- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Nữ Cường
- Mệnh Ta, Ta Tự Định
- Chương 2: Phải Tìm Được Ngoại Công- P1
Mệnh Ta, Ta Tự Định
Chương 2: Phải Tìm Được Ngoại Công- P1
Trúc Hiên Viện.
Tên cũng giống như cảnh, xung quanh chỉ toàn trúc, bên trong có một ngôi nhà nho nhỏ, thoạt nhìn đơn sơ cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, đồ đạc bên trong không có thứ gì đáng giá, chỉ có một vài bức tranh do chính tay Dung Tuyết Vận vẽ nên.
Đây chính là nơi ở của hai mẹ con Dung Tuyết Vận và Âu Dương Mộ Tuyết, rõ ràng là chính thê và đích nữ của Âu Dương gia, lại bị đối xử không thua gì đám gia nô trong phủ.
Từ khi sinh ra Âu Dương Mộ Tuyết , hai mẹ con bọn họ không ngày yên ổn. Dung Tuyết Vận vốn là đích gia chủ mẫu, bỗng một đêm bị đoạt lại quyền hành trong tay, bị lấy đi mọi thứ, từ một phu nhân mọi người hầu hạ liền trở nên thất sủng.
Tuy nàng xuất thân trong Dung gia, một gia tộc có đến hai Đại Thần sơ cấp, nhưng từ khi lấy Âu Dương Sơn , nàng không còn tu luyện, chỉ chú tâm chăm lo gia tộc. Thế nên hiện tại, Dung Tuyết Vận chỉ dừng lại ở Chiến Thần trung cấp.
Âu Dương Mộ Tuyết ngước nhìn mẫu thân đang chăm chú thêu khăn tay cho nàng, lại nhìn vẻ mặt của mẹ mình, nàng biết trong lòng mẫu thân đang nghĩ gì
-Mẫu thân, có phải hôm qua người lại bị bọn họ bắt nạt không ?
- Nha đầu lạnh lùng con hôm nay cũng biết quan tâm đến mẫu thân rồi sao? Dung Tuyết Vận bỏ kim chỉ trong tay ra, đến bên vuốt đầu nữ nhi mệnh khổ của nàng.
Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng lại rất chính chắn, lại biết suy nghĩ cho mẫu thân. Haiz… sao nữ nhi của nàng lại khổ như vậy chứ.
Nhớ lại mười hai năm trước, khi đang mang thai nữ nhi một nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, Âu Dương Sơn lúc đó bận rất nhiều công vụ nhưng vẫn rất quan tâm hai mẹ con họ
Tuy rằng trong nhà lúc đó có rất nhiều tiểu thϊếp, nhưng Lâm Tinh Mẫn vẫn chưa xuất hiện, vẫn được coi là chưa có sóng gió gì.
Nhưng vào lúc Âu Dương Mộ Tuyết cất tiếng khóc đầu tiên, Kim Cầu khảo nghiệm Linh căn cho nàng lại không phát sáng, chứng tỏ nữ nhi nàng không mang được một linh khí nào cả, lúc đó Âu Dương Sơn bị cả gia tộc chê cười, cũng từ đó không còn quan tâm đến mẹ con họ nữa.
Dung Tuyết Vận lại cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng vào lúc Mộ Tuyết sắp chào đời, nàng cảm nhận được một luồng linh khí rất mạnh mẽ của Mộ Tuyết, nhưng sau đó lại vụt tắt, nàng cũng đã mất rất nhiều thời gian để điều tra, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Hiện tại chỉ chờ vào ý định của ông Trời, có muốn mẹ con bọn họn sống tốt hay không.
Nhưng Âu Dương Mộ Tuyết lại không nghĩ như mẫu thân mình, nàng muốn làm cho từng người từng người của Âu Dương Gia phải trả giá, nhung nàng biết muốn cho họ thống khổ nàng phải cố gắng rất nhiều, thậm chí phải đổ máu.
