Chương 43



Chú thích: Bắt đầu từ chương này không ai gọi nữ chính là Thư Nhĩ nữa nên team sẽ bỏ dấu * sau tên nữ phụ Thư Nhĩ.

Đây là một nụ hôn có thể nói là mãnh liệt.

Đôi môi mỏng manh của Thư Giai Nhĩ bị Hoắc Triều vừa cắn vừa mυ"ŧ. Cô cảm thấy môi của mình như sắp bị cắn nát, có hơi đau đớn.

L*иg ngực phập phồng, đây là trái tim đang đập mạnh và còn nhanh.

Tai ù đi, giống như một lữ khách chạy đã lâu, âm thanh còn lại ngày càng xa, chỉ còn lại tiếng thở gấp dữ dội trong màng nhĩ, là của cô, của Hoắc Triều. Hô hấp bện lấy nhau.

Không biết đã qua bao lâu, Thư Giai Nhĩ mới cảm thấy cuối cùng mình có thể hít thở đàng hoàng. Cô vươn tay sờ lên môi của mình, hừ, người này cầm tinh con chó sao chứ?

Thư Giai Nhĩ dùng mu bàn tay lau miệng, cảm giác nhịp tim đập có chút ghê gớm. Cô giả vờ hung dữ hỏi, “Anh trai, đây là ý gì hả?”

Hoắc Triều khẽ ho một tiếng, vành tai hơi đỏ, nhất thời không dám nhìn thẳng Thư Giai Nhĩ, “Chính là ý đó.”

Thư Giai Nhĩ trừng mắt với Hoắc Triều, “Nói rõ ràng, rốt cuộc là ý gì đây?!”

Muốn mờ mờ ám ám hả, không có cửa!

“Không có ý gì khác.”

??? Không có ý gì khác? Vậy bây giờ anh đang giở trò lưu manh đơn thuần hả?

Thư Giai Nhĩ vừa muốn tức giận, Hoắc Triều đã cúi thấp đầu, trực tiếp từ bỏ đấu tranh, liếʍ môi, nói thẳng thừng, “Ý chính là thích em.”

Hôn cũng hôn rồi, ngoài thích ra thì còn có ý gì nữa?

Hoặc Triều tay chống cằm, lại ho khan một tiếng, “Anh theo đuổi em lâu như vậy rồi, nói một tiếng đi, đồng ý hay không đồng ý?”

Thư Giai Nhĩ sửng sốt, theo đuổi cô lâu như vậy rồi?

Có sao? Sao cô lại không biết?

Ồ, cô nhớ ra rồi, cái lý do mà cô dùng khi tiếp cận với nam chính lúc ban đầu chính là “Ngày nào anh cũng gửi hoa quả và sữa cho em, chính là đang theo đuổi em”.

Lúc đó cô còn nói để nam chính để tâm một chút, nếu không sẽ không thể theo đuổi cô.

Sau đó nam chính thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận luôn rồi?

Hừ, mơ giữa ban ngày!

Ban đầu tiếp cận cô, anh rõ ràng là nhận sai người, tất nhiên, kết quả cuối cùng chứng minh, nhận không có sai.

Rõ ràng ban đầu anh chỉ vì muốn báo ơn! Cái lý do báo ơn này hiện tại nam chính vẫn chưa từng nói cho cô biết.

Thư Giai Nhĩ lấy mu bàn tay sờ lên mặt, muốn hạ nhiệt. Nhưng trên mặt cô vẫn là cái vẻ hung dữ đó, “Ồ, từ chối.”

Hoắc Triều sững sờ, không ngờ là đáp án này. Anh ngây người vài giây rồi mới hỏi, “Tại sao?”

Thư Giai Nhĩ lườm Hoắc Triều một cái, “Công chúa có thể dễ dàng bị theo đuổi thế sao?”

Hoắc Triều phì cười, đáp án này quả nhiên là phong cách chỉ Thư Giai Nhĩ mới có. Anh suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời, “Hiểu rồi, thưa công chúa.”

Vậy anh theo đuổi thêm vài lần, ngày nào cũng hỏi một lượt, như vậy, có lẽ có thể theo đuổi công chúa điện hạ rồi chứ?

Dứt lời, hai người nhất thời không biết nói gì thêm nữa. Bầu không khí bỗng có chút lúng túng và chút mờ ám.

