Chương 1: Đầu năm xuyên không rất thịnh hành
Sáng 6h, như bao ngày cái đồng hồ yêu quý của cô lại vang lên:
RENG RENG RENG RE.....
Và thế là véo.....bịch....ầm
.
.
.
.
.
Chiếc đồng hồ cứ thế mà lên thiên đàng ( tội nghiệp e kiếp sau chị sẽ cho e làm người thế nên đi vui vẻ )
Cô lại lăn ra mà tiếp tục nhiệm vụ cao cả: ngủ. Một lúc sau, 1 tiếng hét rất ư là "nhỏ
" từ dưới lầu vang lên:
- TIỂU TUYẾT, CÒN KHÔNG MAU DẬY NHANH LÊN!!!!!!!!
Cô "A" một tiếng rồi bịch một cái. Từ cái giường thân yêu mà bay về mặt đất hôn 1 cái nồng cháy. Cô lật đật bò dậy mà bay vào phòng tắm thay đồ rửa mặt.
15p sau, cô bay vèo 1 cái xuống lầu cầm đại 1 miếng bánh mì mà phi nhanh gió để lại mẹ cô với nét mặt thở dài. Cô vừa ngặm bánh vừa chạy. Đến đèn đỏ thì thắng gấp muốn chổng đầu lun. Đang chờ đèn thì thấy...Ôi thần linh ơi, 1 bé mèo kìa dễ thương quá, ôi trùi ui nó đang qua đường lúc đèn đỏ kìa chơi ngu quá. Lòng tốt trỗi dậy, cô lao ra ôm con mèo vào lòng mà không hề hay biết là có 1 chiếc xe đang chạy với tốc độ ánh sáng :))) và......Ầm 1 cái. Máu đỏ loang ra 1 mảnh đường.
Cô đứng đơ ở đó cách cái xác của cô không xa, nhìn máu thịt lẫn lộn không đâu ra đâu mà lòng mún thét lớn:
- Thiên aaaaa, sao mà cho tôi chết 1 cách đau khổ quá vậyyyyyy
Đúng vậy như các bạn nghĩ cô bây giờ là 1 cái hồn đang chờ hắc bạch vô thường dẫn đi. Đang ngồi buồn thì thấy con mèo lúc nãy đi về phía này, càng gần nhìn nó càng dễ thương nên cô đã quên thủ phạm đã làm mình chết là vì nó. Bỗng nó lên tiếng làm cô hết hồn:
- Loài người kia, ngươi vì cứu ta đã mất mạng nên ta sẽ báo đáp cho ngươi 1 mạng sống ở thế giới khác. Ngươi có nguyện ý không?
Cô giật mình thật nhưng cũng không quên đáp trả lại:
- Hahaha bé mèo à, không lẽ cưng nói "ở thế giới khác" chính là xuyên không trong mấy quyển truyện tiểu thuyết chứ hả?
- Đúng vậy_ con mèo gật đầu đáp
- Này...
Cô chưa nói gì thì bỗng mất đi ý thức. Trước khi ngất cũng không quên mắng 1 câu: Mẹ nó, đầu năm xuyên không thật thịnh hành.