Chương 44: Chiêu bài quảng cáo.

Thật ra không phải ngày nào La Bối cũng tan tầm đúng giờ,ngẫu nhiên cô sẽ phải theo bà chủ đi xã giao.Nhưng đó cũng là chuyện trước kia,từ ngày Chu Kiến Quốc đi xe đạp điện đến đón cô, đừng nói là công ty mà cả tòa nhà, mọi người đều biết La tiểu thư ở tầng mười lăm đang yêu đương, bạn trai rất tuấn tú, hai người đứng chung một chỗ giống như đang chụp bìa tạp chí, duy nhất không được hoàn mỹ là La tiểu thư tìm bạn trai hình như không có tiền chỉ đi một chiếc xe đạp điện đến đón cô.

La Bối cũng từng giải thích nhưng không có ai tin nên sau này cô cũng lười đi giải thích.Bây giờ cô mới phát hiện đối với loại chuyện này,cô giải thích hay không giải thích thì thật ra kết quả cũng như nhau,mọi người chỉ tin tưởng cái mình nghĩ, mặc kệ đó có phải sự thật hay không.

Mặt khác lời đồn này với cô cũng có lợi,bà chủ không còn nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô nữa, hơn nữa buổi tối đi ra ngoài xã giao cũng sẽ không gọi cô.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên nhiệt tình,bà rất thích La Bối,còn nói đùa: "Chậm trễ người ta yêu đương là sẽ bị sét đánh. Bối Bối,về sau cô cứ đúng giờ mà tan tầm.Vốn dĩ để một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi xã giao với một đám đàn ông trung niên đã không có gì tốt rồi, nếu bạn trai cô hiểu lầm thì tất cả tôi không gánh được tội này đâu."

La Bối muốn nói với bà chủ, cô và Chu Kiến Quốc không phải loại quan hệ này nhưng cô lại nhanh chóng nghĩ đến vụ bán mía với Chu Kiến Quốc nên chỉ có thể đem lời nói đến bên miệng nuốt trở vào.

Đi theo bà chủ đi xã giao thì cô sẽ không có thời gian bán mía, cũng không có thời gian kiếm tiền.

Vẫn là cam chịu vì đại cục vậy.

"Cảm ơn Trương tổng." La Bối biết kỹ thuật diễn của mình không tốt nên chỉ có thể cúi đầu giả vờ thẹn thùng.

Công trường mà Chu Kiến Quốc đang làm,xung quanh đều là khu dân cư nên đến 6 giờ cũng phải kết thúc công việc, nếu động tĩnh lớn,người dân sẽ gọi điện thoại đi khiếu nại,sau nhiều lần như vậy,ông chủ công trường cũng thấy phiền nên quyết định cho nhóm công nhân tan việc lúc 6 giờ.

Vốn dĩ La Bối muốn gọi Chu Kiến Quốc sau khi tan việc trực tiếp đến nhà cô ăn cơm,chẳng qua cũng chỉ thêm một đôi đũa,một cái bát mà thôi nhưng Chu Kiến Quốc rất kiên quyết cự tuyệt.

Lý do của anh rất đầy đủ: "Tôi không có họ hàng với nhà cô, ngẫu nhiên đi ăn một bữa còn được, thường xuyên đi thì không được, đây là một việc làm phiền người khác,tôi cũng rất ngại.Nếu tôi không muốn ăn không,vậy thì đưa bao nhiêu tiền thì thích hợp mà có đưa cho cô cô cũng không lấy, không đưa trong lòng tôi lại rất băn khoăn, hơn nữa sẽ bị người ta nói ra nói vào.Thôi vẫn nên rõ ràng một chút,tôi nấu cơm cũng rất tiện chỉ cần lúc tắm rửa thì tranh thủ cắm cơm,tắm rửa xong là có thể ăn rồi,sẽ không chậm trễ thời gian mà tôi cũng thoải mái."

"Ngày nào đó nếu tôi cảm thấy ăn cơm ở nhà cô là đương nhiên thì cô có muốn khóc cũng không kịp,đừng quá lo cho tôi,tôi chỉ sợ sẽ biến thành phiền hà của người khác."

Tam quan của bạn học Chu Kiến Quốc rất ngay thẳng, làm việc hay làm người đều rất đúng mực, không chiếm tiện nghi của người khác cũng không cho người khác chiếm tiện nghi của anh.

La Bối về đến nhà đã hơn 6 giờ rưỡi, vừa lúc cơm đã chín nên nhanh chóng rửa tay rồi ăn cơm.