Suy cho cùng Hoắc Triều vừa mới cưỡng hôn Thư Giai Nhĩ, dù gì cũng là lần đầu, ít nhiều cũng có chút xấu hổ.

Nhưng tim của Thư Giai Nhĩ lớn, chẳng bao lâu đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Trước lúc về nhà, Thư Giai Nhĩ đã đi thăm bà nội của nguyên chủ một chuyến.

Bà của nguyên chủ được an táng tại nghĩa trang địa phương, cô mua một bó hoa tươi, đặt ở trước bia mộ. Thư Giai Nhĩ kỳ thực cũng không biết nói gì với bà nội của nguyên chủ, cô thậm chí còn chưa gặp qua bà ấy, nhưng nếu không có bà, ngày tháng của nguyên chủ sẽ càng khó khăn.

Thư Giai Nhĩ thở dài, thì thầm trong lòng, “Bà à, bây giờ Tiểu Thư Nhĩ sống rất tốt, bà không cần lo lắng.”

Sau khi thăm bà xong, Thư Giai Nhĩ đi cùng với Hoắc Triều về thăm mẹ của anh ấy.

Nếu không phải mẹ Hoắc Triều được an táng ở đây, thì mười năm trước Hoắc Triều sẽ không đến huyện B, không đến huyện B, anh sẽ không gặp phải động đất, càng sẽ không được người khác cứu.

Nhưng nếu không có những cái nếu như này, thì giữa bọn họ cũng sẽ chẳng có nhiều câu chuyện như vậy rồi. Nếu như không có khởi nguồn liên quan đến trận động đất và chỗ này cách đây mười năm trước, có lẽ bây giờ bọn họ đều là người xa lạ. Dù có gặp nhau, thì ngay cả câu chào hỏi cũng không có.

Thư Giai Nhĩ bỗng cảm nhận được sự kỳ diệu của vận mệnh.

Trong lúc Hoắc Triều tâm sự với mẹ của anh ấy, Thư Giai Nhĩ chỉ đứng ở phía xa xa nhìn.

Cô không cố ý nghe lén gì cả, nhưng nhìn nét mặt nghiêng của Hoắc Triều, cô biết anh lúc này đang rất buồn. Anh hơi cúi thấp đầu, những sợi tóc mảnh mai trước trán rũ xuống. Anh hạ mắt nhìn di ảnh người phụ nữ trẻ tuổi trên bia mộ, không rơi lệ, không nỉ non , thậm chí hốc mắt của anh còn chẳng đỏ lên, nhưng những nhớ nhung mà anh áp chế đều hiện lên hết trên đôi tay run nhẹ đó.

Mẹ anh chính là người đối với anh tốt nhất trong cả nhà họ Hoắc. Đáng tiếc, người đã sớm không còn nữa.

Thư Giai Nhĩ cũng không biết phải nói gì, có lẽ bất cứ lời nào bây giờ đều là vô nghĩa, duy chỉ có bầu bạn mới có thể cho anh ấy chút hơi ấm.

Trên chuyến tàu cao tốc trở về, Thư Giai Nhĩ lén lút nhét một viên kẹo sữa thỏ trắng lớn vào tay Hoắc Triều. Đây là kẹo mà cậu con trai mập mạp của chủ tiệm cho cô lúc cô mua đặc sản địa phương ở tiệm đặc sản trước đó.

Cậu bé chỉ mới ba tuổi, trắng trẻo mập mạp, trên người còn vương mùi sữa. Nhìn thấy cô, liền chu miệng vui vẻ, tặng cho cô viên kẹo sữa thỏ trắng của mình. Xuất phát từ sự lịch sự, Thư Giai Nhĩ bèn nhận lấy món quà nhỏ này. Cô không ăn, không ngờ được bây giờ cô sẽ dùng viên kẹo mà cậu bé tặng để dỗ cho cậu lớn vui lòng.

Cũng không biết sau này cậu bé đó biết được thì sẽ có biểu cảm gì. Nhưng cậu bé đáng yêu như vậy, biết anh trai lớn không vui, có lẽ cũng sẽ đồng ý cho anh trai lớn ăn kẹo của mình chứ nhỉ?

Hoắc Triều rũ mắt nhìn viên kẹo vẫn còn mang chút hơi ấm bị nhét vào trong tay.

