Bãi giử xe bệnh viện vrCrn.
Một ông bác sĩ già nua đang đi cùng một cô gái trẻ tuổi, ông mở lời quan tâm hỏi than cô gái trẻ ấy: “Sao nào bác sĩ đa khoa tài nâng xuất sắc của tôi, cô có thể tự lấy xe về nhà được không đấy?”
Cái ông già nua này chính là lão sư phụ của cô gái trẻ ấy là trưởng khoa nội của bệnh viện này.
“Lão sư, người thật sự còn có tâm tình để chọc ghẹo con sao." Cô gái trẻ mang vẽ nũng nịu đáp lời.
Trưởng khoa lão sư cười hào sảng: “Sao lại không cơ chứ, hôm nay, đã có tới 5 ca phẩu thuật rất thành công, ta rất vui vẻ, nhưng e là có người không được vui vẻ như ta đâu nhỉ."
Ông chính là nhìn thấy vẻ mặt mệt mõi của cô nên mới tạo nên không khí vui vẻ cho cô lấy lại tinh thần, quả thật cô đang rất mệt mõi bởi vì 5 ca phẩu thuật vừa thành công ấy chính là do cô chính tay chỉ đạo: “Lão sư à, bác sĩ đa khoa tài nâng xuất sắc nhất của ngài đang sắp mệt chết rồi đây, ngài có biết không? Vậy mà tâm tình ngài lại tốt như thế cơ đấy.”
Ông lại cười lớn: “Ha ha, Ta biết ta biết, con có mệt thì ta đây chở con về nhà, con tự láy xe trong tình trạng như thế này sẽ không tốt."
Cô làm sao có thể để lão sư đưa mình về, mặc dù cô biết ông thương yêu cô như con gái ruột, suốt thời gian cô đi học rồi tốt nghiệp sau đó vào bệnh viện này làm cũng chính là do ông dạy dổ nâng đỡ: “Tuy con có hơi mệt mõi một chút nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo đó chứ. Lão sư không cần lo lắng như thế đâu. Con ngược lại còn phải hối thúc ngài về nhanh lên, sư nương đang chờ ngài về cùng ăn cơm đó."
“Đứa nhỏ này cứ tốt tính như thế, sao con kiếm cho mình một người bạn trai đi, để ta khỏi lo lắng nhắc nhở.” Ông vỗ vai cô như người cha an ủi con gái vậy. Cô không phải không có bạn trai mà là đã từng có nhưng không thành chỉ vì cô là cô nhi, không có gia đình nương tựa nên bị gia đình bạn trai thời đại học của cô coi thường rồi phản đối. “Không môn đăng hộ đối” chính là cái kết cho mối tình đầu của cô. Kể từ đó cô tậm trung học tập làm việc không còn yêu đương với bất kì ai, bởi vì hai từ cô nhi đã trở thành vết đen tâm lý đối với cô.
“Con mà có người yêu, con sẽ cho người ra rìa mất thôi.” Cô cười xua tay với ông.
“Bác sĩ Tô, cô rất được.” Ông làm mặt hờn dỗi khiến cô bật cười thành tiếng.
“Thôi nào, ngài mau về nhà nhanh đi, không thôi sư nương lại điện thoại cho con tìm ngài.”
“Được, con láy xe cẩn thận, về nhà nghĩ ngơi thật tốt cho ta.” Ông vừa nói vừa bước lên xe đã có tài xế đợi sẵn.
“Tuân lệnh.” Cô nhanh nhão đáp.
Tiễn xe ông lão sư đi rồi, cô quay lại bước lên chiếc xe hơi của mình, tay vịnh con lăn mà lòng có chút trĩu nặng có nhiều lần cô ước bản thân mình là con gái ruột của lão sư thì hay biết mấy. Mong muốn có một gia đình làm chổ dựa.
