Chương 4: Bệnh Truyền Nhiễm

Tinh Mẫn Tú.

Cái viện to lớn này, là do Âu Dương Sơn sai người xây dựng theo ý của Lâm Tinh Mẫn , bởi vậy nó mang tên nàng ta. Nơi đây ánh sáng ngập tràn, hàng trăm loài hoa thay nhau khoe sắc.

Bên trong toàn là vật quý giá, thậm chí một số món được hoàng đế ban thưởng. Đình viện được làm từ gỗ quý, đôi chỗ còn được dát vàng, nạm châu. Phải nói Qúy phi trong cung sủng ái được bao nhiêu thứ, nàng ta chỉ có hơn, chứ không được thiếu. Đúng là xa hoa không chịu nổi

Mà sự xa hoa này, không phải vì nàng ta sinh cho Âu Dương Sơn một thiên tài Đấu khí- Âu Dương Triết sao. Tuy mới mười một tuổi, nhưng đã đồng thời luyện được Kim khí và Mộc khí, được Thiên Nhân Học Viện mời đến. Mà Âu Dương Triết, chính là chỗ dựa cho nàng ta hống hách.

Lâm Tinh Mẫn nằm trên trường kỷ, xung quanh là Tiểu Thúy, Tiểu Đào đang cầm quạt liên tục, không dám chậm trễ.

- Xuân Hồng, người ngươi cho đi Trúc Hiên Viện, đều mang lên cho ta.

- Dạ ! Chủ tử. Nô tì đi ngay.

Khắc sau, Xuân Hồng mang bọn nha hoàn đến

- Thưa chủ tử, người đến rồi !

-Tốt ! Biết được những gì, mau nói hết. Lâm Tinh Mẫn hướng về phía bọn họ, cất giọng ra lệnh.

Bọn nha hoàn vội vàng bẩm báo.

Từ bên người bọn nha hoàn biết được, Âu Dương Mộ Tuyết thật sự là mắc bệnh khó chữa, không biết nguồn cơn căn bệnh. Lại còn bị đánh trở về, nhưng Lâm Tinh Mẫn không quan tâm việc người của nàng ta bị đánh, dù sao chỉ là vài tiểu nha hoàn, không đáng tiếc.

So với tính tình của Dung Tuyết Vận, nàng ta biết rõ, Dung Tuyết Vận đã thực sự nổi giận , bằng không sẽ không ra ta như vậy.

Ngược lại Lâm Tinh Mẫn vui mừng lộ rõ, vì chuyện này đang theo ý muốn nàng ta, khiến cho mẹ con bọn họ chết thảm, nhưng vẫn không hiểu nổi.

- Lạ thật, chính ta không hạ độc nó, thật sự có người lại giở trò quỷ hay sao ?

Nha hoàn bên cạnh thập phần cẩn thận dùng quạt cho Lâm Tinh Mẫn, vị tổ tông này tuy rằng xinh đẹp nhưng rất thủ đoạn, lại còn ngoan độc, chỉ khi trước mặt lão gia mới trưng ra vẻ mặt dịu dàng nhu thuận. Còn sau lưng, chẳng hạn như ở đây lúc này, chỉ cần sai sót nhỏ, là có thể bị đại bản đánh đến chết.

Chợt thấy Xuân Hồng tay bưng hoa quả lên, nhỏ giọng nói.

-Nô tì thật sự không hiểu, ở Âu Dương gia bây giờ, ai có gan lớn trước mặt của chủ tử giở trò chứ ?

Xuân Hồng chính là đại nha hoàn bên cạnh Lâm Tinh Mẫn, được mang từ nhà mẹ đẻ làm nha hoàn hồi môn, cũng là tâm phúc của Lâm Tinh Mẫn , bao nhiêu việc tốt của Lâm Tinh Mẫn cũng không ít từ người này mà ra. Lại chỉ có nàng có tư cách nói chuyện nhất trong đám hạ nhân ở Tinh Mẫn Tú này

- Không lẽ chủ tử, mẹ con bọn họ là đang diễn kịch sao ?

Lâm Tinh Mẫn từ trường kỷ ngồi dậy, vuốt nhẹ lại mái tóc hơi rối, đưa tay ra hiệu nha hoàn mang trà đến, nhấp một ngụm, ánh mắt lơ đãng, nhưng rất sắc bén

- Cứ đợi xem, nếu thật sự như vậy, bọn họ cũng không thể giấu diếm. Lúc đó ta tự khắc biết hành xử. Còn nếu là thật, ta không phải được lợi sao !

