Chương 30



Sau khi Thư Nhĩ dùng lời lẽ ngon ngọt để khai sáng cho Hoắc Triều xong thì xoa xoa mắt, có hơi buồn ngủ rồi. Cô ngáp một cái, mắt đẫm nước, nhìn cô hiếm khi thấy được dáng vẻ có chút nghe lời như vậy.

Cô lại nói thêm vài chuyện nữa với Hoắc Triều rồi sau đó mới xách vẻ mặt buồn ngủ đầy mệt mỏi về nhà.

Ngày hôm sau chính là thứ Hai, tuần này có kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của toàn khối mười một, kiểm tra tháng xong sẽ là kỳ nghỉ Quốc Khánh dài đằng đẵng.

Thật ra Thư Nhĩ ôn bài cũng coi như xong rồi, có điều cô muốn để Tưởng Tây Từ giúp cô vạch trọng điểm lại lần nữa, tăng tốc nâng cao một chút. Trong tưởng tượng của cô, cô muốn cùng Tưởng Tây Từ ôm trọn gói hạng Nhất và Nhì toàn khối. Còn việc ai Nhất ai Nhì thì sao cũng được, tự mình phát huy là được rồi.

Thành tích của Tưởng Tây Từ rất tốt, nếu có cậu ta vạch trọng điểm cho thì phần trăm cô chen chân vào top 2 toàn khối sẽ lớn hơn nữa.

Ăn cơm trưa xong, Thư Nhĩ và Ninh Manh đang đi trên đường, chuẩn bị về lớp tiếp tục gian khổ phấn đấu. Bọn cô đi trên con đường trong trường, hai người Hứa Trần và Triệu Chi Phong vừa đúng lúc từ phía trước đi tới.

Triệu Chi Phong vừa nhìn thấy Thư Nhĩ thì liền nhiệt tình chủ động chào hỏi, “Tiểu Thư Nhĩ, buổi trưa tốt lành nha, em ăn cơm chưa?”

Thư Nhĩ chớp chớp mắt, “Ăn rồi.”

Cô đảo mắt một vòng, bất ngờ lại không thấy bóng dáng của Hoắc Triều trong nhóm ba người, liền hỏi một câu, “Anh trai em đâu?”

Hai người Triệu Chi Phong và Hứa Trần ngẩn người một chút, sau đó cùng nhau cười ha ha, “Cái gì? Em nói A Triều hả? Ồ ồ, A Triều có chút việc.”

Vốn dĩ Thư Nhĩ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi, cũng không phải nhất định muốn biết Hoắc Triều ở đâu.

Hoắc Triều là người đang sống sờ sờ đây, dù cô thường xuyên quấn lấy anh, chống đối anh, tác oai tác quái trước mặt anh, thế nhưng suy cho cùng thì anh cũng không phải vật thuộc về cô, cô cũng sẽ không yêu cầu anh lúc nào cũng phải xuất hiện bên cạnh mình.

Nhưng phản ứng hai người Hứa Trần và Triệu Chi Phong rõ ràng là không đúng. Giống như đang cố ý giấu cô điều gì vậy.

Lúc đầu Thư Nhĩ chỉ muốn tùy tiện chào hỏi một cái rồi về lớp học, nhưng bây giờ, cô đổi ý rồi.

Cô cười híp mắt, gương mặt xinh đẹp tinh tế mang một nụ cười vô hại, “Anh ấy có chuyện gì vậy?”

Hứa Trần gãi gãi đầu, biểu cảm bối rối hiện lên mặt, con người anh thật thà chất phát, không quen nói dối, thế nhưng lúc này mà kêu anh nói thật anh lại không nói được, chỉ có thể bày ra nụ cười ngốc nghếch muốn lừa dối cho qua ải này.

Thư Nhĩ đương nhiên sẽ không để cho anh nhẹ nhàng lừa bịp cô được, “Anh trai em rốt cuộc đi đâu rồi? Không phải đi làm chuyện xấu đó chứ?”

Vốn dĩ Thư Nhĩ còn tưởng Hoắc Triều có lẽ lại bị bố anh đánh rồi, trên mặt trên người đều là vết thương, không tiện xuất hiện ở trường, nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Hứa Trần và Triệu Chi Phong thì cô cảm giác mình chắc chắn đoán sai rồi.

Không lẽ Hoắc Triều thật sự đi làm chuyện xấu?

Triệu Chi Phong vội huơ tay, “Sao có thể vậy được? A Triều có thể là người như vậy sao?”

