Chương 1: Mở đầu

Bệnh viện XXX.Mọi người chen chút xô đẩy nhau qua lại bênh viện còn tôi thì đang trong 1 cơn hoảng loạn tột độ, liệu hôm nay bà tôi sẽ ra đi? Hôm nay là ngày tôi rơi vào thung lũng cô đơn, hôm nay tôi sẽ phải khóc khi nghe tin bà tôi không qua khỏi? Mãi suy nghĩ tôi không chú ý nên không biết có ai đó đang gọi tên mình.

-"Cháu có phải là Imuki-chan?"

-"Cô là ai?" Tôi ngước nhìn người phụ nữ ấy.

-"Ta là bạn của bà cháu, nghe tin bạn bị tai nạn liền vội vã đến đây."

Người phụ nữ nói bằng giọng lo lắng nhưng có 1 chút giả tạo?

-"Sao cô là bạn của bà cháu mà từ trước đến nay cháu chưa bao giờ nghe về cô vậy?" Tôi đáp lại bằng giọng đầy hoài nghi, người phụ trung niên này có phải bạn bà tôi? Trong cô ta khá sang trọng, mặc một chiếc váy bông vì ngoài trời đang rất lạnh, đội mũ và buối cao tóc. Từ trước đến giờ tôi chưa nghe và gặp người phụ nữ này, cô ta đang nói dối?

-"Đúng, ta là Yamamoto Ruu. Bà của cháu là Imuki Sara nhỉ?"

-"Đúng..." Cô ta quả thật biết đầy đủ họ tên của bà tôi, sao cô ta biết tôi theo họ ngoại nhỉ vì từ lúc nói chuyện đến giờ tôi để ý cô ta gọi tôi là "Imuki".

...

3h đã trôi qua, và hiện là 8h30 phút tối. Chắc tôi đã ngủ thϊếp đi vì có 1 cô y tá gọi tôi dậy, nhìn tôi bằng vẻ mặt boàng hoàng và nói bằng giọng đầy thương xót.

-"Cháu là người nhà của bệnh nhân 69 tuổi bà Imuki Sara đúng không?"

-"Vâng, bà cháu thế nào rồi ạ?"

-"Chúng tôi thành thật xin lỗi cháu, bà ấy mất quá nhiều máu và còn đang bị chấn thương sọ não nên khả năng cứu là rất thấp. Xin lỗi cháu, bà ấy đã ra đi rồi."

...

"Hic hic-..." Tôi ngồi 1 gốc ở nhà vệ sinh bệnh viện và khóc, tai nạn máy bay thì cướp mất ba và mẹ còn tai nạn giao thông thì lại cướp đi bà tôi-... tôi vừa khóc vừa tự hỏi sau này mình sẽ làm sao? Khi đã cạn nước mắt tôi mở cửa và đi ra ngoài, -... tôi hiện tại đã quá kiệt sức để đi những bước đàng hoàng.

*Bịch

-"Oh?"

Ai vậy, tôi đã đυ.ng trúng ai à? Hình như là giọng nữ?

-"X-xin lỗi, tôi không cố ý." Tôi khẽ nói và lểnh khểnh bước đi.

-"Vừa mới khóc sao? Em vừa khóc đúng không, tôi đã đứng lại trước cửa nhà vệ sinh vì đã nghe tiếng gì đó rút rít."

Cô ấy nói, tôi tự hỏi sao lại đứng lại và nghe làm gì, nghe người ta khóc thì có gì hay đâu chứ? Tôi không trả lời và cứ bước đi, mặt cho cô ta có gọi với theo tôi.

-"Này."

-"Bỏ tay ra đi, tôi muốn về nhà..."

-"Thôi nào, dáng người khá ốm mặc 1 chiếc áo trắng váy đen đang nhuốm máu mà muốn đi về sao?"

-"Không liên quan đến chị!!" Tôi tức giận hét lên, không nhận ra là đang có nhiều người ở đây.

-"Sao em nóng tánh thế?" Chị ta nhếch mép trả lời.

-"Chị thôi đi, đứng nghe người khác khóc thì có gì hay đâu chứ? Làm ơn bỏ tay tôi ra tôi muốn về nhà với bà tôi !!"

-"Nhưng chẳng phải bà em vừa mới mất sao?"

Tôi khựng lại, sao chị ta biết bà tôi vừa mới mất? Tôi trầm thinh 1 chst rồi vội vã chạy ra khỏi bệnh viện, chị ta không có cảm xúc hay gì vậy sao lại nhắc đến chuyện đó làm gì? Hơn nữa là sao chị ta biết chuyện đấy chứ, dù thees nào thì tôi chắc chắn cũng không bao giờ muốn gặp lại chị ta.

Hết Chương Mở Đầu

-" Xin chào, vậy là chương mở đầu của truyện (chữ) đã được ra đời rồi nè, mong các bạn sẽ thích nó. Xin tiết lộ 1 chút về độ tuổi của các nhân vật, Imuki Hanatsuko khi bà mất là cô bé tròn 9 tuổi và nhân vật top của chúng ta lúc đó là 19 tuổi, hơn nhau 10 tuổi đúng là 1 độ tuổi đẹp để chúng nó là của nhau =)))"