- Dạ ! Chủ tử anh minh

- Ngươi cũng mau đi hỏi xem, Học Viện của tiểu thiếu gia bên đó, tại sao chưa có tin tức.

- Dạ chủ tử, nô tì đi ngay.

***

Trong cung.

Hoàng đế Vạn Vân Hạnh tay cầm tấu chương, ánh mắt thâm thúy quét xuống đám đại thần bên dưới. Buổi thượng triều đã được hai canh giờ, chủ yếu tập trung cái gì mà xây dựng đất nước, cái gì mà phát triển tài nguyên. Nhưng xem ra, các vấn đề nhàm chán đó lại bàn tán rất sôi nổi.

Bỗng nhiên, Vạn Vân Hạnh mở miệng.

- Đấu khí sư cuộc thi năm nay, đã chuẩn bị đến đâu rồi

Ngẩng đầu lên chỉ thấy Vạn Vân Hạnh nhẹ tựa lưng vào ghế, môi khẽ mở nhưng cũng đủ uy nghiêm, chúng thần lại cuối thấp đầu, không dám nhìn thẳng. Bầu không khí bỗng dưng trầm mặc.

- Khởi bẩm hoàng thượng, mọi việc đang trong công tác chuẩn bị, chỉ một vài bước là hoàn tất, thỉnh hoàng thượng yên tâm

Người nói là Âu Dương Sơn, vì trong triều đình này, người dám mở miệng với Vạn Vân Hạnh, nói về việc đó , chỉ có hắn. Không phải vì bọn họ sợ, mà là thủ đoạn của Vạn Vân Hạnh, bọn họ đã biết thừa, chỉ là không muốn mở kim khẩu thôi.

- Vậy tốt, các khanh mau chuẩn bị, đừng để xảy ra sơ xót.

-Bãi triều

Đám quần thần đồng thời quỳ rạp, hô to

- Cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế !

Nói xong, bọn họ lần lượt ra về

Bóng lưng Vạn Vân Hạnh khuất xa

Trong cung lúc này, chỉ còn lại hai người.

Ngự sử Lâm Ngạn Tổ, cũng là thân huynh của Lâm Tinh Mẫn. Người này cũng tâm cơ không kém.,

Bước đến bên cạnh Âu Dương Sơn , chắp tay hành lễ, xong lại nói

- Ngài xem hoàng thượng thật gấp gáp, từ đây đến cuộc thi Đấu khí sư, cũng hơn năm tháng nữa. Bây gờ đã hỏi chuẩn bị xong chưa, thật sự hết cách.

- Còn không thể gấp gáp sao. Bây giờ hoàng thượng muốn chiêu mộ nhân tài, chỉ còn cách đó.

Âu Dương Sơn tay cũng chắp tay lại, rồi bước nhẹ nhàng về phía trước, trả lời. Cũng không có mấy phần nhiệt tình với Lâm Ngạn Tổ , quan hệ của bọn họ, đơn thuần chỉ là lợi dụng nhau.

Còn về Lâm Tinh Mẫn , có mấy phần thật lòng với nàng ta, chỉ có một mình Âu Dương Sơn hiểu rõ.

Ánh mắt Lâm Ngạn Tổ chợt lóe, không biết đang nghĩ gĩ, chỉ thấy hắn theo sau Âu Dương Sơn , cũng không nhìn rõ tâm kế.

- Ta đâu phải không hiểu chứ. Hoàng thượng muốn chiêu mộ người, ta không cản. Nhưng đến lúc đó thật sự người chịu khổ, lại là chúng ta a.

Hắn vuốt vuốt râu, nói tiếp

- Khi đó, người đứng giữa người của các môn phái và triều đình, là chúng ta. Nếu người của Tuyết Sơn hay Thần Long, hay một môn phái nào đó, đều có nhân tài kiệt xuất thì sao a. Bọn họ là người Võ Lâm, ta không thuyết phục nổi.

Âu Dương Sơn hiểu ý của Lâm Ngạn Tổ , sở dĩ hắn nói vậy, đều là có lí do. Vào năm trước, cũng tại cuộc thi Đấu Khí Sư , có hai nhân tài tu chân được cả hai loại linh khí, đều được hoàng thượng nhìn trúng

Nhưng người trong Võ Lâm vốn dĩ đều kiêu ngạo, không muốn cuối người trước hoàng đế, càng không muốn hãm mình vào những quy tắc khô khan trong cung. Vì vậy Vạn Vân Hạnh lệnh cho bọn họ, phải ra sức thuyết phục, nếu không được, thì đến chịu tội.

