Chương 2: Mãnh hổ xuống núi (2)

Trong phòng, tiếng cãi nhau vẫn còn tiếp tục vang lên.

“Dù trước đây hắn có thân phận gì, có cống hiến lớn đến mức nào đi nữa, nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này, hắn còn có thể gọi là con người được ư?”

Những lời này vừa dứt, nhóm sĩ quan Alpha mặc quân trang ngồi phía bên cạnh bỗng đứng bật dậy, gân xanh trên trán của Alpha cầm đầu gồ hẳn lên, suýt thì rút cả súng ra, giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm như vậy, Viện trưởng Khâu bình tĩnh lên tiếng: “Chốc nữa chuyên gia của Yến Thị sẽ đến ngay, mọi người đừng làm rộn nữa.”

Thật ra ai cũng biết, có làm ồn đến mức nào thì cũng chỉ đến thế mà thôi, bọn họ không phải cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh tối cao từ Liên Bang hay sao, chỉ là dưới áp lực tinh thần lớn như vậy, cũng cần phải được nói mấy câu, phát tiết ra người.

Mọi người nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng.

Cả căn phòng điều khiển chỉ còn lại Viện trưởng Khâu tóc đã muối tiêu.

Ông thở dài một tiếng, vừa mới dời mắt định đi ra ngoài, đoạn phim theo dõi trên màn hình lại đột nhiên xuất hiện biến hóa.

Ánh mắt Viện trưởng Khâu dừng sựng lại.

Vì trên màn hình lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Mười năm đã qua, song Viện trưởng Khâu vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra người ấy.

Thân hình hắn cao lớn khác xa người bình thường, nước mưa rơi xuống, chiếc vảy xanh lam trong suốt sau tai dần dựng đứng lên.

Càng khiến người kinh sợ đó là, dưới mái trắng nhỏ nước kia, là một cái đuôi cá quỷ quyệt lại vô cùng mỹ lệ.

Như thể cảm giác được gì đó, hắn quay đầu lại, đường cong quai hàm sắc bén tuyệt đẹp.

Chỉ là—

Đôi con ngươi của hắn, không có tiêu cự

Chỉ ngặt một màu đen tối hũ.

Qua máy theo dõi, Viện trưởng Khâu sững sờ tại chỗ, thốt nhiên lại nhớ đến câu nói kia: “Hắn bây giờ còn có thể gọi là con người hay sao?".

Tít tít, mất tín hiệu rồi.

Phòng điều khiển lặng thinh, nhưng chỉ một giây sao, tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên!

Người khác không biết, nhưng Viện trưởng Khâu lại rất rõ, thiết lập của vùng cấm địa này, thậm chí là sự tồn tại của cả viện điều dưỡng Hải Giác, vốn không phải là vì để bảo vệ số 001 bên trong, mà là vì để bảo vệ tất cả mọi người bên ngoài.

Nhất định không thể để hắn ra ngoài được!

“Mau! Cho sơ tán tất cả người ở quanh vùng cấm!’

“Mau đưa chuyên gia của Yến Thị vào đi! Nhất định phải trấn an được 001!”

….

Ngày xuân mưa như trút nước, khoa cấp cứu viện điều dưỡng Hải Giác lại vẫn đang sáng đèn.

Sau khi bước vào thế kỉ 30, tinh thần lực, tinh thần thể dần được khai phá, tiềm năng của con người được thăm dò rồi biến thành một lĩnh vực mới. Song song với đó, là sự xuất hiện của các loại bệnh tật mới.

Người càng có tinh thần lực mạnh mẽ, thì sẽ càng dễ gặp phải khả năng bạo loạn lực tinh thần; khi lực tinh thần bạo loạn đến trình độ nhất định, kẻ đó sẽ dần hóa điên, và thường thì sẽ chỉ còn lại mười năm sống ngắn ngủi.