Cô nổ máy, chiếc xe cứ lăn bánh đến một đoạn dài đường cầu mang tên Tô Lịch bởi lẽ vì con sông ấy cũng có tên là Tô Lịch. Bổng cơ thể cô lúc này trở nên mệt mõi, uể oải lạ thường, thật không nghĩ đến, khi chạy đến giữa khúc đường cầu, xe cô tự nhưng mất lái đâm vào thành cầu rồi lao thẳng xuống con sông tĩnh mịch. Cô đã cố gắng nhanh chân đạp thắng nhưng thắng xe cô không đứt ngay lúc nào mà đứt ngay lúc này.
Xong rồi, ngày mai cô chắt chắn sẽ lên trang đầu của bài nhật báo thông giao, nơi mà bạn trai cũ của cô làm trưởng phòng biên tập, không biết lúc đó tâm trạng hắn sẽ như thế nào nhỉ, còn có ông lão sư của cô khi biết tin cô như thế này thì sẽ ra sao đây. "Cuộc đời Tô Tiểu Tuyền này kết thúc ở tuổi 30". Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng của cô cho đến khi cô chìm vào màn đêm tối đen như mực.
*****
Năm thứ 1 Liệt Vương Đế - Nam Cương Quốc.
“Thối quá."
Tô Tiểu Tuyền cảm thấy rất thối rất khó thở, cứ như thể toàn thân cô đang chìm trong nước bồn cầu nhà mình vậy, cứ mỗi lần ông trời đổ mưa là nó cứ bốc mùi thôi thối lên như thế này. Cô tự cảm thán với lòng “Ôi ông trời ơi, đây là cái chết thối nhất lịch sử loài người."
Cô không thể nào chịu nổi nữa, cố gắng tìm kiếm khí Oxi trong vô vọng, hai tay hai chân đều kết hợp mà giãy dụa.
Cô không thề biết rằng hành động giãy dụa đó của cô đã làm một người phát mừng như điên. Hắn chính là nhìn thấy hiện tượng khí bong bóng nổi lên trong lu dược đồng mà hắn đã chế tạo trong đó chứa đựng biết bao nhiêu dược liệu quý hiếm mà hắn cực khổ mới kiếm được. Tức khắc hắn nhanh chống tiến lại gần xác định là bên trong có động tỉnh hắn mới thò tay vào bên trong, từ trong lòng nước bế lên một đứa trẻ sơ sinh. Cũng ngay lúc này, Tô Tiểu Tuyền cảm thấy mình như được ai đó nhắc bổng ra khỏi cái bồn cầu thôi thối đấy.
Cô chậm rãi mở mắt nhìn thấy đối diện trước mặt mình là một khuôn mặt xa lạ, hơn nữa hắn lại là người khổng lồ hai tay còn đang nhắc bổng cô lên cao. Suy xét chỉ được tới đó thì hắn lại làm cô hoang mang khi đột nhiên cười ha hả lên, rồi nói: “Ha ha… Con của ta… Con của ta." Rồi lấy khăn bọc cô lại sau đó ôm cô vào lòng ngực chạy thẳng ra ngoài, đến một cái phòng khác. Hắn hớn hửng vui mừng nói với một người đang ngồi tựa lưng trên giường.
“Nhan nhi, muội nhìn xem con đã mở mắt nhìn ta này”
Người ngồi trên giường là một nử tử, tầm nhìn của cô không thể nhìn được nữ tử đó. Nhưng cô vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
“Sư huynh, con của ta chết rồi, nó chết ngay khi vừa chào đời, chính ta đã làm nó ngạt thở đến chết” – Nữ tử với giọng nói lạnh lùng kèm theo một chút chua sót.
Hắn ngẹn ngào cất tiếng gọi tên nữ tử lạnh lùng đó: “Nhan nhi à, đừng…”
Không đợi hắn nói tiếp, nữ tử mạnh mẽ cắt lời: “Nó là do huynh cứu về, nó là con của huynh không phải của ta."
Hắn tỏ vẻ đành chấp thuận lời nói của nữ tử: "Được, về sau đứa trẻ này chính là con của ta."
