Cả ba đế quốc Thiên Minh, Lục Niên và Mao Cơ đều nằm trong sự cai quản của Lâm Tinh Thiên Giới, đồng thời là mơ ước cũng là tín ngưỡng mà tam quốc mong chạm tới, vì khi đã là người của Lâm Tinh thiên giới, dù có là một quản sự nhỏ bé, thì cũng được vạn dân kính nể.
Vì vậy không biết bao nhiêu người của tam quốc liều mạng tu luyện, thất bại cũng có, bỏ cuộc cũng có, chết cũng có, mà người được bước chân vào thiên giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vậy mới có người nói “ Nào có chuyện dễ dàng như vậy, đó là thiên giới, chính là thiên giới đó !“
Lại nói về điều kiện để bước vào thiên giới đó chính là liều mạng tu luyện, còn có thể thành công hay không, đều nhờ vào nhân phẩm người đó, không phải chỉ cần tu luyện là được.
Cả tam quốc Thiên Minh, Lục Niên và Mao Cơ đều lấy Lâm Tinh thiên giới làm đầu nhưng mỗi đế quốc đều có cách tu luyện khác nhau.
Thiên Minh luyện Đan Dược, nhờ đan dược hỗ trợ thể lực làm tăng thêm linh lực của con người, không cần có nhiều thiên phú tu luyện cũng có thể từng bước trở thành Thần, tuy nhiên thời gian lại chậm hơn so với hai đế quốc còn lại.
Lục Niên hướng về Ngự Thú, kết hợp linh khí của con người cùng Linh Thú có thể nhanh chóng tu luyện, tuy nhiên để tìm được Linh Thú phù hợp cùng tu luyện là chuyện rất khó bởi vì Linh Thú trời sinh là vật hoang dã kiêu ngạo, muốn nó kết hợp đúng là chuyện khó như lên trời, phải chế ngự và làm nó cam tâm tình nguyện thì linh khí mới thật sự vững chắc. Bởi thế số người trở thành Ngự Thú Sư tuy nhiều nhưng chưa chắc có thể tu Thần được.
Đế quốc còn lại chính là Mao Cơ, nổi tiếng về Đấu Khí, là đế quốc đứng đầu tam quốc.
Nói về tu Thần thì Mao cơ có khả năng cao hơn cả, vì cốt lõi ở tu Thần đó chính là linh khí, mà mỗi người ở Mao Cơ từ khi sinh ra đã mang một linh khí , được gọi là linh căn, tượng trưng trong năm loại : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Người bình thường có thể xem là chút thiên phú thì sở hữu một trong năm loại linh khí, có thể phát triển mạnh mẽ loại linh khí đó, là nhân tài thì có thể sở hữu đồng thời hai loại, là may mắn trăm năm có một, thường thì sẽ được đích thân hoang đế chiêu mộ và bồi dưỡng, tuy nhiên sau đó phải bắt buộc làm việc cho triều đình
Còn người có thể mang hai loại đấu khí trở lên thì được gọi là Đích Nhân Tài, nếu gọi người mang hai loại linh khí là trăm năm có một thì Đích Nhân Tài lại là vạn năm có một, được mọi người sùng bái, gia tộc sẽ như hổ thêm cánh, vang danh thiên hạ.
Mao Cơ đế quốc năm Đại Khuynh do hoàng đế Vạn Vân Hạnh cai trị, là một đế quốc thịnh vượng, tài nguyên dồi dào, một phần nhờ vào tâm cơ của hoàng đế mà từng bước đi lên, cũng không biết giẫm lên xác bao nhiêu người mà kể đến.
***
Âu Dương phủ. Một chiếc kiệu xa hoa dừng trước cửa.
- Lão gia, người về rồi sao ? Trong cung có việc gì quan trọng lại triệu lão gia gấp như vậy chứ?
Lâm Tinh Mẫn bước từ trong phủ ra, mang theo một đám gia nô tì nữ, trên mặt mang một nụ cười nhẹ nhưng ẩn chứa đằng sau là một sự kiêu ngạo thấy rõ.
- Được rồi, để vào nhà rồi nói.
Âu Dương Sơn nhìn vào Lâm Tinh Mẫn rồi nói, nàng ta vội chạy tới khoác tay Âu Dương Sơn, mắt còn không quên đắc ý liếc qua Dung Tuyết Vận đang đứng im lặng ở góc cửa, mặt lại không mang theo tia cảm xúc nào.
Nói về Âu Dương Sơn chính là người đứng đầu Âu Dương Gia. Phò tá hoàng đế từ lúc khai quốc đến nay đã được ba mươi năm, là người thông minh nhưng cũng rất tâm cơ, nếu không thì đã bị hoàng đế qua cầu rút ván từ lâu, không những thế còn ngồi lên vị trí Khai Quốc quốc sư bao người kính sợ.
