Mệnh Đào Hoa Của Nữ Phụ

6.09/10 trên tổng số 11 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Khỉ thật chứ??? Chỉ vì 1 chuyện nhỏ nhoi chẳng ra đâu mà lại bắt ta phải xuyên không chứ??? Vâng... sự thật là e nó lòng tốt trổi dậy cứu một...con mèo thôi mừ. Nhưng lòng tốt kg đc đáp trả mà bắt ta  …
Xem Thêm

Chương 8: Nữ chính xuất hiện
Sau khi về tới nhà, Tiểu Tuyết liền một mạch chạy thẳng vào phòng, nằm lên giường mệt mỏi nhìn trần nhà. Trời ạ, vừa rồi cô gặp cái gì mà xui thế, mới xuyên được 3,4 ngày mà đã đυ.ng độ nam chính rồi. Cái số nữ phụ này thật xui xẻo 囧囧囧

Mà thôi, cứ tiếp tục suy nghĩ về cái tình tiết máu chó trong truyện này khiến cho cái chỉ số thông minh trong đầu cô càng thấp. Nên cô quyết định làm một việc trọng đại hơn: ngủ :)))).

---ta là dãy phân cách dễ thương--

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày mà cha cô và nữ9 về. Cô thật không có tâm trạng nào mà ra đón tiếp cả. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà đã chán rồi. Nhưng mẹ Lam lại bắt cô ra chào đón, nể tình mẹ Lam nên cô mới lết được cái thân ra ngoài cửa chính.

Cạch...

Tiếng mở cửa phá tan không khí im lặng của phòng chính, tiếp theo là một thân ảnh cao lớn bước vào.

Cô nhìn người đàn ông trung niên vừa mới bước vào, có thể đây là cha mới của cô đi.

Vân Hạo Lạc một thân vets đen, dáng người cao lớn, đôi mắt sắc bén cùng với khí chất lạnh lùng của người đã trưởng thành. Nhìn đã đủ biết ngày xưa ông đã khiến bao thiếu nữ điêu đứng.

Tiểu Tuyết nhìn ông mà tán thưởng, không ngờ cha mới của cô đẹp trai vậy. Tuổi này rồi cũng không thấy một chút mỡ bụng. Đúng là gần mẹ thật là một đôi uyên ương mà. Cô cũng không kiệm lời tí nào, bước lại gần ông gọi một tiếng

- Cha

Ông Lạc nhìn con gái bước lại mình gọi một tiếng "Cha" lòng đã vui muốn nở hoa, ông cười một tiếng vươn hai tay ôm lấy lấy cô xoay đầu

- Haha con gái ngoan của ta, ở nhà có ngoan không?

- Dạ ngoan ạ!!

- Tốt, đến đây để ta giới thiệu Tiểu Nhu cho con, con còn nhớ con bé không?

Đứt lời, một thân ảnh bé nhỏ từ cửa chính lấp ló muốn bước vào. Cô nhìn theo động tác của nữ9 mà lòng đã cười lạnh. Mấy hôm nay cô đã suy nghĩ kĩ rồi, muốn gia đình yên ổn và cái mạng an toàn chỉ còn một cách duy nhất: chống lại nữ chính. Nếu 'em gái' bé bỏng đã muốn chơi, chị gái này sẽ bồi.

Cô quan sát Tiểu Nhu vừa mới bước vào, từ đầu tiên cô nghĩ đến là: tiểu bạch thỏ.

Tiểu Nhu một thân váy trắng thanh thoát, mái tóc nâu xoã xuống, đôi mắt long lanh ngập nước, cái miệng nhỏ cắn chặt lại. Một bộ dạng ủy khuất, bị bắt nạt.

Tốt!!! Hình tượng rất được. Để xem tài biểu diễn thế nào mới được. Cô nheo mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Nhu, bộ dạng tiểu bạch này vậy mà câu dẫn nhiều người dữ. Xí~~~ cô cũng làm được chứ bộ 😂😂😂

Tiểu Nhu nhận thấy cô nhìn chằm chằm mình, đôi mắt càng toát ra vẻ sợ hãi hơn, nước mắt rất có xu hướng rơi xuống. Lại suy nghĩ một chút, sau đó cắn chặt môi như kiên quyết cái gì đó, đưa đôi tay hơi run của mình ra trước mặt cô, một bộ dạng muốn bắt tay nhưng sợ cô từ chối

- Chào chị Tiểu Tuyết, sau này mong chị giúp đỡ

- Chào em gái, sau này chị sẽ "chiếu cố" em nhiều hơn

Tiểu Nhu nhìn bàn tay đang nắm tay mình, mày khẽ cau lại. Đôi tay này trắng hơn tay của cô, còn mềm mại tựa như không xương. Lại nhìn lên khuôn mặt của Tiểu Tuyết. Một cỗ ghen tị hiện lên, luận về cái gì cô cũng không bằng cô(Tuyết tỷ), nhan sắc kể cả địa vị. Chẳng phải cô chỉ sinh sau có mấy tháng thôi sau, đáng lẽ gương mặt đó nên là của cô kể cả cái địa vị đại tiểu thư nữa. Cô phải có, phải có tất cả!!! Cô muốn tất cả những gì mà Tiểu Tuyết có, cô muốn cướp tất cả những thứ của Tiểu Tuyết.

Cảm nhận bàn tay đang nắm tay mình hơi dùng sức, Tiểu Tuyết khẽ cười lạnh. Sao hả? Bắt đầu muốn diễn trò phải không? Được cứ ra chiêu đi cô tiếp hết.

Và ngày hôm ấy kết thúc trong sự ghen tị của Tiểu Nhu, sự tính toán của Tiểu Tuyết. Ba cô có nói: ngày mai cô và Tiểu Nhu sẽ đi học chung, cô cũng không từ chối.

Thêm Bình Luận