Chương 7: Động phòng

Thiên Mộ Thần nhìn vào mắt nàng chỉ thấy sự yêu thích nồng nhiệt cùng chân thành mới cười lớn.

Hắn không nghĩ gương mặt lăn lộn quân doanh này lại là gu của tiểu thê tử.

Giống như việc mọi người đều không đánh giá cao gia tộc Mộ Dung trên phương diện nhan sắc nhưng hắn vẫn thấy nàng rất đẹp.

"Mai nhi à, đừng nhiệt tình như vậy, tướng công không nhịn nổi đâu."

Vốn đang ôm cổ hắn sẵn, Tuyết Mai nghe lời này càng ghé lại gần tai hắn thì thầm.

"Chàng không cần nhịn, ta là của chàng rồi."

Chúng ta đã thành thân, ta là của chàng, chàng cũng là của ta, mọi việc xảy ra giữa chúng ta đều là thiên kinh địa nghĩa.

Thiên Mộ Thần thở dài vuốt ve làn da trên cổ nàng khiến nàng co người rụt cổ lại.

Thật muốn mạng mà!

Hắn ôm nàng nhẹ nhàng như ôm một cục bông ra bàn ngồi.

"Không đói sao? Bổ sung thể lực."

Sau đó rót rượu ra hai chén trên bàn.

"Rượu giao bôi."

Nàng cắn môi cầm chén rượu trên tay nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Đây là rượu nữ nhi hồng của ta. Mỗi một đứa trẻ sinh ra trong gia tộc đều sẽ được ủ một vò rượu. Nam thì gọi là trạng nguyên túy, nữ thì gọi là nữ nhi hồng, chỉ có một vò, uống vào những dịp đặc biệt, với người đặc biệt."

Hắn đang muốn một hơi cạn chén nghe vậy liền dừng lại.

Nàng đang khéo léo bày tỏ với hắn, hôn lễ này là dịp đặc biệt với nàng, hắn cũng là người đặc biệt với nàng.

Không có ai không thích cảm giác trở thành đặc biệt, được trân trọng cả.

Tuyết Mai vòng tay qua tay hắn.

"Đây mới đúng quy cách uống rượu giao bôi."

Trống ngực nàng đập mỗi lúc một nhanh, mặt cũng ngày càng đỏ, hơi nóng lan dần ra cả không khí xung quanh.

Hỡi người chưa uống đã say, chẳng say men rượu mà say men tình!

Nàng thầm nhủ trong lòng.

Bình tĩnh một chút, đập chậm một chút, chứ với võ công của người đó sẽ nhất thanh nhị sở mất.

Nhưng càng nghĩ lại càng không trấn an được bản thân, mà chỉ khiến tim càng đập như trống dồn.

Hai người cạn chén rượu hoàn thành nghi thức của đêm động phòng.

Rượu vừa qua miệng, Tuyết Mai đã cảm nhận được sóng nhiệt nàng cố áp xuống trong cơ thể dường như tìm được lối thoát xông thẳng lên đầu, khiến cho cả đầu óc đều xoay vòng vòng, chếch choáng.

Nàng cũng không biết do rượu mạnh hay do tửu lượng nàng chẳng ra sao, dù gì đến bây giờ nàng mới uống ngụm rượu đầu tiên trong đời.

Thiên Mộ Thần thấy nàng nghiêng ngả lập tức siết chặt vòng tay, ôm nàng khỏi ngã.

Hắn đặt chén xuống, phất tay trước mặt nàng, thấy nàng đưa ánh mắt ướt sũng theo tay hắn thì biết nàng say thật rồi.

Từ lúc ôm nàng vào lòng, cơ thể hắn đã có chút phản ứng không ức chế được.

Hắn dùng kiên nhẫn tự chủ được mãi giũa trong quân mới đè ép xuống được.

Bây giờ nữ nhân trong lòng hai má hoa đào đỏ hây, lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, ánh mắt ướŧ áŧ loang loáng nước, giờ này còn nhịn được thì không phải nam nhân nữa.

"Mai nhi, tỉnh, tỉnh.. nàng còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Tuyết Mai bực mình phẩy cái tay cứ đang ôm mặt mình nóng muốn chết.