- Mẫu thân, con muốn gặp Ngoại công
Ánh mắt Âu Dương Mộ Tuyết như phát sáng nhìn vào Dung Tuyết Vận , kiên quyết nói. Khuôn mặt nàng xinh đẹp động lòng người, từ mái tóc như dòng suối mượt mà, đôi môi đỏ không cần son, đến làn da trong suốt mịn màng không tì vết.
Tuy nàng chỉ mới mười hai tuổi nhưng đã là một tiểu mĩ nhân động lòng người, cũng chính vì điều này mà làm cho Lâm Tinh Mẫn thêm ghen ghét, tìm mọi cách hãm hại hai mẹ con Âu Dương Mộ Tuyết .
Sở dĩ nàng muốn gặp ngoại công, cũng chính là Dung Hàm Tịnh, trước kia từng là Tể Tướng đương triều phò tá lão hoàng đế Vạn Vân Hạnh từ khi hắn còn là thái tử, tuy nhiên sau này vì muốn tránh xa triều đình muôn phần thâm hiểm nên đã cáo lão hồi hương.
Ngoại công nàng còn là Đại Thần sơ cấp, mấy chục năm tu chân đến cả cha nàng cũng phải kính nể bảy phần, nhưng vì ngoại công ở rất xa nên hình như Âu Dương Sơn lại quên mất có một nhạc phụ đại nhân lợi hại như thế.
Còn về phía mẹ nàng, rất nhiều lần gửi thư cho ngoại công nhưng lại bị Âu Dương Sơn cùng Lâm Tinh Mẫn phát hiện, không thể nào nói tình hình cho ngoại công biết được.
Thậm chí Âu Dương Sơn còn dùng tính mạng Âu Dương Mộ Tuyết ra đe dọa, làm cho Dung Tuyết Vận không thể nào cầu cứu Dung Hàm Tịnh.
- Mẫu thân biết con rất muốn gặp ông ngoại, mẫu thân cũng rất nhớ ông ngoại, nhưng mẫu thân thật sự đã hết cách.
Dung Tuyết Vận đau lòng nhìn nữ nhi, càng đau lòng hơn khi nhớ về cha mẹ mình, nàng thật sự đã không còn cách gì nữa rồi. Trong suốt mười hai năm qua, nàng dùng tất cả mọi cách để liên lạc với phụ thân nhưng đều không được, nàng bất lực rồi.
- Con có cách ! Dung Tuyết Vận ngạc nhiên nhìn về Âu Dương Mộ Tuyết không hiểu cho lắm
-Mẫu thân người nghe con,…
Âu Dương Mộ Tuyết nhích lại gần Dung Tuyết Vận, ghé tai vào nàng, chỉ nhìn thấy Dung Tuyết Vận mắt khẽ chớp, môi mím lại.
***
Ba ngày sau…
- Tuyết nhi, Tuyết nhi! Con mau tỉnh lại, đừng làm mẫu thân lo lắng, Tuyết nhi!
Trong Trúc Hiên Viên giờ này, chỉ toàn nghe âm thanh khóc lóc của Dung Tuyết Vận
Bỗng thấy nàng chạy ra ngoài, hướng chính viện chạy đi, vừa chạy vừa khóc, nhưng trong mắt thập phần kiên định.
Nhìn thấy Âu Dương Sơn cùng Lâm Tinh Mẫn tình chàng ý thϊếp ngồi trong chính điện, Dung Tuyết Vận khé giấu tia thống hận trong khóe mắt, hướng Âu Dương Sơn kêu cứu
- Lão gia, người mau cứu Mộ Tuyết, cầu xin người mau cứu Mộ Tuyết ! Dung Tuyết Vận khóc nhưng vẫn mang vẻ động lòng người, bộ dáng thướt tha uyển chuyển.
Âu Dương Sơn nhìn lại nương tử này của mình, thầm nghĩ bao ngày qua đã không tốt với nàng, nhưng còn cách nào đâu chứ, vì nữ nhi nàng sinh ra lại là phế vật, thậm chí còn không có nổi Linh căn cơ bản nhất.