Vào đến phòng khách, Âu Dương Sơn ngồi ở chính điện, Dung Tuyết Vận và Lâm Tinh Mẫn lần lượt ngồi phía dưới. Lâm Tinh Mẫn vội vàng bảo tì nữ rót trà rồi tỏ vẻ dịu dàng, mang đến
- Lão gia dùng trà ! Lời chưa dứt đã thấy nàng ta dùng tay vuốt vuốt lưng cho Âu Dương Sơn, mặc kệ bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, hình như đang cố ý để cho Dung Tuyết Vận nhìn thấy
- Lão gia, người vào cung là vì chuyện gì ? Không lẽ là hoàng thượng lại cố ý làm khó dễ lão gia sao, nhưng mà dù sao lão gia cũng là Quốc Sư, hoàng thượng hắn còn có thể công khai làm hại lão gia sao !
- Tinh Mẫn nàng không được nói bậy, hoàng thượng làm sao lại gây khó dễ cho ta chứ!
Âu Dương Sơn cầm lấy tách trà, mở nắp khe khẽ nhấp môi, mắt không nhìn mà chỉ cuối xuống, không nhìn ra được biểu cảm đang nghĩ gì.
- Còn không phải sao ? Lão hoàng đế đó làm gì có ý tốt chứ, nửa đêm lại triệu lão gia vào cung, việc gì thì cũng có thể đợi đến sáng mai mà.
Không thấy Âu Dương Sơn trả lời, nàng ta lại nói tiếp
- Hay là có chuyện không giải quyết được lại hỏi lão gia. Đúng rồi, hẳn phải là vậy, lão gia người trí tuệ vô song, lại là Hộ Pháp trung cấp, có chuyện gì lại không giải quyết được chứ.
- Được rồi, mau chuẩn bị nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi.
Âu Dương Sơn khẽ cất giọng, lại nhìn sang Dung Tuyết Vận không nói gì từ lúc vào tới giờ, chỉ ngồi một gốc,lập tức nhíu mày khẽ hỏi
- Mộ Tuyết có khá hơn chút nào không, nếu vẫn không có nàng mau trở về đốc thúc nó luyện tập đi, biết đâu lại có chút tiến bộ.
- Dạ ! Lão gia. Dung Tuyết Vận trả lời ngắn gọn, mặt không chút biểu cảm nhưng ai biết trong lòng nàng đang dậy sóng. Đây là tướng công của nàng, người mà nàng yêu và trao trọn lòng tin tưởng, nhưng chỉ vì nàng sinh được nữ nhi không có Linh căn mà lại lạnh nhạt với nàng, còn mang về một Lâm Tinh Mẫn đáng ghét, chỉ biết ám hại nàng và nữ nhi, nhưng dù sao đi nữa nàng vẫn phải bảo vệ nữ nhi duy nhất của mình.
Âu Dương Sơn đứng dậy rời đi, chỉ còn lại Lâm Tinh Mẫn và Dung Tuyết Vận
- Ây da! Tỉ tỉ à, lão gia nói đúng đó, tỉ mau quay về mà hảo hảo dạy dỗ lại Âu Dương Mộ Tuyết nha, dù biết là phế vật nhưng dù sao cũng là con của lão gia.
Dung Tuyết Vận nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Tinh Mẫn , cố gắng áp chế phẫn nộ trong lòng, dám gọi Mộ Tuyết của nàng là phế vật, nhưng bây giờ chưa phải lúc, nàng nhịn.
- Đa tạ muội muội quan tâm. Nữ nhi của ta tự biết cách dạy dỗ, không phiền người ngoài như muội lo lắng.
Nói xong liền rời đi, để lại Lâm Tinh Mẫn ngoan độc đứng nhìn theo cay nghiệt
- Ngươi hảo hảo quản tốt cái bảo bối phế vật của ngươi cho ta, để ta xem ngươi còn hống hách được bao lâu. Người đâu, quay về viện. Lập tức hai nha hoàn bước lên dìu Lâm Tinh Mẫn
Từ phía xa nghe được lời của Lâm Tinh Mẫn với theo, một chút ẩn nhẫn cuối cùng của Dung Tuyết Vận sụp đổ, nước mắt nàng trào ra, không phải vì nàng sợ , mà là nàng đau lòng cho nữ nhi, cùng với nỗi thất vọng dành cho Âu Dương Sơn, hứa hẹn ngày đó bây giờ như khói bụi, nàng không còn trông chờ vào điều gì nữa rồi.
Nhưng Dung Tuyết Vận không biết rằng, sau này chính nữ nhi mà Lâm Tinh Mẫn cho là phế vật của nàng lại khiến cho nàng ta sống không bằng chết, khóc lóc xin tha mạng.