"Ta say rượu chứ không có mất trí nhớ."

"Ồ, nàng còn biết mình say rượu cơ à?"

Tuyết Mai choàng tay ôm cổ hắn, ấn môi mình vào môi hắn.

"Còn chàng có nhớ đêm nay là đêm động phòng của chúng ta không? Nói ít lại, mau hôn ta đi."

Thiên Mộ Thần giận đến mức cười.

Lòng quan tâm của hắn bị xem là lòng muông dạ thú.

"Vậy nàng có khóc cũng đừng xin ta dừng lại."

"Được."

Tuyết Mai say rượu nên càng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ mà chẳng cần đắn đo hay lường trước hậu quả.

Cũng càng thoải mái phóng khoáng không câu nệ ngượng ngùng.

Không có gì là sai khi ham muốn một người nam nhân, huống hồ người đó còn là phu quân của nàng.

Thiên Mộ Thần ôm nàng thượng giường, giải y.

"Sao chàng không ôm ta? Bởi vì ta không đủ xinh đẹp sao?"

Thì ra tận sâu trong đáy lòng nàng vẫn giấu chút tự ti, nàng có thể không để tâm người khác đánh giá ngoại hình mình thế nào nhưng đương nhiên vẫn muốn trong mắt phu quân nàng đủ xinh đẹp để hấp dẫn chàng ấy chứ.

Hắn hít mạnh một hơi mới đè nén ham muốn vùi mình vào thân thể nàng ngay lập tức.

Tuy chưa từng có kinh nghiệm thực tế nhưng lớn lên trong cung, lại lăn lộn trong quân doanh toàn một đám đàn ông đói khát, những chuyện nên biết hắn đều biết, những chuyện không nên biết cũng biết luôn.

Đôi mắt vốn sóng sánh ánh nước của nàng dường như muốn tụ lại thành giọt tràn mi.

"Sao lại thành ra mít ướt dính người như vậy?"

Hắn trao cho nàng một nụ hôn trấn an.

"Nàng rất xinh đẹp, những kẻ nói nàng không xinh đẹp đều là mắt mù hết."

Đây không phải lời dỗ dành, hắn thực sự thấy nàng đẹp, đẹp nhất trong tất cả nữ nhân hắn từng gặp.

Nữ nhân khác đều chỉ một cái miệng, một cái mũi, hai con mắt, không có gì khác biệt.

Chỉ có nàng!

Chỉ có nàng thân hình mềm mại, da thịt ấm áp, má đỏ hoa đào, đôi mắt vừa thâm tình lại trầm tĩnh hút hồn.

Thật sự quá đẹp, băng cơ ngọc cốt!

Hắn chưa từng tiếp xúc với thứ gì mềm ướt như vậy, chỉ sợ bản thân mạnh tay một chút, nàng cũng sẽ vỡ tan.

Lúc hắn tiến vào cơ thể, nàng đau đến trào nước mắt thế nhưng được hỏi có đau không lại vẫn lắc đầu.

Đây là nam nhân mà nàng yêu, là phu quân của nàng, hoàng đế bệ hạ anh minh của nàng!

Chút đau đớn này có là gì so với khoảng khắc gần gủi thân mật, cơ thể giao hòa chứ.

Nến đỏ trong phòng vẫn cháy đến khi tự tàn lụi.

'Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều'

Hắn vẫn luôn nghĩ vì phù dung trướng ấm mà quên đi trách nhiệm của mình là do bản thân người đó ý chí yếu kém, cho đến khi chính bản thân hắn trải qua.

Thật sự là câu hồn đoạt phách, không phải thứ người bình thường có thể cưỡng lại được.

Thế nhưng hắn còn một điện đại thần đang chờ buổi triều sớm, còn trăm vạn con dân cần chịu trách nhiệm.

Cho nên đành dằn lòng hôn lên trán nàng một cái gọi người vào thay triều phục.

Bởi vì vừa trải qua ân ái mặn nồng, còn đang chìm trong nỗi cương tỏa của đam mê lại phải dứt ra mà lên triều thành ra tâm trạng chẳng tốt đẹp gì.