Triệu Phiên Phiên vẫn ăn cơm ở La gia nhưng cô vẫn rất nghiêm túc mỗi tháng ngoài tiền thuê nhà sẽ đưa thêm hai ba ngàn tệ tiền phí sinh hoạt.Cũng vì vậy mà hiện tại thức ăn ở La gia đều rất đầy đủ,hai món mặn,một món rau,một món canh,phối hợp dinh dưỡng vô cùng cân đối.

"Ăn cơm xong em đi bán mía à?" Triệu Phiên Phiên hỏi.

Trải qua mấy ngày giảm xóc,mọi người đã chấp nhận La Bối sau khi đi làm về lại đi bán mía kiếm tiền.

La Bối gật đầu: "Vâng,đã hẹn đúng 6 giờ 45 gặp nhau dưới lầu,nếu em đến muộn thì hậu quả rất nghiêm trọng."

Triệu Phiên Phiên: "Tiểu Chu sẽ mắng em à?"

"Không phải." La Bối Bối quen Chu Kiến Quốc lâu như vậy nhưng anh còn chưa từng lớn tiếng nói chuyện với cô cũng chưa hung dữ với cô bao giờ: "Nội tâm của em sẽ bị khiển trách."

Triệu Phiên Phiên: "............"

Đúng là như thế,sau khi hợp tác với Chu Kiến Quốc,bị anh cảm hóa, La Bối cũng cảm thấy lãng phí thời gian là một thói quen không tốt.

Bà La vừa gắp thức ăn cho La Bối vừa vui vẻ cười nói: "Bà thì thấy sau khi cháu làm buôn bán với Tiểu Chu thì càng trở nên năng động hơn,người trẻ tuổi đều phải như vậy,có kiếm được tiền hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là thái độ làm việc của cháu càng ngày càng tích cực,bà nội thấy rất vui."

"Nhưng thời gian cháu ở bên bà lại ít đi." La Bối có chút áy náy nói.

Năm nay bà nội cũng hơn sáu mươi tuổi, nếu không phải có Triệu Phiên Phiên và bé con ở cùng bà thì cô bận rộn như vậy chỉ có một mình bà nội xem TV.

Bà La không để ý lắm xua tay: "Không sao,đêm về ngủ với bà là được rồi,một cô gái trẻ tuổi buổi tối ở với một bà già làm gì,bà không muốn níu kéo bước chân của cháu.Cháu cứ yên tâm mà đi làm việc cháu muốn làm đi,bà lúc nào cũng ủng hộ cháu."

"Vâng." La Bối gật đầu,từ nhỏ đến lớn,bà nội luôn ủng hộ mọi quyết định của cô.

***

La Bối đúng 6h40p có mặt ở tầng một nhưng Chu Kiến Quốc đã đợi sẵn rồi.

Anh mượn đồng nghiệp một chiếc xe điện ba bánh,bên trên đặt vài bó cây mía,máy cắt mía và túi nilon.

Chu Kiến Quốc chỉ chỗ ngồi trống đằng sau: "Cô ngồi lên đây."

La Bối có chút do dự: "Có thể bị lật xe không?"

"Không đâu." Chu Kiến Quốc chắc chắn nói: "Kỹ thuật lái xe của tôi rất được đấy,hơn nữa với cân nặng của cô thì làm sao lật xe được chứ?"

Cô sẽ coi như anh đang khen cô gầy.

La Bối quyết đoán ngồi trên xe ba bánh, bọn họ chuẩn bị đồ vật rất đầy đủ.Đúng như Chu Kiến Quốc nói bán cây mía không cần quá nhiều vốn.Người nhà đồng nghiệp của Chu Kiến Quốc trồng cây mía, bởi vì quan hệ với đồng nghiệp đó khá tốt nên giá để cho bọn họ cũng thấp hơn người khác.Tất cả hàng hóa của bọn họ cũng không tốn bao nhiêu tiền.

Chu Kiến Quốc lựa chọn lối vào thôn Thành Trung, nơi này có rất nhiều người bán hàng ở vỉa hè,cách công viên rất gần,người đi lại cũng rất nhiều.

Anh vừa xuống xe đã cắt hai cây mía để vào túi đặt bên cạnh.

"Tôi sẽ phụ trách việc tước và cắt mía,cô phụ trách thu và thối lại tiền."

La Bối vô cùng cảm động,anh bao giờ cũng nhận việc nặng còn để lại việc nhẹ nhàng cho cô.

"Sau đó cô quét sạch vỏ mía vứt vào thùng rác là được."

La Bối gật đầu: "Được!Thật ra tôi có thể giúp anh tước mía."

