Chương 1

Đêm khuya, Lâm Kiều ngồi trên tấm thảm trải sàn trong phòng khách, lưng tựa ghế sô pha, ôm gối ôm xem game shows, là kênh Bilibili game shows Hàn quốc.

Trên bàn trước mặt cô có bày một hộp giấy, một bao cánh gà ngâm ớt thừa và mấy lon bia đã uống hết bị bóp méo, còn có một chiếc gạt tàn thuốc có tạo hình vô cùng độc đáo.

Lúc gϊếŧ thời gian cô luôn thích làm như vậy, vừa tan làm về đến nhà là bật điều hòa lên, thay áo hai dây, đi đến tủ lạnh lấy đồ ăn, đặt tất cả lên bàn, sau đó ngồi trên thảm trải sàn hưởng máy điều hòa xem game shows.

Trần Mặc đã nói nhiều lần với cô là ngồi dưới đất như vậy rất dễ bị cảm lạnh, lần nào cô cũng gật đầu nói biết rồi, nhưng sau đâu cũng về đấy.

Trong game shows đã đến giờ ăn cơm của khách quý, PD bắt đầu lấy câu hỏi trao đổi đồ ăn của bọn họ, sai một câu sẽ ít đi một món ăn, tất cả mọi người phải lần lượt đáp đúng một cái mới được tính là thắng. Đạo diễn Na* lại đánh đố khách quý, Lâm Kiều lướt video, nhìn đồng hồ, là 23:08. Cô xoay người lại, nhặt hộp thuốc lá còn dỡ trên sô pha, lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, cúi đầu đốt điếu thuốc rồi híp mắt nhìn màn hình máy tính.

*Đạo diễn game shows nổi tiếng Hàn Quốc, Na Young Seok.

Hút liền ba hơi, cô bị game shows chọc cười đến sặc khói thuốc, vội phủi khói thuốc, cầm lon bia còn thừa một nửa trên bàn lên, ngửa cổ uống hai ngụm cho đỡ sặc. Hút gần nửa điếu thuốc, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa được cắm vào ổ khóa. Ổ khóa khẽ chuyển động, cửa được mở ra.

Cô híp mắt ngẩng đầu lên, ấn tạm dừng chương trình game shows, phun ra một ngụm khói thuốc: “Anh về rồi.”

Trần Mặc đóng cửa lại, cứ thế nắm chìa khóa đứng yên ở cửa, một hồi lâu vẫn không có phản ứng gì cả. Lâm Kiều dập điếu thuốc vào gạt tàn, bỏ gối ôm qua bên rồi đi đến kéo anh. “Sao vậy?” Cô kéo cánh tay anh, cách một lớp áo sơ mi mỏng, cánh tay của anh rất nóng.

Cô nhận lấy chiếc áo vest đang khoác trên cánh tay anh, sau đó xoa mặt anh: “Uống rượu à?” Trần Mặc cúi đầu, kính không gọng trên sống mũi trượt xuống cánh mũi, anh theo tiếng ngẩng đầu lên nhìn người nọ.

“Kiều Kiều.” Bàn tay trên má hơi lạnh, anh nghiêng đầu dán vào lòng bàn tay cô, gọi cô một tiếng rồi cười khẽ. Lâm Kiều bị anh ôm vào lòng, ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, thầm than một tiếng rồi ôm lấy lưng anh.