Chương 1: Đại nhân, ngài trở về

Trong kinh thành từng xảy ra một chuyện hoang đường, vốn dĩ là con trưởng của Nham gia thành hôn cùng đại cô nương của Viên phủ, nhưng sau đêm tân hôn lại công bố tân nương tử là tam cô nương thứ nữ.

Nghe nói cô nương này vì ham vinh hoa phú quý mà lừa gạt tự đánh tráo bản thân với đích tỷ, nhưng chuyện đều đã lỡ, gạo nấu thành cơm, đích tỷ thành toàn cho nàng, tân lang đành cưới nàng, tuy Viên phủ đã bồi thường trăm lạng bạc nhưng biến cũng trở thành trò cười năm đó.

Nhưng hiện tại đã qua mấy năm sau, chuyện đó vẫn còn được nhắc đến bởi nam nhân bị lừa hôn đó đã từ một Tổng Binh mà lên đến chức Hộ Bộ Thị Lang, có thể nói hắn tiền đồ vô hạn bởi vì tài hoa võ nghệ cùng một bụng văn chương.

Nhưng một kẻ văn võ song toàn như vậy lại lấy phải nữ nhân ti tiện xuất thân thấp, song quả báo khiến nàng ta vẫn không thể có thai dù mấy năm này luôn làm từ thiện, đi chùa cầu tử nhưng thế nhân vẫn luôn vì thế mà cười chê.

Tuy nhiên không phải lúc nào lời đồn cũng là đúng sự thực

.........

Trong kinh thành ngự tọa Dinh Diệp Khai. Đó từng là nơi ở của cháu ruột thái hậu sau bị phạm tội lưu đầy mà bỏ trống rất lâu năm. Có thể nói là đất vua hơn hết còn vì nằm ở giữa kinh thành, phong thủy lại cực tốt , xong ân sủng một vị quan nhân mà đã ban cho , nơi này rất lâu mới có chủ nhân mới.

Bên trong rộng rãi sơn son thếp vàng, ngọc nạm .Từ chính phòng xa hoa gỗ Tử Nam, hương trầm lại đến chùng điệp hòn non bộ, suối nhỏ róc rách. Bởi lẽ người đến sinh sống tấp nập Dinh Diệp Khai mới hồi phục dáng vẻ vốn có, vì đây từng là nơi ở của hoàng thân quốc thích nên trông vừa trang trọng lại vừa tao nhã .

Bên trong chính điện có rất nhiều người, nhưng chỉ có duy nhất nữ nhân đang ngồi nhàn nhã là người có thân phận cao nhất. Tuy nàng chỉ mặc một bộ y phục màu lam viềm trắng đơn giản nhưng cũng được may từ vải Vân Sa.

Tuy Vân Sa có thể được mua bán tùy ý nhưng cũng cực kì hiếm và đắt, không phải nữ nhân nào cũng có thể có được. Chỉ dựa vào điều này cũng đủ chứng minh nàng ngoài thân phận cao quý còn phải được trượng phu yêu thương thì mới có được.

Chưa kể đến dung mạo của nàng còn nổi bật nhất, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng trẻo, đôi môi trái tim mấp máy mềm mại màu anh đào, đôi mắt đen linh động nhưng có phần đượm buồn. Dù vậy một mỹ nhân đang u sầu vẫn vô tình chọc vào lòng người giống như mật ngọt khiến vô số kẻ nguyện tìm trăm ngàn thứ lạ dâng lên để dỗ dành nàng.

Viên Hạ Nghiên chậm rãi nâng chén trà lên thưởng thức, uống một ngụm, nàng mới nhìn những nữ nhân đang đứng trước mặt.

Tất thảy là có năm người đều là mỹ nhân được ban thưởng vào phủ, nhưng lần này có tới ba người được hoàng thượng ban cho.

Giống như những lần trước nữ nhân đưa vào có thể tìm cách tống ra bên ngoài nhưng phàm là thánh ân ban thưởng liền phiền phức hơn, đều không được tùy tiện đưa ra ngoài huống chi còn là nữ nhân. Cho nên ba người đó chỉ có thể sắp sếp trong phủ.

Thật là nực cười, phu quân nàng sống chết còn chưa rõ có quay về được không mà đã vội thưởng người đến đây.

Để làm gì chứ, hoàng đế ban đến để họ thủ tiết trung trinh thay nàng sao?

- Ba người các ngươi vào trong Đình Viên Viện.

Nơi đó đã có năm người cùng xuất thân với họ là ban thưởng, coi như có thêm bằng hữu hoặc là một hồi đấu đá. Hai người còn lại nàng đã sớm có phân phó chỉ cần chờ đại nhân trở về xử lí. Nghĩ đến đây Viên Hạ Nghiên lại thấy buồn rầu .

- Hai người tên gì? Tuy nhiên lời này không phải nói với các nàng

- Bẩm phu nhân tên Đình Chi, Các Thu.

Quản sự lên tiếng, bà vừa nói vừa nhìn đánh giá

- Hai người còn lại vào Đình Các Viên

Đình Các Viên là nơi tốt nhất trong phủ hầu như nữ nhân vào đây thường sẽ được gả ra cho các thuộc hạ dưới trướng của Hộ Bộ Thị Lang, còn đều là người ưu tú khó cầu. Chờ khi nha hoàn dẫn người đi khỏi nàng mới nói với quản sự

- Chú ý mấy nữ nhân kia

Quản sự tỏ vẻ nghe rõ. Bà cũng nhìn ra đó đều là những nữ nhân không yên phận, một trong hai người đã biết bị phân đến Đình Các Viên nhưng ánh mắt luôn đảo loạn tính toán.