Mà đặc biệt hơn là lực lượng tinh anh và nòng cốt của quốc gia, chính là các binh sĩ chiến đấu nơi tiền tuyến trong khu vực ô nhiễm, là nhóm người dễ gặp phải bạo loạn lực tinh thần nhất, thế nên công việc chuyên gia trị liệu, viện điều dưỡng cũng theo đó mà hình thành.

Viện điều dưỡng Hải Giác chính là nơi thu nhận đám người điên khùng nhất, nguy hiểm nhất và cực đoan nhất Liên Bang.

Lúc này, nhóm chuyên gia trị liệu Alpha trong khoa cấp cứu đang ngồi trà chanh chém gió với nhau, không biết đang nói gì, cả đám nhìn xuyên qua cánh cửa, rồi đồng loạt dừng lại trên một thân hình yểu điệu.

Phần lớn Alpha trưởng thành sẽ rất mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng Thư Đường khỏi phải nói chính là một tên lạc quẻ, cô có đôi mắt mèo tròn xoe lóng lánh ánh nước, đuôi mắt hơi cong lên, khuôn mặt như thể dính phải phấn hoa đầu xuân, xinh đẹp như một bông hoa hải đường đọng sương trên cành.

Hoa hải đường: Bọn họ nhìn cô chằm chằm làm gì, sáng nay cô chỉ giành ăn nhiều thêm hai cái đùi gà lớn thôi mà, có trách thì phải trách đám Alpha các người quá to xác, không có cách nào lách qua người người khác mà giành mới phải chứ?

Đây đã là năm thứ hai mươi Thư Đường xuyên qua, cô đã quen với những ánh mắt đầy đánh giá và kì quặc kia rồi.

Lúc vừa mới xuyên đến, Thư Đường cũng không biết rốt cuộc bản thân là cái loại nào 6 giới tính ABO—-

Vì nghe bảo phải đến năm 16 tuổi mới phân hóa.

Thế giới ABO, mỗi một đứa trẻ đều như một hộp blind box.

Có điều, nếu là Alpha hay Omega, vào lúc nhỏ cũng sẽ có một số biểu hiện.

Mấy bé Omega thường sẽ có tính cách điềm đạm nho nhã, thích đọc sách vẽ tranh; mấy chú Alpha thì thích đánh đấm; mấy Beta thì càng dễ chia ra hơn—chỉ cần bạn không nghĩ ra nên gọi đứa bé đó là gì, thì nó chính là Beta đó.

Thư Đường vừa sinh ra đã rất không giống với mấy đứa nhóc Alpha, ăn ngủ, ngủ ăn, tỉnh dậy là đi phơi nắng, tư thế ngậm núʍ ѵú cao su nom vô cùng nhã nhặn, giữa một đám Alpha tục tằng, mềm mại nho nhỏ, vừa không chơi với mấy anh chị hay quánh lộn, vừa không nhảy nhót lung tung, mọi người trong nhà cũng sợ nhỡ mà nói chuyện lớn tiếng chút chắc là sẽ dọa khóc cô luôn.

Sau khi đến lớp lá, cô cũng không thích đánh nhau với bạn học, không thích kéo tóc bạn học, đối lập hoàn toàn với đám Alpha chuyên gây sự khắp nơi.

Đặc biệt là khi cô dần dần lớn lên, mặt mập ngày càng xinh xẻo hơn, giới tính càng dễ đoán.

Hai thằng nhóc Alpha dự bị nhà hàng xóm, năm nào cũng sẽ đánh nhau một trận để chốt đơn xem ai lớn lên sẽ cưới được cô.

Mỗi lần Thư Đường tan học đi ngang qua, đều sẽ cao hứng bừng bừng mà tọa sơn quan hổ đấu: Đúm nhau đi! Đúm nhau đi!

Túm lại, dù là thầy cô, cha mẹ, hay là người qua đường, đều cho rằng sau này cô sẽ thành một bé Omega xinh đẹp hiền lành.