Thư Giai Nhĩ thấy anh không nhúc nhích, bèn sáp lại nói nhỏ, “Anh trai à, ăn đi, ăn viên kẹo sưởi ấm trái tim.”

Ăn kẹo sưởi ấm trái tim? Cái quái gì vậy?

Hoắc Triều cảm thấy Thư Giai Nhĩ thật ngây thơ, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không kìm được kéo môi lên.

Anh bóc lớp vỏ, nhét viên kẹo thỏ trắng lớn vào miệng.

Hương sữa nồng đượm lan toả trong khoang miệng ngay lập tức.

Rõ ràng Hoắc Triều chẳng yêu thích gì những thứ đồ quá ngọt ngấy, nhưng lúc này đây, dường như anh đã hiểu lý do tại sao nhiều người thích ăn kẹo đường như vậy.

Bởi vì ăn kẹo đường, thật sự rất ngọt.

Vừa đến Bắc Kinh, Thư Giai Nhĩ liền mang theo toàn là đặc sản ở huyện B về nhà. Lúc về đến, cô mới phát hiện trong nhà có một vị khách không mời.

Thư Nhĩ.

Lúc này, cô ta đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nói chuyện cùng với Lưu Yên, còn có cả Thư Thương.

Bố Thư không ở đây, có lẽ còn đang bận làm việc ở đơn vị.

Lúc Thư Giai Nhĩ đến, vành mắt của Thư Nhĩ đỏ ửng, giống như là vừa mới khóc xong. Lưu Yên sụt sịt xúc động, vỗ nhẹ lưng của Thư Nhĩ, như là đang an ủi cô ta.

Nhìn thấy Thư Giai Nhĩ, Lưu Yên phản ứng đầu tiên, “A, Tai nhỏ về rồi à.”

Thư Giai Nhĩ hờ hững đáp một tiếng.

Cô cảm thấy da mặt của Thư Nhĩ cũng dày thật đấy, cô ta trở về nhà họ Thư* chưa bao lâu, nhanh như vậy đã về nhà họ Thư giả bộ đáng thương rồi.

Thư Giai Nhĩ đưa đặc sản trong tay cho người giúp việc ở bên cạnh, nói với Lưu Yên, “Đây là đặc sản con mang về từ huyện B.”

Nghe đến huyện B, da mặt của Thư Nhĩ giật một cái.

Cô ta đi huyện B làm gì? Đi một mình hay đi cùng người khác?

Lưu Yên chủ động hỏi han, “Qua đây ngồi đi?”

Thái độ của Thư Giai Nhĩ rất rõ ràng, “Không cần. Con về phòng trước.”

Lúc trước cô đã nói qua, cô không thích Thư Nhĩ, và cũng sẽ không ở cùng một chỗ với cô ta.

Sau khi bước lên mấy bậc thang, Thư Giai Nhĩ quay người nói với dì Trương một bên, “Tối nay con chưa ăn cơm, lát nữa dì đưa cơm lên cho con nhé.”

Dì Trương nhìn Thư Giai Nhĩ, rồi lại nhìn Lưu Yên, gật đầu nói, “Vâng, thưa tiểu thư.”

Thư Giai Nhĩ vừa về đến phòng liền viết một báo cáo nhỏ cho Hoắc Triều, [Tiểu Nhị: Anh à, hiện giờ công chúa tức giận rồi.] Hoắc Triều trả lời rất nhanh, [Anh trai: Sao vậy?]

Thư Giai Nhĩ gõ chữ lách cách trên màn hình một hồi, [Anh nói xem có giận không chứ, Thư Nhĩ nhanh như vậy đã về nhà em giả bộ đáng thương rồi. Lại khóc, lại là khuôn mặt ấm ức, thế nào, làm như kiểu ai nợ tiền cô ta vậy.] Thật ra Hoắc Triều không quen nói xấu người khác. Hơn nữa anh là đàn ông, nói xấu một cô gái sau lưng thật chẳng ra thể thống gì.

Nhưng hiện giờ Thư Giai Nhĩ rất tức giận, nếu như anh không góp chút lời, không an ủi cô, thì anh cũng chẳng ra gì.

Hoắc Triều không biết nên xử lý tình huống này như thế nào, nên đành gửi một tin cho cô ấy trước, [Anh trai: Kệ cô ta đi.] Sau khi gửi xong, anh lập tức nhờ Triệu Chi Phong cứu trợ.

