Chương 4: Yêu thầm giống như một tấm lưới khiến người ta si mê không rời

6.

Sau khi ghi hình cho chương trình radio ANNP xong, Fujiwara Joichiro cảm giác được Michieda Shunsuke rầu rĩ không vui, team bảo mẫu ngồi cùng một hàng trong xe, Michieda Shunsuke cứ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.

"Hôm nay có mệt không?"

"Dạ, không mệt ạ!"

Michieda Shunsuke hồi phục lại tình thần ngay lập tức, cố cười gượng, cậu không biết làm như vậy lại càng đáng ngờ hơn.

Sau khi trở về ký túc xá, Michieda Shunsuke là người đầu tiên tắm rửa xong xuôi rồi nằm trên giường ngẩn người, cùng lúc đó, Fujiwara Joichiro lại gửi tin nhắn hỏi có phải cậu đang có tâm sự gì không. Haizz, Michieda Shunsuke xoay người thở dài, về chuyện cậu để ý đến việc Meguro Ren cũng liên lạc với thành viên khác trong nhóm, nên nói sao đây,

Vì cớ gì mà mình cứ nhất quyết phải tìm kiếm điều gì đó đặc biệt ở Meguro Ren, rõ ràng từ trước tới giờ, đối với việc người khác kết thân với mình cậu vẫn luôn là bên thụ động tiếp nhận, chưa bao giờ chủ động đòi hỏi. Từ khi nào mà mình trở nên tham lam như thế này? Michieda Shunsuke có chút chán ghét chính mình.

Thay vì nói chán ghét bản thân, thà nói cậu chán ghét cái cảm giác lo được lo mất này thì đúng hơn. Michieda Shunsuke nhìn chằm chằm mấy món quà Meguro Ren tặng cậu ở dưới bàn làm việc, một món quà mừng sinh nhật và một món quà chúc mừng ngày ra mắt. Hai hộp quà này mới được cậu mở ra đúng một lần, đặt ở một góc ít ai chú ý tới, là chiếc hộp Pandora* trong lòng cậu.

(*: Chiếc hộp Pandora dùng để để ám chỉ một hành động nhỏ bé nhưng có thể gây ra tác hại rất lớn, hay chỉ những thứ hấp dẫn con người ta nhưng ẩn chứa những điều không tốt lành bên trong. Mọi người có thể đọc kĩ hơn ở đây https://vi.eferrit.com/y-nghia-cua-hop-pandora).

Là do em sợ mình thích anh quá, sợ vừa nhìn thấy những món quà này liền không kiềm chế được mà rung động. Cảm nhận được sự trân trọng cùng yêu thương dịu dàng mà anh dành cho em, nhưng lại sợ sau khi tỉnh dậy phát hiện tất cả chỉ là ảo tưởng hão huyền của mình. Tuy những món quà không được buộc nơ màu hồng phấn, bên trong cũng không có những phong thư, tấm thiệp ngào ngạt hương thơm, chính bản thân Michieda Shunsuke đã tự gán cho chúng ý nghĩa đặc biệt, tất cả cũng bởi đây là những món quà tự tay Meguro Ren tặng cậu.

[Hôm nay ghi hình thuận lợi chứ?]

Tối nào hai người cũng nhắn tin cho nhau, thuờng là Meguro Ren sẽ nhắn trước.

Michieda Shunsuke cố kiềm chế cảm giác không vui đang ngày càng trào dâng trong lòng, nhắn lại [Vô cùng thuận lợi], cuối cùng lại nhắn thêm câu nữa [Cảm ơn anh đã quan tâm đến em, tiền bối]. Phải rồi, đáng ra phải như này mới đúng, chúng ta đừng vượt qua ranh giới mối quan hệ tiền bối – hậu bối nữa.

Hai giờ sáng, Onishi Ryusei bị đánh thức bởi tiếng động, cậu mơ màng mở mắt ra, phát hiện thấy Michieda Shunsuke đang dùng điện thoại soi sáng mấy cái hộp dưới bàn làm việc.

"Đêm rồi mà em còn làm gì đấy?" Onishi Ryusei ngái ngủ hỏi bạn cùng phòng.

"A, xin lỗi vì đã làm anh thức dậy."