Chu Kiến Quốc mặc áo ngắn tay, cánh tay lộ ra bên ngoài rất khỏe mạnh, liếc nhìn cánh tay gầy guộc của La Bối, nói: "Tôi chỉ mất một hai phút còn cô thì phải đến mười phút.Thôi vẫn để tôi tước cho,hiệu suất cao hơn."

...... Thì ra là sợ cô không đủ sức,không tước đủ nhanh đây mà.

Hiện tại là mùa hè,có rất nhiều loại trái cây,có dưa hấu, dứa, vải, thanh long...... Nhưng như Chu Kiến Quốc nói trước mắt ở đây còn chưa có ai bán cây mía đã gọt sẵn.

Vốn dĩ La Bối cho rằng ngày đầu tiên tới bán, sinh ý sẽ không quá tốt, nào biết mới vừa nói xong đã có người tới mua.

Người nọ nhìn mía đã cắt thành từng khúc, lập tức trả tiền mua một cây còn nhờ Chu Kiến Quốc chọn hộ.

"Chọn cho tôi một cây ngọt vào." Người nọ nói.

Chu Kiến Quốc làm bộ làm tịch chọn trong chốc lát, chọn một cây: "Bảo đảm ngọt."

Tốc độ của anh rất nhanh,chắc là hai ngày nay ở nhà luyện tập,trong vài phút đã cắt xong, còn bảo La Bối đưa thêm một túi nilon cho người kia: "Vỏ mía có thể bỏ vào túi này."

Một cây mía bán mười tệ thì không ai mua nhưng nếu cắt sẵn sẽ được một túi to, nhìn cũng rất nhiều, bán mười tệ có vẻ cũng không đắt.

Một lát sau đã được mười cây.

La Bối tính một chút,riêng lãi đã được 80 tệ rồi!

Thị trường trái cây vẫn là rất lớn, hiện tại trên đường cách mấy nhà lại có một tiệm trái cây, nếu không thì là người bán hàng rong.Vốn dĩ La Bối tưởng đã ở trạng thái bão hòa, không nghĩ tới vẫn bị bọn họ chui vào chỗ trống nhưng bây giờ cô lại có lo lắng khác: "Chắc sẽ nhanh sẽ có người bán mía như chúng ta nhỉ?"

Đây là chuyện bình thường,buôn bán tốt chắc chắn sẽ có người bắt chước.

Trước kia La Bối cũng không cảm thấy gì nhưng bây giờ nghĩ bị người cướp sinh ý sẽ khó tránh khỏi cảm thấy lo lắng còn thêm một chút tức giận.

Chu Kiến Quốc nhìn cô một cái, thấp giọng hỏi: "Cô thấy mình có xinh đẹp không?"

La Bối ngẩn ra, ở trước mặt Chu Kiến Quốc cũng không thẹn thùng,cô tự đánh giá bản thân: "Cũng không tệ lắm."

"Đấy là nói khiêm tốn,cô thực sự rất xinh đẹp, trắng nõn sạch sẽ,còn xinh đẹp hơn nhiều diễn viên,chắc có rất nhiều người theo đuổi cô?"

Có ai mà không thích được khen chứ? La Bối cũng không ngoại lệ, nghe Chu Kiến Quốc hỏi cũng rất vui vẻ: "Đúng vậy."

"Vậy cô thấy tôi có đẹp trai không?" Chu Kiến Quốc sờ mặt mình,trải qua một mùa hè,anh phơi nắng nên đen hơn nhiều nhưng cũng không làm giảm nhan sắc tí nào.

"Rất tuấn tú,còn đẹp trai hơn nhiều minh tinh. Vóc người cũng đẹp,có thể đi làm người mẫu cũng được."

Chu Kiến Quốc rụt rè gật đầu: "Cảm ơn,đẹp là tài nguyên khan hiếm,cô xinh đẹp,tôi cũng đẹp trai,có ai bán trái cây được như chúng ta không?Chúng ta đứng ở đây chính là một hình thức quảng cáo sinh động nhất,đàn ông thấy cô xinh đẹp sẽ đến đây mua,phụ nữ thấy tôi đẹp trai cũng đến đây mua, cho nên ngày mai kể cả có người đến bán đoạt khách của chúng ta,cô cũng không cần lo lắng,phải tự tin với bản thân mình một chút."

La Bối trong nháy mắt đã được an ủi.

Cô không khỏi thẳng sống lưng,biểu tình kiêu ngạo.

Đúng vậy,nhan sắc của bọn họ chính là quảng cáo sống còn gì!

Tức chết những người muốn đoạt khách hàng của bọn họ!

Chu Kiến Quốc vừa thấy biểu tình này của cô cũng bị chọc cười.