Thư Nhĩ một bộ dây dưa không tha, dáng vẻ muốn tìm hiểu chuyện này cho rõ ràng, “Vậy rốt cuộc đi đâu rồi? Sao không thể nói cho em biết?” Vốn dĩ hình tượng của cô trong lòng Hứa Trần và Triệu Chi Phong hoàn toàn là một công chúa nhỏ thích tác oai tác quái, tính khí xấu xa, vậy nên bây giờ cô làm ầm ĩ lên, một hai nhất quyết phải hỏi rõ ràng, hai người cũng không có cảm giác gì là không đúng cả.

Cuối cùng vẫn là Hứa Trần chống đỡ không nổi nữa, nói việc Hoắc Triều đi đâu cho cô nghe trước tiên.

“Cái đó…Hôm nay có một nữ sinh đến lớp tìm A Triều, bọn họ hình như có chuyện gì cần nói. Có điều tiểu Thư Nhĩ, em đừng nghĩ nhiều, hôm nay A Triều và nữ sinh đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt.”

Nữ sinh?

Tìm đến cửa? Lần đầu gặp?

Cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu Thư Nhĩ là Thư Nhĩ*.

Dựa theo sự phát triển trong sách thì vào khoảng thời gian này, nữ chính thật ra cũng nên xuất hiện rồi.

Thật ra trong lòng Thư Nhĩ không có cảm giác gì đặc biệt, cô cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ cản trở sự gặp gỡ của nam nữ chính.

Hai người họ được định mệnh sắp đặt phải gặp nhau, có điều bọn họ bây giờ cho dù có gặp mặt thì chắc cũng không có gì. Trong sách, lúc đầu nữ chính cũng là dò thám trước, không phải mới đến cửa là đã tự giới thiệu rồi.

Thế nhưng Thư Nhĩ thấy biểu cảm của hai người Hứa Trần và Triệu Chi Phong thì trong lòng liền không dễ chịu.

Mặt bọn họ mang vẻ chột dạ nhìn cô, giống y như trên đầu cô có cả một thảo nguyên vậy, họ có ý gì đây ?

Vốn dĩ Thư Nhĩ không nổi giận, nhưng nhìn biểu cảm này của hai người họ thì trong lòng có chút bực bội.

Cô đâu phải là vua mũ xanh!*

*Ý chỉ bị cắm sừng.

Thư Nhĩ nhếch môi, bốc hỏa hỏi, “Hai người làm gì nhìn em như vậy?”

Triệu Chi Phong cười hihi, “Còn gì nữa? Bọn anh không phải sợ em nổi giận sao?”

Thư Nhĩ “ồ” một tiếng, mặt lạnh đi, “Em và anh trai đâu có quan hệ gì, sao em phải nổi giận?”

Lời này vào tai của Hứa Trần và Triệu Chi Phong chính là một lời ngụy biện lộ liễu.

Triệu Chi Phong tự cho rằng mình hiểu được tâm tư con gái, cảm thấy Thư Nhĩ chắc là đang dối lòng đây.

Hứa Trần gãi gãi đầu, thật thà nói, “Tiểu Thư Nhĩ, em yên tâm đi, bọn anh đều ủng hộ em!”

Ủng hộ cô? Ủng hộ em của anh đó!*

*顶你妹: tương đương顶你妈 (ủng hộ mẹ anh đó) nhưng nói tránh hơn.

Thư Nhĩ chửi thề trong lòng, vẻ mặt ngạo nghễ xấc láo càng lúc càng rõ, “Bây giờ họ đang ở đâu?”

Triệu Chi Phong cảm thấy dù sao điều nên nói hay điều không nên nói thì cũng đã nói cả rồi, chuyện này cũng không phải không thể nói. Thế nên anh không do dự gì mà nói cho cô biết địa điểm, “Chắc là quán trà sữa ngay trước cổng trường.”

Thư Nhĩ “A” một tiếng.

Quán trà sữa!

Vậy người nhìn thấy hai người họ cũng nhiều lắm đó!

Bạn học khác chắc không phải cũng có suy nghĩ giống với Hứa Trần và Triệu Chi Phong chứ? Nghĩ cô là Vua mũ xanh? Mà người đội mũ xanh cho cô chính là Hoắc Triều?

Điều này là không thể được.

Thư Nhĩ không thèm về lớp học nữa, và đương nhiên là cô không định đến quán trà sữa một mình.

Nếu chỉ có một mình cô đến tiền Hoắc Triều, bị người khác nhìn thấy còn tưởng cô bị Hoắc Triều bỏ rơi, đáng thương hết sức.