Michieda Shunsuke nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi chui vào chăn, chưa đến hai phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều từ giường đối diện. Lý trí cậu đang kêu gào không ngừng "đi ngủ ngay đi", nhưng màn hình sáng lên lại có tin nhắn đến, cuối cùng người kia cũng trả lời tin nhắn của mình.

[Sau này đừng bao giờ gọi tôi là tiền bối nữa.]

Chính Meguro Ren là người phạm quy trước, Michieda Shunsuke nghĩ. Cứ khi nào cậu muốn tuân thủ các phép tắc, lễ nghi giữa hậu bối với tiền bối, thì Meguro Ren lại dụ dỗ cậu, ám chỉ cậu có thể kiêu ngạo chút, làm càn một chút.

Không ai biết rằng suốt hai tháng qua, người Michieda Shunsuke ghen tị nhất chính là Souta Aoki, ghen tị vì cậu ấy hoạt bát, vui vẻ, ghen tị vì sự dũng cảm, thẳng thắn của cậu ấy, ghen tị vì tình yêu của cậu ấy được đáp lại. Khi quay cảnh nắm tay Ida trên cầu, mười ngón đan xen vào nhau, Michieda Shunsuke thậm chí còn phấn khích đến mức muốn khóc, lúc ấy, theo kịch bản, lẽ ra cậu phải cười tươi, khoé miệng phải nhếch lên, thế nhưng trong lòng khi đó lại như có mưa rơi.

Thật tuyệt, Ida và Aoki. Nếu đôi ta cũng có kết thúc viên mãn giống họ thì tốt rồi.

Điểm tương đồng lớn nhất giữa Meguro Ren và Ida chính là cả hai đều rất giỏi âm thầm quan tâm. Nhớ có lần phỏng vấn mình kể mùa đông năm ngoái không mua được cái áo khoác yêu thích, về sau Meguro Ren đi đến đâu chỉ cần nhìn thấy kiểu dáng giống với miêu tả sẽ chụp ảnh gửi cho cậu để xác nhận, dù Michieda Shunsuke đã nói rõ vô số lần anh không phải bận tâm.

Sự săn sóc, quan tâm dịu dàng của Meguro Ren không hẳn là cực hình đối với cậu, hơn nữa, đây còn là lần đầu tiên Michieda Shunsuke mê luyến cảm giác được người khác "quan tâm" đến vậy, nhưng cậu không biết người này có đối xử tốt với mọi người như thế không. Yêu thầm giống như một tấm lưới khiến người ta si mê không thoát ra nổi, những ngọt ngào cùng khổ sở đau thương đều được cậu bỏ vào trong tấm lưới này, giăng lên rồi sau đó tự mua dây buộc mình.

Chính vào đêm hôm ấy, Michieda Shunsuke bỗng cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu bắt đầu học cách đầu hàng trước một số thứ. Kỳ thật lúc sánh vai với Meguro Ren, cậu mới biết chiều cao của mình đã vượt quá 1m79 từ lâu, cậu cũng thừa nhận bản thân không có ngầu lòi như mình nghĩ, rõ ràng muốn nhận được yêu thương nhưng lại không dám nói.

Buổi tối mà hai người họ cùng nhau đứng bên cửa sổ phòng học trò chuyện tâm sự, Meguro Ren đã tự nhủ, ánh trăng đêm nay thật đẹp*. Đáng lẽ lúc đó mình nên cầu nguyện với mặt trăng mới phải, trước khi đi ngủ Michieda Shunsuke còn không cam lòng nghĩ ngợi. Mình vô cùng, thực sự, mong rằng Meguro-kun cũng đang trong tình trạng buồn rầu giống như mình, không, nếu anh ấy u sầu hơn mình một chút là tốt rồi.

(*: Cách nói ý vị của người Nhật, tỏ tình một cách tinh tế qua ánh trăng.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ? (Anh yêu em)

- Có chết cũng cam lòng. (Em nguyện ý)

Giá mà Michieda Shunsuke hôm đó có thể nghe được tiếng lòng của Meguro Ren.)

______________________

Đôi lời của editor: Chap này tả khá chân thực về tính cách của Micchi, rất "thật", một bé con nhút nhát, tự ti. Tuy đã cảm nhận được sự dịu dàng yêu thương của anh dành cho mình rồi nhưng vẫn không dám tin là thật.