Sau khi thay đổi xiêm y, ta liền cúi đầu theo Tống Chi Hành rời khỏi hầu phủ.
Mãi đến khi lên xe ngựa, ta mới phát hiện hắn đang ngơ ngẩn nhìn ta, mãi một lúc lâu cũng không nói lời nào.
Ta không phản ứng lại, ngồi một mình nghĩ lại chuyện đời trước.
Lăn lộn trong cung mấy năm, ta cũng phát triển được một ít nhân thủ của riêng mình, nên cũng biết được không ít tin tức hữu dụng.
Trong đó có một tin chắc chắn sẽ khiến Trưởng công chúa cảm thấy hứng thú.
Chính là lệnh bài triệu tập ám vệ mà tiên hoàng lưu lại.
Đến thời điểm này, lệnh bài chắc hẳn còn chưa bị Hoàng Thượng tìm được.
Một lát sau, xe ngựa dừng ở hẻm sau phủ công chúa.
Sau khi gặp công chúa, ta cũng không loanh quanh lòng vòng, nói thẳng:
“Trưởng công chúa, tiểu nữ có thể giúp người đánh bại Thái Tử.”
Trưởng công chúa nhướng mày: “Nhưng bổn cung nhớ rõ, phụ thân ngươi gần đây thường xuyên qua lại với Thái Tử mà.”
Ta cong cong khóe miệng: “Thì sao ạ? Tiểu nữ chính là muốn cả hầu phủ phải bị diệt.”
Trưởng công chúa dừng lại một lát:
“Bọn họ chính là phụ mẫu, là muội muội của ngươi mà?”
Đúng vậy, là phụ mẫu, là muội muội.
Cũng là những kẻ muốn mạng của ta.
“Trên ngọn núi ngoài thành có thế lực mà trưởng công chúa cần.”
“Nhưng tiểu nữ hy vọng trưởng công chúa sẽ không rút dây động rừng, để vị kia biết được thì không tốt.”
Trưởng công chúa nhìn ta chằm chằm:
“Thẩm tiểu thư, ngươi có biết nếu lừa gạt bổn cung sẽ có hậu quả gì không?”
Ta gật gật đầu: “Thiên đao vạn quả, chết không đáng tiếc.”
“Nhưng công chúa yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hợp tác.”
Cuối cùng, công chúa phất phất tay, dặn ta ở lại phủ công chúa vài ngày.
Thấy bóng dáng vội vàng rời đi của nàng ấy, ta biết.
Công chúa đã tạm tin ta.
Hai ngày sai, công chúa tươi cười đầy mặt tới tìm ta:
“Thẩm đại tiểu thư, nói đi, ngươi muốn bổn cung làm gì cho ngươi?”
Ta cười.
Xem ra đội ám vệ mà tiên hoàng lưu lại kia.
Đã được công chúa hoàn toàn thu phục.
Con đường này, ta không chọn sai rồi.
Vài ngày sau, trong kinh thành đột nhiên truyền ra tin tức nhị tiểu thư Thẩm gia bát tự phú quý, mang mệnh phượng hoàng.
Ban đầu chỉ là lời đồn đại trong dân chúng.
Nhưng sau đó không biết tại sao, càng truyền càng mạnh, truyền vào tận trong cung.
Phụ thân lại gọi ta qua.
Ta vừa đến đại sảnh, ông ấy liền lệnh cho ta quỳ xuống:
“Lời đồn đại bên ngoài là do ngươi làm phải không?”
“Thẩm Thanh Quân, ngươi thật quá đáng! Muội muội ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi muốn hại ch*t nó phải không?”