Nhưng cô sao lại có thể đáng thương được? Thứ cô cần bây giờ là khí chất! Thế nên cuối cùng, toàn bộ bốn người bọn họ đi ngang một hàng tràn đầy khí thế đến tiệm trà sữa trước cổng trường. Khỏi nói, người khác mà thấy điệu bộ này của bọn họ còn tưởng họ định đi kiếm chuyện đánh nhau nữa.

Quán trà sữa mà Triệu Chi Phong nhắc đến kinh doanh luôn rất tốt, học sinh cấp ba mà, đa phần đều thích ăn nhưng thứ ngọt đến ngán như vậy. Cộng thêm giá cả của quán trà sữa này không đắt, uống ngon, nhiều loại, thế nên vào buổi trưa và giờ tan học, quán này luôn trong trạng thái đầy người.

Vốn dĩ Thư Nhĩ thật sự không nổi giận, lúc đầu cô chủ động tiếp xúc với nam chính chỉ vì muốn trút giận giùm nữ phụ, chống đối anh, thế nhưng lúc cô càng đến gần tiệm trà sữa hơn thì lửa giận trong lòng càng dữ dội hơn. Nơi này nhiều người như vậy, nếu bọn họ thật sự tưởng rằng ngựa chạy đầy đàn trên đầu cô* thì cô còn không tức chết sao?

*Ví đầu mình như thảo nguyên xanh có ngựa đang chạy. Đầu xanh (đội mũ xanh): bị cắm sừng.

Mấy người bọn cô vừa đến gần tiệm trà sữa thì cặp mắt Thư Nhĩ liền nhanh như motor bắt đầu tìm kiếm.

Ninh Manh cũng ở bên cạnh giúp đỡ tìm kiếm bóng dáng của Hoắc Triều.

Thân phận của Hứa Trần và Triệu Chi Phong có chút bối rối, ngược lại thì không giúp đỡ cô nữa.

Thư Nhĩ cũng không yêu cầu họ cùng tìm người, bọn họ có thể nói với cô địa điểm này cô đã rất thỏa mãn rồi.

Chưa được bao lâu thì một bóng dáng cao lớn tuấn tú lọt vào tầm mắt của Thư Nhĩ.

Người này không phải Hoắc Triều thì còn có thể là ai?

A, là anh.

Thư Nhĩ chạy lóc cóc đến bên cạnh Hoắc Triều, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trước, nhìn sau, trông cứ như một cô vợ nhỏ đến đánh ghen.

Hoắc Triều nhìn thấy mấy người họ thì trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, “Sao mọi người lại ở đây?”

Thư Nhĩ “a” một tiếng, “Đến xem xem chị gái nhỏ của anh là ai.”

Hoắc Triều và hai người Hứa Trần, Triệu Chi Phong liền nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Hứa Trần chỉ chỉ Thư Nhĩ, mặt hiện lên biểu cảm không còn cách nào khác.

Triệu Chi Phong dùng khẩu hình nói, “Anh em, đừng trách bọn tớ, bọn tớ cũng không có cách nào khác.”

Thật ra Thư Nhĩ* trực tiếp tìm đến cửa, Hoắc Triều cũng rất bất ngờ.

Thư Nhĩ* tổng cộng nhắn tin cho anh ba lần, anh đều không trả lời, vốn dĩ anh định đích thân về huyện B một chuyến, bất kể có chuyện gì thì đợi anh từ huyện B trở về rồi nói, ai mà biết được Thư Nhĩ* lại không nhận được tin nhắn của anh, trực tiếp tìm đến cửa đâu?

Hoắc Triều cũng muốn nghe xem Thư Nhĩ* nói thế nào, liền đặc biệt tìm một nơi nhiều người để gặp mặt cô.

Anh chọn tiệm trà sữa ngược lại cũng không nghĩ nhiều lắm, chính là muốn thẳng thắn rõ ràng một chút, nơi này nhiều người, nhiều người sẽ chứng kiến được, hiển nhiên sẽ biết được bọn họ đang nói chuyện bình thường, không có chuyện gì khác.

Nhưng “thẳng thắn” trong lòng Hoắc Triều, lọt vào mắt của Thư Nhĩ thì không phải như vậy nữa rồi.

Thư Nhĩ hắng giọng một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, “Anh trai, em giận rồi đó!”

“Hửm?”

Ninh Manh tự giác kéo lấy Hứa Trần và Triệu Chi Phong rời đi trước, giao nơi này lại cho bọn họ.

Đợi ba người họ vừa rời đi thì Thư Nhĩ liền tìm một nơi yên tĩnh không người, bày ra dáng vẻ bốc hỏa máu lên tới não.

“Sao vậy?”

Thư Nhĩ trợn mắt, “Anh biết hôm nay có ngựa tốt đang chạy không?”