Kinh nghiệm tán gái của Triệu Chi Phong rất phong phú, cậu ta biết làm sao để dỗ con gái vui vẻ, và cũng biết cách xử lý một số chuyện liên quan đến con gái. Vì vậy, gặp chuyện hỏi Triệu Chi Phong tuyệt đối không sai.

Hoắc Triều nói chuyện Thư Giai Nhĩ cho Triệu Chi Phong, cậu ta lập tức hiểu rõ.

Trên thực tế, đám con trai bọn họ thường không can dự vào chuyện của đám con gái.

Càng dây vào càng phiền phức. Hơn nữa người can dự vào càng nhiều, thì chuyện sẽ càng phức tạp.

Nhưng nếu không giúp người phụ nữ của mình, thì rõ ràng không đủ đàn ông.

Vì vậy Triệu Chi Phong cảm thấy, có lúc làm một người đàn ông cũng rất khó.

Anh không thân với Thư Nhĩ, nên tất nhiên sẽ đứng về phía Thư Giai Nhĩ. Hơn nữa thấy Hoắc Triều thích Thư Giai Nhĩ như vậy, cặp này sớm muộn gì cũng thành. Vậy bọn họ làm anh em thì nhất định cũng phải ủng hộ nhiệt tình cho người nhà mình rồi.

Thực ra bản thân Triệu Chi Phong cũng chỉ hiểu biết lơ mơ, nhưng những điều anh phân tích trong điện thoại đều có lý, “Loại người như Thư Nhĩ, chính là cô gái trà xanh, hoa sen trắng theo lời của nữ sinh.”

Hoắc Triều đau đầu nhắm tịt mắt, không hiểu nên hỏi, “Cô gái trà xanh hoa sen trắng là sao?”

“Thì là biểu* đó, chính là biểu, biểu, A Triều, cậu hiểu chứ? Nó chính là tâm địa độc ác, giống như vai bà mẹ kế trong “Công chúa bạch tuyết”, mặt lương thiện nhưng tâm như rắn độc.”

*Biểu trong lục trà biểu - cô gái trà xanh, đứng riêng một mình có nghĩa là bitch.

Hoắc Triều day day lông mày, “Hiểu rồi, tiếp đi.”

“Nhất định cô ta rất ngứa mắt Thư Giai Nhĩ, cần phải biết rằng, trước đây cô ta đã quen sống thoải mái. Nếu không có sự xuất hiện của Thư Giai Nhĩ, cô ta sẽ mãi hạnh phúc như thế, nhưng đáng tiếc bây giờ cô ta chớp mắt rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục.

Loại người này sẽ không tìm nguyên nhân trên người mình, mà sẽ chỉ đi trách người khác. Nếu như cô ra biết tìm ra nguyên nhân từ bản thân mình, cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhà họ Thư để gây khó dễ cho Thư Giai Nhĩ.”

“Vậy cậu nói xem tớ phải làm thế nào?”

Triệu Chi Phong ồ lên, “A Triều, cậu tất nhiên phải đứng về phía Thư Giai Nhĩ vô điều kiện rồi!”

“Cái này tớ biết, sau đó thì sao?”

“Sau đó? Sau đó tất nhiên là giữ khoảng cách với Thư Nhĩ, nêu không thì Thư Giai Nhĩ sẽ tức giận, người cô ấy ghét, cậu tuyệt đối không được thể hiện cảm xúc yêu thích.”

Hoắc Triều cảm thấy đầu mình đau nhức, điều này đương nhiên anh biết.

Trước kia, Thư Nhĩ có gửi tin nhắn cho anh, vậy nên Thư Giai Nhĩ liền tức giận, muốn trút giận lên lông ngực của anh.

Còn lần trước nữa, anh gặp Thư Nhĩ, Thư Giai Nhĩ bèn trút giận lên móng tay anh.

“Vậy khi cô ấy giận thì tớ phải làm sao?” Anh cũng không thể mắng Thư Nhĩ như đàn bà, đúng không? Như thế cũng quá mất phong độ đi.

Triệu Chi Phong nói một cách đương nhiên, “Khi gặp phải chuyện không thể xử lý, vậy cứ cưỡng hôn đi. Một nụ hôn có thể giải quyết hết mọi chuyện, nếu còn không được nữa thì hai nụ.”