

Cả phòng điều khiển chìm vào tĩnh lặng.

Cuối cùng, một người đàn ông đeo kính, người mặc áo blouse trắng lên tiếng phá vỡ sự sự im lặng ấy.

“Hắn đã không còn nhân tính nữa rồi.”

“Chúng ta nên cho tiến hành cái chết nhân đạo với hắn đi thì hơn.”

Người đàn ông bên cạnh cũng bất an nói:

“Vùng cấm cách trung tâm thành phố rất gần, cứ để như vậy thì quá nguy hiểm, chúng ta không thể giữ 001 lại được nữa!”

Vừa dứt câu, Alpha đầu đinh mặc quân trang đen phía đối diện cười lạnh một tiếng, “Mấy người ngồi nói thì dễ, nhưng các người có biết muốn gϊếŧ hắn khó đến thế nào không?”

Trong căn phòng, mùi thuốc súng nặng chưa từng thấy đầy ngập trong không khí.

Kể từ thời điểm nửa tháng trước, bệnh nhân 001 thuộc vùng cấm của viện điều dưỡng Hải Giác đã tỉnh dậy, thì sự khắc khẩu giằng co kiểu này cũng đã kéo dài suốt nửa tháng. Lúc đầu, mọi người biết thân phận 001 là không đơn giản, nên chỉ dám phục tùng mệnh lệnh của Liên Bang chứ không dám kêu than gì.

Nhưng khi phát hiện mọi chuyện đã bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, mức độ nguy hiểm của 001 đã vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người, nỗi sợ hãi ngày một tăng dẫn đến áp lực tinh thần ngày một lớn, và tranh chấp cũng từ đó nổ ra.

Một bên cho rằng nên dành cho số 001 cái chết nhân đạo, hạ

thấp nguy hiểm, vô cùng không hiểu tại sao Liên Bang lại có thể đặt một thứ nguy hiểm đến vậy ở viện điều dưỡng Hải Giác; một bên thì tuyệt không lùi lại, cho rằng phải nghe tuyệt mệnh lệnh Liên Bang, nhưng khi được yêu cầu giải thích rõ hơn thì lại nhất quyết không chịu tiết lộ thân phận thật của 001.

Vừa nghe tiếng cãi nhau ở trong, Viện trưởng Khâu mai tóc đã muối tiêu trầm ngâm mà nhìn cơn mưa như trút bên ngoài cửa sổ.

Ông lại nhớ đến một đêm mưa mười năm về trước.

Mười năm trước, lúc đó, Viện trưởng Khâu mới chỉ còn là ‘Thủ môn’.

Khi ấy, Viện trưởng Khâu mới được điều đi khẩn cấp từ viện nghiên cứu, đó cũng là lần đầu tiên ông gặp 001.

Lúc ấy Viện trưởng Khâu kinh ngạc phát hiện, người mà sau này mình sẽ làm việc với, thì ra lại chính là nhân vật Định Hải Thần Châm của Liên Bang, đại thủ lĩnh tiền nhiệm của Liên Bang, Chúc Diên.

Có điều, mọi người đều gọi hắn là “Nguyên Huân”.

Nguyên Huân có nghĩ là “Công đầu”, là người có “Công đầu” cho sự phát triển của Liên Bang từ trong vùng ô nhiễm, dần dà, mọi người không còn gọi tên ngài nữa, mà đều gọi ngài là “Nguyên Huân”

Đến nay, phần lớn người ở Liên Bang đều cho rằng, mười năm này Nguyên Huân cũng chỉ là lui về sau màn, dưỡng thương ở ẩn ở một trang viên nào đó.

Chỉ là không một ai ngờ tới, đêm mưa mười năm đó kì thực là lần cuối cùng mà Nguyên Huân xuất hiện.

Người đàn ông cao lớn kia vừa xuất hiện đã bị vô số vũ khí nhắm vào.

Viện trưởng Khâu đứng trong góc, nhìn Nguyên Huân bình tĩnh mở găng tay ra.

Dưới cái găng tay ấy, bàn tay tái nhợt lộ rõ những mạch máu xanh mỏng manh, sự khủng bố tràn ngập trong không khí.

Răng nanh hắn nhô lên, mái tóc bạc ngắn đột nhiên dài ra một cách kỳ lạ, đôi mắt xanh xám đẹp đẽ dần dần chìm vào trong bóng đêm, mà eo bụng hắn, qua từng bước đi của hắn bắt đầu kết thành những lớp vảy xinh đẹp lung linh rực rỡ.

Một sự tồn tại đan xen giữa người và quái vật, quỷ dị mà lại đẹp đẽ vô cùng.

Như những thứ xinh đẹp chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích thần tiên.

Hắn bình tĩnh đi vào cái l*иg sắt to lớn kia, hạ xuống câu mệnh lệnh cuối cùng: “Đến Ngục Giam Hải Giác.”

Vào đêm mưa mười năm trước, một chiếc l*иg sắt khổng lồ đặc chế riêng được bí mật vận chuyển bằng máy bay trực thăng, cùng 200 bộ đội đặc chủng theo hộ tống, được đưa đến Ngục Giam Hải Giác.

Không một ai tưởng tượng nổi, thứ bị nhốt bên trong cái l*иg sắt khổng lồ đang phát ra những tiếng rầm rầm như thể trong đó có một con thú dữ đang vùng vẫy bên trong đáng sợ đến nhường nào.

Toàn bộ khu đá ngầm ở phía Bắc của thành phố Nam Đảo bị phong tỏa, biến thành ‘Vùng cấm’, cùng với đó là lệnh cấm đánh bắt cá không có hồi kết.

Năm 3025 đến năm 3035, ở hải vực âm u này, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa.

Ngục Giam Hải Giác dần biến thành viện điều dưỡng Hải Giác, thủ môn năm ấy cũng thành ‘Viện trưởng Khâu’. Mãi cho đến tháng trước, một tiếng thét chói tai đâm thủng đến tận trời.

Ngài ấy đã thức tỉnh.

Mười năm nay, bạo loạn tinh thần đã biến con người từng là truyền kỳ của Liên Bang thành một con quái vật đáng sợ.

Thế nhưng, tất cả những chuyện này đều được chỉ định là bí mật tối cao, thân phận của 001, và cả lịch sử của viện điều dưỡng Hải Giác, đều được phủ đầy bụi, chìm dần vào quên lãng.