Nghe bảo sức chiến đấu của Alpha rất mạnh, đồng thời tính công kích cũng cực cao, ý chí kiên định;

Lại nghe nói Omega rất mẫn cảm tinh tế, sức chiến đấu yếu ớt vô cùng, nhưng tế bào nghệ thuật lại phát triển mạnh;

Nhưng, từ nhỏ Thư Đường đã cho rằng bản thân sẽ là một Beta chiếm 80% dân số, vì cô không hiếu chiến, cũng chả mẫn cảm, còn rất đam mê hòa bình, trên người lại không dư dả thêm cái cấu tạo nào khác, nhìn thế nào cũng là một đứa Beta tầm thường vô vị.

Mãi cho đến năm 16 tuổi phải phân hóa, Thư Đường kiểm tra đo lường ra được là một Alpha với lực tinh thần cấp SSS.

Tên gọi tắt: Alpha siêu cấp.

Mẹ Thư Đường là một Omega điển hình, sau khi nghe thấy Thư Đường đột nhiên biến thành Alpha, đã khóc hôn mê bất tỉnh.

May mà mọi người trong nhà không cho rằng một người có vẻ ngoài như Omega, tính cách như Beta, lại bỗng chốc biến thành Alpha duy nhất trong nhà là một sỉ nhục gì quá lắm—vì cho đến tận bây giờ, cha mẹ Thư Đường vẫn hay quên bẵng đi Thư Đường là một Alpha.

Mãi đến tháng trước, Thư Đường bị Liên Bang xe duyên với một Omega.

Kết quả xe duyên làm người nhà rất vừa lòng, không phải là vì điều kiện của người ta tốt gì, mà là vì nghe bảo đối phương gió thổi là lay, tính cách cũng rất nhẹ nhàng, dù là ở giữa đám Omega thì cũng xem như là yếu ớt không thể tự vệ.

Đúng, mọi người trong nhà đều nhất trí cho rằng: Thư Đường không thể gả cho một người quá mạnh, vì rất dễ bị bắt nạt.

Thư Đường sửa lưng vô số lần: Không phải, tui cưới người ta mà!

Nhưng không ai hiểu cho cô.

Thư Đường được xe duyên với một Omega có vẻ như bị tổn hại lực tinh thần rất trầm trọng, trùng hợp thay, người đó cũng nằm dưỡng thương ở viện điều dưỡng Hải Giác.

Phải biết là Omega được bảo vệ rất tốt, muốn gặp mặt là một chuyện rất khó.

Vậy nên, sau khi biết được người ta cũng nằm ở viện điều dưỡng Hải Giác, Thư Đường đã bị thúc giục mau đi ‘xem mắt’ đi.

Thư Đường cũng cho rằng việc này không nên chậm trễ, quyết định đi xem mặt một lần đi.

Ngặt nỗi—-

Hôm nay Thư Đường, vốn là muốn đến gặp người ta để giải trừ gen xứng đôi.

Cô cầm ô, đi dọc theo con đường nhỏ, vào sâu bên trong viện điều dưỡng Hải Giác.

Viện điều dưỡng Hải Giác chia khi từ 1 đến 11 dựa theo mức độ nguy hiểm, Thư Đường công tác ở khoa cấp cứu số 11.

Cô thực tập ở viện điều dưỡng ba tháng, trừ khoa cấp cứu hay siêu thị và căn tin ra, thì đây là lần đầu tiên đi đến khu khác.

Khu 01 hoàn toàn độc lập với những khu khác, đã thế lại còn sát ngay đường bờ biển. Những tòa kiến trúc cao trọc trời giữa màn mưa gió liên miên trông càng thêm phần âm trầm và áp bách, xung quanh là một nhóm dày đặc các binh sĩ vận đồ đen xì tuần tra liên tục, có người ra ra vào vào liên tục, hết thảy đều trật tự và nề nếp, canh phòng nghiêm ngặt.

Ngay cả lối vào cũng có hai hàng binh sĩ trông coi.

Thư Đường thầm nghĩ, thế này có phải lố quá không.

Cô lấy tấm thẻ có in số ‘01’ ra đóng lên, đi vào.