Ngựa tốt đang chạy?

Ở đâu?

Sao anh lại không biết được?

Hoắc Triều nhướng nhướng mày, lòng hiếu kỳ đã bị kích thích thành công, “Ở đâu? Sao tôi không nghe nói chút gì vậy?”

Thư Nhĩ lấy tay chỉ lên đỉnh đầu mình, nói, “Bọn nó đang vung móng vui vẻ trên đầu em nè!”

Đỉnh đầu?

Ban đầu Hoắc Triều vẫn chưa nghĩ về hướng đó, ba giây sau, anh mới phản ứng lại được đã có chuyện gì.

Ý Thư Nhĩ đây là cô ví đỉnh đầu mình là một thảo nguyên xanh, trên thảo nguyên có ngựa tốt đang chạy sao?

Hoắc Triều bật cười, “Đứa bé não nhỏ như hạt dưa như em từ sáng đến tối nghĩ toàn là gì vậy?”

Hai tay Thư Nhĩ khoanh trước ngực, hứ một tiếng, “Không phải em nghĩ vậy mà là mọi người sẽ nghĩ vậy, bọn họ cảm thấy em như vua mũ xanh!”

Vua mũ xanh?

Đây là cái gì ghép với cái gì vậy?

Từ này thế nào cũng không đến lượt Thư Nhĩ chứ nhỉ?

Cặp chân mày sắc của Hoắc Triều cau lại, giọng điệu thấp hơn hai phần, “Ai nói em như vậy rồi?”

Thư Nhĩ trừng mắt nhìn Hoắc Triều một cái, “Bọn họ không nói, thế nhưng chắc chắn trong lòng đều nghĩ vậy.”

Hoắc Triều hơi nhức đầu, anh biết đám bạn học xung quanh buôn dưa lê ghê gớm cỡ nào . Thế nhưng anh thấy chắc không người nào dám đồn như vậy.

Thêm nữa, hành vi của anh trong sáng, cả quá trình ở cùng với Thư Nhĩ* luôn giữ khoảng cách an toàn, hai người lại nói chuyện dưới ánh nhìn của rất nhiều người, thế này mà còn có thể đồn đại những thứ không đâu ra đâu thì anh cũng phục rồi.

Thư Nhĩ không quan tâm nam chính có nói chuyện với nữ chính không, nhưng cô quan tâm việc người khác tưởng cô là người thứ ba!

“Anh trai, em rất giận!”

Hoắc Triều biết Thư Nhĩ lúc này sẽ không nghe vào tai bất kể đạo lý gì nữa.

Trải qua một thời gian tiếp xúc, anh cũng đại khái biết rõ được tính cách của Thư Nhĩ rồi.

Cô quậy lên thì thật sự rất quậy, nhưng nếu thuận theo cô mà nói chuyện thì chỉ ầm ĩ một chút là đã hạ nhiệt rồi.

Nếu mà nói thêm một chút gì thì cô thật sự có thể làm mặt làm mày đến mấy ngày.

Khi đã thông được điểm này thì Hoắc Triều liền rất lắng nghe, nói, “Cho nên?”

Thư Nhĩ nhếch môi cười, “Cho nên là, anh phải đồng ý với em một việc.”

Hoắc Triều tự tưởng rằng đã không còn gì đáng sợ nữa rồi.

Đều đã trải qua những chuyện như đan túi và mượn du thuyền xa hoa rồi, anh còn chịu không nổi chuyện gì nữa?

Đến kim chỉ mà chỉ có đàn bà con gái dùng anh cũng từng cầm lên rồi!

Trên thế giới này còn có chuyện gì làm khó anh được?

Không hề tồn tại.

Hoắc Triều nói “ok” với cô rất dứt khoát.

Hoắc Triều đồng ý dứt khoát như vật, mắt Thư Nhĩ mới hiện lên ý cười một lần nữa, cô nhẹ nhàng nói, “Anh trai, anh đừng lo lắng, em sẽ không giày vò anh lắm đâu, đợi chút nữa, anh chỉ cần nhắm mắt, yên tâm giao hai tay cho em là được rồi.”

Chỉ vậy thôi?

Đơn giản vậy hả?

Hoắc Triều không nghĩ gì nhiều mà đồng ý.

Thư Nhĩ cười thầm trong lòng một tiếng.

Bây giờ Hoắc Triều bình tĩnh như thế, không biết chút nữa anh còn giữ được vậy nữa không?

Sơn móng tay “màu tha thứ”*, nam chính, xứng đáng có được.

*Từ mạng: ý chỉ màu xanh lá, nói về những người bị người khác đội mũ xanh.