Vốn dĩ ban đầu Lâm bà bà chỉ là người quản lý chi tiêu nhỏ trong phủ nhưng sau khi quản sự cũ tham ô. Bà liền được phu nhân chọn chính vì vậy bà luôn về phe Viên Hạ Nhiên .

Tất nhiên việc dạy dỗ mấy nữ nhân kia biết điều cũng là việc bà cần làm.

Quản sự cảm thấy mấy cái nữ nhân này cũng sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Sao có thể quyến rũ đại nhân khi nhan sắc còn không sánh được với chính thất phu nhân.

Đại nhân dù luôn nhận mấy cái nữ nhân kia cũng chẳng đoái hoài gì đến họ, trong lòng ngài ấy chỉ chứa mình phu nhân nàng.

Viên Hạ Nhiên không vì việc nhỏ này mà âu sầu như Lâm bà bà nghĩ, dù sao cũng không phải lần đầu mà trong lòng đang thấy lo lắng cho phu quân ở nơi xa gặp khổ nạn.

Vì hạn hán mất mùa dẫn tới thiếu lương thực, dân chúng vì quá đói khát đã thành nổi loạn cướp kho thóc lại thêm có kẻ kích động mà đã gϊếŧ hai quan quân

Lớn chuyện thêm nên Hộ Bộ Thị Lang cử đi dẹp loạn.

Nơi đó ngoài nguy hiển còn thiếu thốn đủ thứ , suy cho cùng thóc lúa cứu nạn đều bị tham quan nuốt trọn nên mới dẫn tới sự tình. Đến cuối cùng vẫn là dân chúng chịu thiệt.

Nhưng ngài đã đi hơn một tháng chỉ gửi một bức thư báo bình an.

..........

Đêm nay ánh trắng chiếu sáng , trên con đường mòn vó ngựa không ngừng chạy, một đoàn người cứ như thế từ ngày sáng đến tờ mờ tối đều đã mệt mỏi, họ dừng chân tại một trạm xá còn đốt lửa.

Một cấp phó đi đến bên một nam nhân cưỡi trên mình một con ngựa bờm đen óng.

- Đại nhân không bằng dừng chân tá túc một đêm , người ngựa đều đã mệt, ngày hôm sau khởi hành cũng không muộn.

Lời nói này của hắn chứng tỏ địa vị nam nhân đó là thủ lĩnh.

- Nghỉ ngơi nửa canh. Nói rồi hắn nhảy từ lưng ngựa xuống, ném dây cương vào tay lính dắt ngựa, đi vào bên trong.

Cấp phó ngạc nhiên, tuy họ đã chịu khổ nhiều ngày nên luôn muốn về kinh thành sớm nhưng cũng không muốn phải liều mạng như vậy.

Cho dù trở về sớm ngài ấy cũng phải đón nhận nhiều công việc giang dở, không hiểu vì sao đại nhân lại gấp gáp như thế.

..........

Đến canh Tý, Nham Đình Thanh trở về phủ, chỉ là trên người hắn lúc này quần áo tả tơi bùn đất còn dính vết máu lỏng, gia nhân mở cửa nhìn thấy sợ suýt mất hồn, khi thấy chủ nhân ra hiệu mới không dám hét lên.

Hắn bĩnh tĩnh phân phó người dắt ngựa chuẩn bị phòng tắm rửa.

Trời hạ nóng nực như lửa nhưng trong đêm tối lại dịu nóng hơn, để nước mát lạnh hơn phu nhân đã phân phó đem đổ nước vào trong lu lớn đạy kín khi nào cần dùng thì mới mở ra, nam nhân đưa từng gáo nước xối nước từ trên đầu xuống, cảm thấy vô cùng thoải mái, nữ nhân của hắn vốn dĩ luôn tinh tế không uổng công hắn yêu chiều.

Nhớ lại lúc trước vốn dĩ Nham Đình Thanh định nghỉ chân ở trạm xá không ngờ đó lại là hang ổ của mấy kẻ cướp. Chúng thường chọn những trạm xá bỏ hoang sau đó bỏ thuốc mê, gϊếŧ người, cướp của những khách nhân đi qua.

Cũng rất nhanh thuộc hạ của hắn đã phát hiện. Bàn dính bụi dày còn có vết máu đặc dưới sàn họ cùng ra hiệu rút đao

Hai bên xảy ra hỗn chiến. Những kẻ vốn dùng mưu kế bẩn hại người không phải đối thủ của binh lính tinh nhuệ rất nhanh đều bại. Tên còn sống khai nhận chúng đã gϊếŧ người ở đây để chiếm lấy trạm xá này, mà họ chính là đoàn người đầu tiên đến.

Sau cùng hắn cũng không nhân từ mà tự tay xử lí, khi tên kia còn cầu xin sự nhân từ, một đao không nhân nhượng đã rút ra chém một đường vào cổ , máu dính lên ướt đẫm y phục .

Hắn lật tức phải rời đi trong đêm

........

Cơ thể đã rửa sạch sẽ còn được xức mùi hoa quế mà nữ nhân kia yêu thích, Viêm Châu đã loạn đến mức không thể cứu vãn lại có thêm có dấu hiệu bệnh dịch chỉ còn cách gϊếŧ sạch dân chúng trừ đi hậu họa về sau.

Bán mạng vì quyền thế lại không thể quay đầu nhưng hắn dù mang một thân máu bẩn cũng không thể để nàng dính mùi tanh .