Rồi hắn quay sang nhìn cô cười dịu dàng nói: “Để phụ thân đặt tên cho con nha! Con được cứu sống bởi lu dược đồng của ta nên đặt là dược đồng…Đông Tuyền…đúng đúng, gọi con là Thủy Đông Tuyền.”
Cái người tự xưng là cha cô đặt cho cô một cái tên cô cũng cảm thấy rất hài lòng ấy chứ, vẫn may còn giữ được chữ cuối cho cô.
Nữ tử nghe được đứa bé mà sư huynh nàng đang bê ở trong ngực tên là Thủy Lam Tuyền thì cũng chẳng muốn nói gì nữa, nàng ta quay lưng lại nằm xuống giường: “Muội muốn ngủ, huynh mang nó đi chổ khác đi.”
“Muội nghĩ ngơi thật tốt có gì không khỏe cứ kiêu Kiều Nương tìm ta, ta sẽ cho nàng ta ở ngoài phòng canh chừng." Nói xong hắn ôm cô ra ngoài, cân dặn người hầu tên Kiều Nương vài câu rồi đưa ta về một căn phòng khác đã chuẩn bị từ trước.
Căn phòng này có tất tần tật đồ dùng cho trẻ sơ sinh từ giường chắn đến quần áo, đồ chơi. Hắn đặt cô vào giường chắn rồi đặt lên người cô một con búp bê bằng vải nhỏ nhắn rồi nhìn cô chăm chú.
“Đứa nhỏ này, sao con không khóc, mới sinh ra đã hiểu chuyện như thế rồi sao.”
“Ta là phụ thân con, ta gọi là Thủy Hàn. Còn mẫu thân con, nàng gọi là Lý Băng Nhan.”
Cô thật sự muốn mắng cái tên ngốc này, ai lại đi nói sơ yếu lý lịch với một đứa trẻ sơ sinh kia chứ. Nó có hiểu gì đâu mà nói nhưng riêng cô thì khác, cô thì sẽ hiểu. Mà khoan, vậy là sao? Cô tự hỏi mình là ai? Đây là đâu? Tình huống gì thế này?...Tô Tiểu Tuyền…Thuỷ Đông Tuyền?
Sau một hồi cô vận dụng đầu óc của một bác sĩ đa khoa thế kĩ 21, cô không thể nào không chấp nhận rằng cô đã đầu thai: “Lão thiên gia của tôi ơi! Ông hố tôi à! Đây là thể loại gì thế này?"
Cô là bị “mạnh bà bỏ quên” đầu thai nhưng lại mang kí ức của kiếp trước hay nói thẳng ra cô là đã xuyên không vào một hài tử vừa bị chết yểu.
Linh hồn chết đuối của cô đã đến chiếm hữu lấy thi thể hài tử chết yểu này. Việc đó chẳng khác nào là lão Diêm vương gia gấp gáp cho cô đi đầu thai mà quên cả việc phải uống canh mạnh bà.
Sau này cô mới biết lý do đứa trẻ này chết yểu là do mẫu thân nó không muốn sanh nó ra nên đã làm nó chết ngạt ngay trong bụng, còn người phụ thân thì bằng mọi giá, tìm mọi cách để cứu sống đứa trẻ đó nên cô mới có cơ hội sống lại.
“Đây là cái nghiệt gì đây! Thật muốn chửi thề mà."
Nhìn thấy sắc mặt của cô nhăn nhó Thủy Hàn gấp gáp nói: “Tuyền nhi, có phải con đói rồi không? Ta nên cho con ăn gì đây? “Cơm” không được…“cháo” cũng không được…“sữa” đúng rồi là sữa, ta sẽ tìm bà vυ" cho con. Tuyền nhi đợi phụ thân một chút… một chút thôi.”
“Haizz…Ông trời, ông muốn tôi sống sao.” Tô Tiểu Tuyền khóc không thành tiếng.