Thế nên nói về cuộc thi Đấu Khí sư, không ai muốn nhắc đến

- Thân là thần tử, chúng ta còn cách nào khác sao.

Âu Dương Sơn thở dài, đối với Vạn Vân Hạnh , không biết suy nghĩ cái gì, bước chân bỗng tăng lực rời đi, bỏ lại Lâm Ngạn Tổ đứng đó, nhìn theo Âu Dương Sơn rồi cũng tiếp theo rời khỏi.

Ngồi trên kiệu trở về phủ, Âu Dương Sơn mang nét mặt trầm tư.

Cái lão Vạn Vân Hạnh cáo già này, không phải vì muốn chính hắn đắc tội với người trong Võ Lâm hay sao, cố ý giành giật của bọn họ, mà lần nào cũng để chính Âu Dương Sơn hắn ra tay, còn mình thì ngư ông đắc lợi.

Nếu được, hắn lại có thêm phò tá, còn không thì khiến mình đắc tội võ lâm. Quả đúng là cao kiến mà.

Hai mắt nheo lại, trên khuôn mặt của Âu Dương Sơn cũng thoáng vài cái nếp nhăn.

Thời gian cũng nhanh thật, trước kia Âu Dương Sơn cũng là một đấng anh tài, khôi ngô tuấn tú. Lại vì phò tá Vạn Vân Hạnh, trên người cũng xuất hiện thêm vài vết sẹo. Khuôn mặt cũng dần âm trầm hơn, không còn sáng láng thông minh như thiếu niên năm nào nữa.

Nhưng mọi thứ, là Âu Dương Sơn cam tâm tình nguyện, nhưng không phải vì Vạn Vân Hạnh , mà là vì cả gia tộc Âu Dương hắn.

Về đến phủ, từ phía xa Âu Dương Sơn đã nghe tiếng ồn ào hỗn loạn, vội bước vào thì thấy cảnh gà bay chó sủa, trái phải đều rối thành một đoàn.

- Mau mau gột rửa cơ thể, ta nghe đâu là chết người thật đấy.

- Trời ơi, làm sao bây giờ, ta còn chưa muốn chết đâu, huhu.

- Mau tìm đại phu nhanh lên

Bọn hạ nhân trong phủ đi đi lại lại rối rít, trong miệng đều là tiếng than khóc. Làm cho Âu Dương Sơn thật sự nổi trận

- Im hết cho ta. Đây là Âu Dương phủ, không phải nơi để các ngươi tùy tiện.

Âu Dương Sơn thật sự nổi giận rồi, một luồng khí trắng từ cách tay phát ra, bay thẳng đến nội viện, làm cho đám hạ nhân lúc nãy đồng loạt té ngã trên mặt đất, miệng con vương chút tơ máu.

Âu Dương phủ là nơi để bọn hạ nhân bọn họ tùy tiện sao, bọn họ phải chăng rất muốn chết, lại làm cho đương gia chủ phủ thấy như vậy.

Trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi trước uy lực của Âu Dương Sơn, bọn họ chợt nhớ ra đây là phủ của Đại Thần sơ cấp , một ngón tay của lão gia là có thể dìm chết bọn họ rồi, bọn họ thật hồ đồ, lại vì lo lắng sống chết mà vô tình rước họa vào thân, có thể mất mạng ngay tức khắc

-Người đâu ! Mau đến đây.

Âu Dương Sơn lớn giọng ra lệnh, trong lời nói còn phát ra linh khí, làm cho bọn họ một trận rung chuyển trời đất, quả thật lần này lớn chuyện rồi.

Triệu quản gia mau mau tới, còn mang theo hạ nhân dọn dẹp tàn cuộc.

Bước đến bên Âu Dương Sơn , cúi thấp người, giọng điệu tuy trầm ổn nhưng nghe ra còn thoáng qua tia sợ sệt.

- Lão gia có gì phân phó

-Đây là chuyện gì, mau nói rõ cho ta.

- Bẩm báo lão gia là…

- Là mẫu tử Dung Tuyết Vận gây ra mọi sự a, lão gia.

Triệu quản gia chưa kịp nói dứt câu, đã bị Lâm Tinh Mẫn chen ngang.

Nàng ta bộ dáng uyển chuyển, bước đến bên cạnh khóc lê hoa đái vũ, tay còn chạm chạm nơi khóe mắt, tỏ vẻ rất đau lòng cùng bất lực

-Tinh Mẫn, chuyện gì, nàng nói rõ.

Ánh mắt nàng ta chợt lóe.