Mà những vị đại thần kia thì lại thấy tân hoàng đế lạnh lùng nghiêm khắc nhìn bọn họ, có tật giật mình đều run sợ trong lòng.

Nếu không phải bị giữ tại nhà, bị tiêu chảy không rời được nhà xí thì không biết buổi thiết triều hôm nay thiếu bao nhiêu chỗ vì đang bị cách chức điều tra.

Nhưng bao năm quan trường khiến họ luyện ra được bản lĩnh, dù mồ hôi lạnh ướt lưng, trên mặt vẫn là vẻ cung kính không dò được khe hở.

Thiên Mộ Thần liếc nhìn thái giám bên cạnh.

Hắn ta lập tức bắt được vẻ không kiên nhẫn trên mặt hoàng đế, hiểu ngay ra vấn đề.

"Các vị đại nhân có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều."

Hô xong câu này liền thấy được vẻ hài lòng của long nhan.

Thiên Mộ Thần muốn kết thúc buổi triều sớm nhanh chóng, không có thời gian mắt to trừng mắt nhỏ với đám đại thần một bụng quỷ kế dưới kia.

Vân ngự sử đứng ra khỏi hàng.

"Thần có chuyện khởi tấu. Ba vị hoàng tử được giam ở Tông nhân phủ vẫn chưa có tội danh thẩm tra, mấy vị hoàng tử công chúa còn lại cũng chưa phong danh hiệu và đất phong."

Quả không hổ là Vân ngự sử, vừa mở miệng đã chọc ngay vào tổ ong vò vẽ.

Ai đứng ở đây mà không hiểu hai vấn đề ngài ấy bẩm tấu, một là cung biến, hai là đất phong, đều là những chuyện đế vương cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Thế nhưng Thiên Mộ thần lại chẳng cần nghĩ ngợi.

"Thứ nhất, ba vị hoàng tử không ấn tội danh thì tra cái gì, thả hết đi. Thứ hai, chuyện đất phong, danh hiệu gì đó, để ta hỏi xem họ thích chỗ nào thì phong chỗ ấy."

Mấy vị đại nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, mặc dù người họ muốn nhìn nhất bây giờ là tân đế, thế nhưng lại không thể nhìn thẳng, chỉ đành hướng đôi mắt vừa kinh hoàng vừa khó hiểu sang mấy người bên cạnh.

Dù hoàng đế khác có muốn xử nhẹ cũng phải nâng lên rồi mới đặt nhẹ xuống, chứ vị này còn chả thèm nâng luôn.

"Nếu các vị không còn vấn đề gì thì hôm nay dừng ở đây. Bãi triều."

Các vị đại thần quỳ xuống cung tiễn đến lúc ngẩng lên đã chẳng thấy bóng dáng hoàng đế đâu nữa.

Phải nói đây là vị hoàng đế bãi triều nhanh nhất trong lịch sử, đa phần các hoàng đế đều là loại tu văn thiếu võ, nên dáng vẻ lúc nào cũng thong dong bình đạm,

Kể cả người dựa vào lưng ngựa lập nước như Vũ đế đến khi lên ngôi cũng muốn tỏ rõ uy nghiêm và quyền lực của mình, không bao giờ rời đi trước lúc được cung tiễn cả.

Trong lúc hắn lên triều, Tuyết Mai cũng đã tỉnh lại.

Nàng thở dài một tiếng, hài lòng thì hài lòng nhưng mà mệt quá.

Từ thời bắt đầu luyện võ, lâu lắm rồi nàng không có cảm giác vận động quá độ thế này.

Nhưng phu quân nàng tinh lực dư thừa, nàng không muốn hắn chịu đựng thì chỉ có thể ép buộc chính mình.

Chắc phải tìm hiểu tu tập thêm công pháp trong phòng mới được, chứ ngày nào cũng thế này làm sao mà sống nổi.

"Nương nương."

Vẫn là giọng nói quen thuộc của Tiểu Thanh nhưng danh xưng và ngữ điệu thì lại là lần đầu tiên cho nên Tuyết Mai ngây ra một lúc mới nhận ra nàng ấy gọi mình.

"Ân?"

"Người có muốn truyền dục thùng không ạ?"

"Không cần, em đỡ ta qua dục phòng."