Cả gia tộc còn không dìm hắn bằng bãi nước bọt khinh bỉ nữa sao, dù gì trong mắt nhiều nhất vẫn là căm ghét.
- Có chuyện gì mau nói, khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì chứ!
- Tỉ tỉ , lão gia nói đúng đó, có chuyện gì mau đứng lên nói, nếu không người ngoài con tưởng rằng chúng ta đang trừng phạt nha hoàn a.
Lâm Tinh Mẫn lấy tay che miệng cười lớn, còn không quên nghiêng người ngả vào Âu Dương Sơn, tay phải dùng quạt phe phẩy lên khuôn mặt trắng hồng.
Dung Tuyết Vận nghiến chặt răng, còn không phải vì Mộ Tuyết , các người nằm mơ ta sẽ quỵ lụy như vậy.
- Lão gia, xin lão gia mau cứu Mộ Tuyết, nữ nhi sắp không được rồi, xin lão gia cho người tìm đại phu.
- Ây da tỉ tỉ, nữ nhi phế vật của ngươi sắp chết rồi sao, sao lại hốt hoảng vậy chứ
- Mộ Tuyết dù gì cũng là nữ nhi của lão gia, là đích nữ của Âu Dương gia, ngươi dựa vào gì mà nói nữ nhi ta là phế vật. Ngươi chỉ là tiểu thϊếp, theo lẽ còn phải gọi Mộ Tuyết một tiếng tiểu thư a.
Dung Tuyết Vận đứng dậy nhìn thẳng Lâm Tinh Mẫn, bộ dạng mạnh mẽ, từng chữ khoét sâu vào nỗi đau của ả ta, cái gì chỉ là tiểu thϊếp, cái gì phải gọi Âu Dương Mộ Tuyết một tiếng tiểu thư.
- Ngươi tưởng nữ nhi của ngươi thật sự cao quý, không biết có phải thật sự con cháu Âu Dương gia không, mà đến cả một tia sáng nhỏ của khảo nghiệm Kim cầu cung không có, ngươi…
- Thôi đủ rồi ! Âu Dương Sơn khẽ quát, làm cho nàng ta im lặng.
- Nói đi, Âu Dương Mộ Tuyết là có chuyện gì ?
- Lão gia, là không biết làm sao Mộ Tuyết cả người ửng đỏ, nổi lên như hạt châu, bây giờ còn phát sốt khó thở, khẩn lão gia cho mời đại phu. Dung Tuyết Vận áp chế tức giận trong lòng, không muốn kéo dài thời gian cùng bọn họ, lập tức trả lời.
Lâm Tinh Mẫn với khuôn mặt chán ghét nũng nịu với Âu Dương Sơn, còn không quên châm chọc.
- Không lẽ là bệnh truyền nhiễm, lão gia người đừng đến đó nha, thật sự rất xui xẻo.
- Tại sao lại bị như vậy ?
Âu Dương Sơn hướng Dung Tuyết Vận hỏi
- Từ hôm qua vẫn bình thường, nhưng qua một đêm, liền bị như vậy.
- Được rồi, nàng mau quay về, khắc sau sẽ có người đến, nhớ đừng để Âu Dương Mộ Tuyết ra ngoài, lỡ như là bệnh truyền nhiễm, sẽ không tốt cho mọi người.
- Thϊếp đa tạ lão gia, bây giờ ta liền quay về.
Dung Tuyết Vận vội vã rời đi, nhưng sau khi ra khỏi chính viện, nàng chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn nơi hai tên cạn bã ở đó. Dung Tuyết Vận nở nụ cười trào phúng. Hay cho một tiếng phụ thân, hay cho một tiếng phu thê, giờ khắc này, Dung Tuyết Vận lập lời thề, cho dù nàng có chết, cũng phải để nữ nhi đến được Dung gia.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Nữ Cường
- Mệnh Ta, Ta Tự Định
- Chương 2: Phải Tìm Được Ngoại Công- P1