Chương 1 [1]

Vọng Thư bị tiếng pháo hoa nổ bùm bùm ngoài cửa sổ đánh thức.

Vọng Thư có hơi đau đầu.

Thành phố Huệ là một thành phố cấp ba, cấp bốn, cũng không cấm đốt pháo, bắt đầu từ tối hôm giao thừa, mọi người sẽ lần lượt đốt pháo và pháo hoa.

Vọng Thư ngủ chập chờn, chỉ một ít tiếng động thôi cũng đủ để cô bừng tỉnh từ trong cơn mơ.

Hôm nay là mùng sáu tết, Vọng Thư đã không thể ngủ ngon bảy ngày.

Cô bò lên từ trên giường, ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Trong gương lộ ra một gương mặt hơi tiều tuỵ và quầng thâm dưới mắt.

Qua tết, dựa theo phép tính tuổi mụ ở thành phố Huệ thì cô đã hai mươi bảy tuổi rồi. Mà mấy ngày qua, khi nghe người lớn và họ hàng thúc giục kết hôn làm Vọng Thư cảm thấy bản thân như già đi mười tuổi trong nháy mắt.

Đặc biề là gia đình cô vẫn luôn phê bình kín đáo chuyện không nói tiếng nào đã chạy sang thành phố Y để làm việc sau khi tốt nghiệp, mỗi năm khi về quê ăn tết đều khó tránh khỏi việc bị người lớn giảng đạo một lúc lâu.

"Con nhìn con đi, ba mươi tuổi rồi mà đến một đối tượng cũng không có."

"Một sinh viên tốt lại chạy đến thành phố Dương để học về hoa cỏ gì đó, cháu muốn đi học đại học để làm gì? Gia đình sắp xếp cho làm giáo viên thì không tốt à? Có thể nghỉ đông và nghỉ hè, công việc cũng ổn định, người ta thích nhất là nghề giáo viên."

"Thư à, một tháng cháu kiếm được bao nhiêu? Di sản văn hoá phi vật thể không thể làm cơm ăn được!"

"Cái gì mà hoa lá cỏ cơ, con gái trong nhà, từ nhỏ đã thích trốn trong phòng không ra ngoài nên mới sinh ra tính cách quái gở như vậy, khó trách đến ba mươi rồi mà chưa có đối tượng, cháu có nhớ Gia Lộ Lộ nhà bác cả không? Tốt nghiệp xong là kết hôn luôn, giờ cũng sinh được hai đứa rồi. Thư à, cháu phải học tập những người khác."

……

Vọng Thư thì thầm trước gương: "Rõ ràng mình mới hai tư, cùng lắm là sinh nhật xong thì sang hai lăm."

Cô vừa thì thầm vừa nhẹ nhàng véo tờ giấy đã phơi khô đang đặt trên bàn trang điểm tối qua.

Sau khi được tô màu và xử lý vào tối qua, những cánh hoa làm từ giấy cói đã thành hình.

Sau đó là đến ráp lại.

Vọng Thư khéo tay, những ngón tay thon dài nhảy múa nhẹ nhàng như loài bướm, mười mấy lần đưa tay qua lại đã biến giấy cói được cắt ra trở thành một đoá hoa hải đường giả.

Sau khi cài trâm cố định ở đầu, đã biến thành cái trâm cài đầu hình bông hoa hải đường.

Cô cẩn thận đóng gói thật tốt, cũng điền đơn chuyển phát nhanh, rồi đặt gói hàng ở một góc phòng.

Trong góc ước chừng đã có đến hai mươi đơn để ship đi.

Trong thời gian ăn tết, phần lớn các đơn vị chuyển phát nhanh đều dừng lại, hiện tại sau khi qua tết mới liên tục trở lại.